Từ cái chuyện BS Phạm Quang Trung vào bình luận cái bài tôi kể chuyện đời lính từng ăn rau lang sống: “Rau lang bây giờ thuộc giống rau lang ngọt, thu hái ngọn & lá, không thu hoạch củ”, tôi vào fb của ông BS xem kỳ này viết gì. Thật thú vị, tôi thấy BS Phạm Quang Trung, từ thực tế ở một khoa cấp cứu, là một trong số ít BS chia sẻ nhiều nhất những tri thức Y khoa mà độc giả có trình độ nhất định sẽ học hỏi được nhiều điều phòng chữa bệnh quý giá.
Nhưng bài này tôi chú ý bài Phạm Quang Trung, theo một nghiên cứu của Nga, đã viết “Thuốc Piracetam & Cerebrolysin không có tác dụng điều trị đột quỵ não cục bộ cấp tính?”. Phạm Ngọc Thắng đã bình luận: “Anh bác sỹ gì ơi, hai thứ thuốc anh nêu ra không cùng một duộc. Hai cơ chế khác nhau đấy... anh bác sỹ gì ơi. Đừng nhốt vào một rọ”. Phạm Quang Trung: “Phạm Ngọc Thắng , em dẫn lại kết quả nghiên cứu của người Nga thôi, em không nhốt giề”. Nhận thấy Phạm Ngọc Thắng có thái độ không đàng hoàng trước một nghiên cứu khoa học nghiêm túc, tôi vào fb xem sao thì thấy Phạm Ngọc Thắng cũng là một BS Quân Y, nhưng quá bất ngờ là Phạm Ngọc Thắng lại là một “Cháu ngoan Bác Diệm”.
***
1-11-2014, Phạm Ngọc Thắng viết: “NGÀY ĐẶC BIỆT: MÙNG MỘT THÁNG MƯỜI MỘT”, có đoạn:
“Ngô Đình Diệm là một người yêu nước, chắc chắn vậy. Người gọi ông Ngô Đình Diêm là người yêu nước Việt không ai khác chính là cụ Hồ Chí Minh. Xin mời đọc:
" Như sách Hồ Chí Minh - biên niên tiểu sử, đã dẫn lời Đại sứ Ba Lan tại Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định Giơnevơ năm 1954, kể lại trong hồi ký của mình rằng "cuối năm 1954, trước khi vào Sài Gòn, tôi tới chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi tiễn tôi ra cửa, Chủ tịch nói: "Nhờ đại sứ chuyển lời hỏi thăm của tôi tới ông (chú ý: Chủ tịch không nói tổng thống - NV) Ngô Đình Diệm". Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Chủ tịch nói tiếp: Ông Diệm là người Việt Nam. Là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước. Ông ấy yêu nước theo cách của ông" (nguyên văn tiếng Pháp "à sa manière)”.
Nguyễn Bá Đại phản ứng: “Ông Ng Đ D yêu nuớc ??? Khi cuộc kc chống thực dân Pháp, đánh đuổi Nhật, Tưởng ai là người LĐ QĐ và ND Việt Nam ta đứng lên đấu tranh giành độc lập suốt chiều dài 9 năm để làm nên trận Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu chấn động địa cầu- Đó là CT HCM; Còn Ng Đ Diệm lúc đó đang ở đâu? Chắc ND Việt Nam ai cũng biết”. Phạm Ngọc Thắng: “Nguyễn Bá Đại Tôi không dám cãi lời Bác Hồ, anh ạ... Mỗi người mỗi kiểu. Độc quyền Tự hào, độc quyền Lòng yêu nước là điều tồi tệ lắm”.
***
Ngô Đình Diệm là một người chống cộng điên cuồng, từng đưa ra Đạo luật 10-59 để “tố Cộng, diệt Cộng”, dùng Máy chém làm công cụ hành quyết người bị kết án theo luật này. Giả sử Phạm Ngọc Thắng đi bộ đội thời ấy, bị bắt, bị rơi đầu, thì không biết Phạm Ngọc Thắng có còn thấy Ngô Đình Diệm yêu nước không? Phạm Ngọc Thắng cho biết: “Những thông tin trên, tôi chép từ bài báo Công an Nhân dân https://cand.com.vn/.../22GITHANG-Nguoi-Viet-tinh-Viet.../”. Vào đọc, tôi thấy có bài “Người Việt, tình Việt” của Đỗ Trọng Khơi đăng trên cand.com.vn ngày 20/01/2018. Đỗ Trọng Khơi là người bị tật nguyền do bị bệnh khớp từ bé, đã vượt lên nghịch cảnh, trở thành một nhà thơ, điều làm nhiều người khâm phục. Đến bài này thì tôi rất bất ngờ và tiếc cho Khơi, vì thấy Khơi cũng có phần bị tật nguyền về nhận thức. Chúng ta cần phải hiểu chính xác cái ý của Bác Hồ “ông ấy yêu nước theo cách của ông” khi nói về Ngô Đình Diệm. Bác Hồ là một lãnh tụ, Bác làm tất cả những gì có lợi cho cách mạng, cho cuộc kháng chiến giành lại nền độc lập. Bác từng đề ra công tác địch vận, là "một trong 3 mũi giáp công" (chính trị, quân sự, binh-địch vận) của đường lối chiến tranh nhân dân. Nói như trên, Bác muốn đánh thức phần lương tri còn sót lại trong con người Ngô Đình Diệm.
***
Dù sai lầm, phi lý, hoang tưởng, tham vọng, Ngô Đình Diệm cũng đã thể hiện lòng yêu nước “theo cách của ông”. Khi làm quan ở một triều đình bù nhìn được Mẫu quốc Pháp dựng lên, ông lại đề xướng với Vua Bảo Đại những điểm có tính chống Pháp. Không được như ý, ông đã từ quan và lên án luôn Bảo Đại "chỉ là công cụ trong tay người Pháp". Ngô Đình Diệm tiếp theo lại dựa vào Nhật chống Pháp, đã bị Pháp bắt. Ngô Đình Thục đã phải viết thư gửi Toàn quyền Đông Dương: “… với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy, tại Nghệ An và Hà Tĩnh” để xin Pháp ân xá cho em mình. (Tuyển Tập "1963-2013 Năm Mươi Năm Nhìn Lại" (2013), Vũ Ngự Chiêu, trang 94).
Cũng yêu nước, nhưng Ngô Đình Diệm lại chống những người yêu nước chân chính, làm cách mạng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Khi làm tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận, vào các năm 1930 và 1931, Ngô Đình Diệm đã giúp người Pháp đàn áp cuộc nổi dậy Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Vua Bảo Đại thoái vị, 2-9, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh một nước VN mới. Ngô Đình Diệm bị Việt Minh bắt rồi được thả theo lệnh của chính Bác Hồ. Bác đã mời Bảo Đại làm cố vấn tối cao của Chính phủ, và theo tài liệu nước ngoài, Bác cũng mời cả Ngô Đình Diệm tham gia, nhưng không được như ý, Ngô Đình Diệm đã từ chối.
***
Khi Pháp quay lại, cả Bảo Đại lẫn Ngô Đình Diệm lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục làm thân nô lệ. Bảo Đại ký với Pháp Hiệp định Élysée thành lập chính phủ bù nhìn Quốc gia Việt Nam mà mình là quốc trưởng. Ngô Đình Diệm vì chống Pháp đã tìm chủ khác. Ông đã theo anh là Giám mục Ngô Đình Thục đi Vatican, sang Nhật, rồi sang Mỹ nhờ cậy. Bước đầu bị lạnh nhạt, nhưng rồi Ngô Đình Diệm đã được Hồng Y Spellman giới thiệu, được gặp những nhân vật quan trọng trong chính quyền Mