Thứ Hai, 29 tháng 7, 2024

VỀ CHUYỆN CÔ NHÀ VĂN THU TRÂN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC “ƠN MƯA MỐC CỦA CÁCH MẠNG”

 VỀ CHUYỆN CÔ NHÀ VĂN THU TRÂN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC “ƠN MƯA MỐC CỦA CÁCH MẠNG”


Một bạn đọc là Duy Quan Phan vào fb của tôi bình luận và đưa hai hình chụp như “bằng chứng tội phạm”: “Anh có ý kiến gì về nhà văn nữ đem gia đình cách mạng ra chế giễu không?” Tôi xem rồi trả lời: “Duy Quan Phan, bọn mất dạy như vậy khá đông trong giới văn chương, vì có những thằng, những con lãnh đạo văn chương cũng như vậy”.



Duy Quan Phan: “Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo còn hơn một cái đầu chứ không chỉ cũng như vậy đâu”. Nguyễn Văn Hùng: “Duy Quan Phan, có thể tôi sẽ viết mấy chữ về con này”. Duy Quan Phan: “Điều đó tôi, nhiều con em gia đình cách mạng khác mong đợi ở anh. Chúng tôi chọc ghẹo gì nó chứ, chế độ nhà nước dành cho gđcm sao nó lại sợ, sao nó lại gọi gđcm là các thế lực, nó nói "chỉ trôi đi mà sống". không nhận được cái "ơn mưa mốc" (nguyên văn) gì của cách mạng có đúng không? Mong sớm đọc được bài của anh, không chừng nó có trong danh sách BCH hội nhà Văn tp HCM sắp tới đó”.
Vào trang của Duy Quan Phan thấy anh cũng đã có tuổi, cùng lứa tôi, từng học tại Học Viện Chính trị Quốc Gia Tp.HCM, là thầy giáo; hôm qua 29-7-2024, anh viết một “tút”:
“NHÀ VĂN NỮ THU TRÂN XÚC PHẠM GIA ĐÌNH CÁCH MẠNG NGAY TRONG NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ.
Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/2024), một người nghe nói là nhà văn vì tôi chưa đọc gì của cô ấy viết, đem "gia đình cách mạng" ra mỉa mai, chế giễu.
Fây hữu xem và nhận xét cho!
Riêng tôi sẽ nhân danh con gia đình cách mạng kiện cô này tới Sở TTTT Đồng Nai và Hội VHNT ĐN nơi cô ta sinh hoạt.
Những ai cũng là con gđcm tham gia thì cùng kí đơn với tôi”.


