GẶP MẶT CÁC CHIẾN SĨ CHỐNG PHẢN ĐỘNG
Cách đây mấy ngày, Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam có nhắn tin cho tôi: “Tụi em tổ chức họp mặt chào mừng Ngày Giải phóng 30-4. Trân trọng kính mời anh tới dự…”. “Tụi em” thực ra là một nhóm tự phát, ở khắp nước quen nhau trên mạng facebook, cùng chí hướng chống diễn biến hoà bình, chống xét lại lịch sử, bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ. Biết trên mạng là vậy nhưng không biết thực tế họ gặp nhau ngoài đời ra sao. Chiều qua tôi đã đến Nhà khách Quân khu 7 theo lời mời, và tôi đã có nhiều bất ngờ.
***
Một cuộc gặp khoảng 50 người, nhiều người ở miền Tây, có người tận Cần Thơ, còn chị Nguyễn Thị Bông đã U80 từ tận Tây Ninh tới. Một cuộc gặp mặt rất vui vẻ, rất thân tình, thân thiết như một đại gia đình nhưng lại tràn đầy khí thế như những chiến sĩ hoạt động cách mạng khi xưa. Cuộc gặp cũng rất chu đáo “có thực mới vực được đạo” với một bữa tiệc thịnh soạn như tiệc cưới, đặc biệt nó cũng rất trang trọng bởi thành phần khách mời. Có hai anh hùng LLVTND, hai tướng lĩnh, hai đại tá, 3 nhà văn, còn lại là đủ thành phần sĩ quan, bác sĩ, kỹ sư, v.v… Cụ thể, trước khi vào tiệc, Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam giới thiệu, người đầu tiên là ông Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, Anh hùng LLVTND, Đại tá tình báo, nguyên cụm trưởng cụm tình báo quân sự H63 trong đó có ông Phạm Xuân Ẩn. Về sau, ông Tư Cang là Chính ủy Lữ đoàn 316 đặc công biệt động, đơn vị tấn công cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Tôi ngồi cách ông một người hỏi: “Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi?”/ “Tôi sinh năm 1928, tuổi ta là 96 rồi!”/ “Chú U100 mà khoẻ mạnh, minh mẫn như vầy, không cần là anh hùng cũng vĩ đại rồi”.
Tiếp theo là Trung tướng Lê Thế Bê, Anh hùng LLVTND, nguyên Chính uỷ Trường Sĩ quan Lục quân II; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng QK7; Nguyễn Khắc Nhu, nhân vật lịch sử, nguyên trung uý, trưa 30-4-1975, anh có trong nhóm Đại uý Phạm Xuân Thệ tiến công vào Dinh Độc Lập, bắt Nội các DVM đầu hàng vô điều kiện, và dẫn giải sang Đài PTSG đọc lời Tuyên bố đầu hàng. Tiếp theo, ông Đại tá Nam giới thiệu các Nhà Văn: “Anh Trúc Phương, nguyên là cán bộ biệt động thành Vĩnh Long, sau viết văn, là Hội viên HNV VN; Anh Đông La là nhà văn tôi rất khâm phục trong đấu tranh chống lật sử, chống xét lại lịch sử. Anh Đông La là người không hề né tránh, chỉ mặt gọi tên thẳng những kẻ mà trở cờ, phản bội, tự diễn biến, tự chuyển hoá. Anh là người chúng ta rất cảm phục… và tôi cũng rất ngưỡng mộ anh. Một Nhà Văn Quân đội nữa là anh Đậu Thanh Sơn; v.v…”
Ông đại tá giới thiệu về tôi vậy, đúng là đã làm tôi “phổng mũi”. Cuối cùng, Trịnh Lê Hoài Nam giới thiệu: “Chị Nga, con gái Anh hùng Phạm Xuân Thệ, làm ở NXB Quân đội. Chị có mặt thay Anh hùng Phạm Xuân Thệ”.
Sau đó ông đại tá đề nghị mọi người nâng ly chúc mừng, cả rượu đế lẫn bia “ken”.
Sau đó đến một tiết mục khiến tôi rất xúc động, là tặng hoa và quà cho mấy nhân vật, trong đó có tôi.
Ngẫm lại cuộc đời tôi có cái thú vị là đến đâu cũng được quý trọng. Nhớ lại năm 1997, sau khi TC Văn nghệ QĐ đăng cái bài tôi “đánh” Đỗ Minh Tuấn, tôi và anh trai đến toà soạn chơi, đã có gần chục nhà văn, nhà thơ đại tá xúm lại đón tôi, Nhà Văn Nam Hà ôm chầm lấy tôi: “Đông La đây à!”, Nhà thơ Anh Ngọc: “Đang ăn, đọc bài của ông hay quá rơi cả đũa”; tôi từng được một cơ quan Trung ương tổ chức tiệc “Gặp gỡ Nhà Văn Đông La”; có kỳ từng được cơ quan chức năng đưa rước, tôi bảo: “Tính tôi tự do, thôi để tôi tự nhiên đi”; về tài năng, tôi từng được 5 lần giải thưởng, tặng thưởng, 4 văn chương, 1 khoa học công nghệ.
Vậy mà tất cả những vinh quang, những trân trọng đó không làm tôi vui bằng hôm qua, bởi hôm qua lần đầu tiên tôi được tặng hoa.
Và gặp ai cũng nói “em đọc hết bài của anh”; Nga, con anh Thệ đến chỗ tôi xin số điện thoại nói: “Cháu đọc hết các bài của chú, cám ơn chú rất nhiều đã viết bố cháu, bảo vệ sự thật lịch sử”; có người nói “anh đã chỉ đường, vạch lối, định hướng cho chúng em”. Tôi bảo: “Tôi viết vì số tôi là nhà văn, nhiều khi viết do yêu cầu, do thúc giục, chính các bạn tự nguyện mới là những người có tinh thần cách mạng, có tính chiến đấu đáng khâm phục đấy!”. Một điều rất vui nữa là rất nhiều người muốn chụp ảnh với “Nhà Văn Đông La”, nhiều máy ảnh, máy quay cứ hướng về “Nhà Văn Đông La” làm tôi có cảm giác mình như siêu sao Hollywood vậy.
***
Xin cảm ơn rất nhiều Đại tá Trịnh Lê Hoài Nam đã cho tôi có cơ hội gặp những anh hùng, những nhân vật lịch sử, những bạn có nhiệt huyết y như các nhà cách mạng hoạt động thời bí mật vậy, đã cho tôi thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, thân tình như một đại gia đình, đồng cảm, đồng lòng, đồng chí hướng, hoàn toàn trong sáng, tất cả vì nhân dân, vì tổ quôc thân yêu!
1-5-2023
ĐÔNG LA