***
Cụ thể, theo Duy Quan Phan, Thu Trân “đã đọc một status của Một hạt bụi” rồi “còm” như thế này: “…Rất sợ cái thành tích “gia đình cách mạng”. Duy Quan Phan: “Nguyễn Thu Trân, gđcm có gì mà đem ra đùa giỡn ở đây?” Nguyễn Thu Trân: “Duy Quan Phan, tôi đâu dám đùa giỡn với các thế lực, chỉ nói sợ thôi mà, xem lại phần tôi còm nhé, bớt giận!” Duy Quan Phan: “Nguyễn Thu Trân, chỉ giận những kẻ vô ơn!” Nguyễn Thu Trân: “Duy Quan Phan, tôi không nhận được cái ơn mưa mốc gì của cách mạng cả! Tôi chỉ trôi đi mà sống và cố gắng không phạm pháp thôi!”
***
Tôi cũng đã nghe trong giới văn chương loáng thoáng cái tên Thu Trân, nhưng không rõ, nay lên mạng tra cứu chút thì thấy Thu Trân cũng là nhà văn, là Hội viên của cả 2 hội: Hội Nhà Văn TPHCM và Hội Nhà Văn Việt Nam. Thu Trân sinh năm 1963, tức đã 61 tuổi. Theo các cụ “Gái 30 tuổi đã toan…” thì bà này không phải thuộc hàng lão bà mà đã thành “cụ bà Thu Trân” rồi. Già lão không xấu vì ai cũng phải già, có điều qua cái “còm” và đoạn tranh cãi với anh Duy Quan Phan thì Thu Trân lại rất hung hăng, nông nổi, hơi “ngu”, y như một con bé vô học, vô tri, bụi đời. Vì vậy, khi trả lời anh Duy Quan Phan tôi mới gọi Thu Trân là “con này”.
***
Tại sao tôi lại viết Nhà Văn Thu Trân là con vô học, vô tri. Đơn giản là vì nó viết: “tôi không nhận được cái ơn mưa mốc gì của cách mạng cả”. Viết vậy, cô này đã chứng tỏ mình vô học về lịch sử, nên đã vô tri về “ơn mưa mốc” của cách mạng. Tri ở đây là lương tri, là nhận thức, là hiểu biết. Ai có lương tri đều phải hiểu câu của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chính Cách mạng đã mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, cho đất nước, như báo chí thường viết là “công ơn trời biển”, “công ơn vĩ đại”. Vậy mà Thu Trân không biết thì cô ta chỉ có thể là một kẻ bất lương, vô tri. Không chỉ Thu Trân, trước đây tôi đã viết bọn Nguyễn Duy, Huy Đức, Thái Bá Tân, v.v… cũng đã hả hê nhai lại ý “Bên nào thắng thì nhân dân cũng thất bại; Việt Nam đã đuổi đi hai nền văn minh Pháp, Mỹ”. Tôi chỉ cần đưa ra vài hình ảnh dân VN thời Pháp, trong đó có ảnh phụ nữ VN từng làm nghề vú em cho chó của Pháp, đã đủ để vả sưng mồm bọn vì ngu mà vô ơn như con Thu Trân. Có thể biến bà cụ Thu Trân trẻ lại, hoặc cho con gái Thu Trân làm nghề cho chó Pháp bú thì may ra sẽ nhận ra “ơn mưa mốc” của Cách mạng chăng?


***
Ai có lương tri cũng biết, “Công ơn trời, biển của Đảng, Bác và Cách mạng” chính là giành lại được chủ quyền đất nước, mang lại cuộc sống thanh bình, tạo điều kiện cho người dân sinh sống, phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chứ công ơn của Đảng, Bác, Cách mạng không phải là đè cổ từng người dân VN, đè cổ con Thu Trân ra đổ hạnh phúc vào mồm.
Theo quy luật “Lượng đổi thành chất”, số lượng chiếm ưu thế sẽ xác định tính chất của một đối tượng. Vậy VN chúng ta đang có tỷ lệ phát triển vào hàng nhanh nhất thế giới, thanh bình vào hàng nhất thế giới, cuộc sống người dân so với ngày xưa no, ấm hơn rất nhiều lần; như vậy lượng cái tốt phải nhiều hơn cái xấu, và theo quy luật trên thì VN chính là một đất nước tốt đẹp. Chính vậy, Cố TBT Nguyễn Phú Trọng không chỉ một lần nói ý “Có bao giờ đất nước mình được như thế này không?” Dù vậy, ông cũng thấy có những nguy cơ đẩy chế độ chính trị VN đến nguy cơ tồn vong; đó chính là nạn tham ô, tham nhũng, thoái hoá biến chất. Có điều, với tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”, bọn vọng ngoại đã không hiểu nước nào cũng có tệ nạn. Ngay như “Thiên Đàng” nước Mỹ hay chê nhân quyền VN, nhưng nhân quyền của họ là cái gì mà ứng viên tranh cử tổng thống cũng mới bị bắn rách cả tai. Còn VN ta mà nhiều kẻ hay ngoạc mồm chê, nay lại biết thêm Thu Trân, Nhiều Việt kiều về hưu bên Mỹ với 3000 “đô” không đủ sống đã về VN và thấy, nơi mình tìm mọi cách trốn chạy dù chết, lại trở thành thiên đàng với những người có 3000 “đô” hàng tháng như mình.
***
Khu phố tôi ở, chắc chắn không phải ai cũng tham ô tham nhũng, nhưng xe hơi y như khu dân cư bên Mỹ, cứ dần dần để đầy lề đường, một chỉ dấu ấm no, hạnh phúc của người dân. Nhưng ấm no hạnh phúc quá, để xe như vậy lại thành chướng ngại, cản trở giao thông, chính quyền phải ra lệnh cấm để xe ở lề đường, người dân sáng kiến mua chậu kiểng để bên hông nhà khiến người chỗ khác không thể đem xe đến đậu. Như vậy nhà nước, ngoại trừ phạm pháp, đã tạo mọi điều kiện cho người dân làm ăn, sinh sống.
Với riêng cuộc sống của tôi và gia đình tôi. Tôi từng là cán bộ nghiên cứu khoa học, từng bị cướp công, bỏ công chức ra ngoài kiếm sống, nhưng tôi lại không chống chế độ như những kẻ như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Quang A, Xuân Nguyên, Xuân Diện, Ngọc Chu, Duy Anh, v.v… “bú sữa” nhà nước nhưng lại phản trắc như những con bò cắn vú mẹ. Ngược lại, tôi lại viết “như điên” bảo vệ Nhà nước. Đơn giản là vì tôi có tầm nhìn của nhà tư tưởng, tôi viết không vì cái riêng mà vì cái chung, do tôi thấy những tệ nạn không phải do Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, không phải do Đảng Bác, mà đơn giản là vì chúng ta xây dựng XHCN bằng những con người “chưa” XHCN. Tất cả phụ thuộc vào quy luật lượng đổi chất đổi, con người XHCN VN sẽ dần đông hơn, với điều kiện cái thiện sẽ thắng cái ác, người tốt sẽ chiến thắng kẻ xấu, v.v…
***
Nhà tôi, hiện tại con, cháu có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Con trai mới đưa vợ và cháu đích tôn về chiêu đãi bố mẹ và gia đình em gái du lịch Cam Ranh, thì vài tháng sau, mới đây, vợ chồng con gái lại chiêu đãi bố mẹ hai bên du lịch Phan Thiết, thưởng thức hải sản và “đặc sản” nước mắm!
Như vậy, dù không phải quan chức, tức không thể tham ô tham nhũng, nhưng “nhờ ơn Cách Mạng” mang lại độc lập, tự do, quyền sống và quyền xây dựng hạnh phúc, đến nay so với thiên hạ, tôi không đại gia nhưng vẫn thấy số mình may mắn. Trong bài thơ “Tổ quốc-nửa bàn chân dính bùn và máu" tôi đã viết:
Mẹ ơi!
Như bà nội còng lưng mót lúa thủơ nào
Con cặm cụi đi tìm những hạt giống của hạnh phúc
Nhưng con không gieo trên cánh đồng bao đời mồ hôi ướt đẫm
Mà gieo trong sự suy tư
Những hạt giống của con đã nảy mầm như nấm mọc sau mưa
Chúng đã lớn lên, đã kết trái đơm hoa, như trong phúc lành của gia đình, trong phúc lành của Tổ Quốc!”
Quả thật, dù tôi có tài đến mấy, không có “phúc lành” của cha ông để lại, và không có “phúc lành” của đất nước như những Irac, Lybi… hôm qua, Ukraina hôm nay, thì gia đình tôi cũng như tất cả dân VN không thể có được hạnh phúc.
Vậy tại sao Nguyễn Thu Trân mang danh nhà văn lẽ ra phải hiểu điều đó chứ sao lại kinh sợ “thế lực” “gia đình cách mạng”, sao lại chỉ “trôi đi mà sống”, làm như cô đang sống dưới một chế độ độc tài, mất nhân quyền, mất tự do dân chủ, nhai lại giọng điệu của bọn luôn tìm mọi cách chống phá VN.
Nếu vậy thì cô xin vào các Hội Nhà Văn làm gì, bởi các tổ chức này thuộc thể chế chính trị hiện thời của VN. Vào fb của cô toàn thấy cô khoe sáng tác, thông báo quảng bá tác phẩm, tràn ngập hình ảnh cô hớn hở tụ tập, đàn đúm với bạn bè. Những chuyện này xem chừng đã vả vào mồm cô với những ý khi cô đối thoại với anh Duy Quan Phan.


***
Văn là người, Văn học là nhân học, nhà văn là kỹ sư tâm hồn, v.v… Vậy một người như Thu Trân đã viết đến 36 cuốn sách thì viết văn gì?

29-7-2024
ĐÔNG LA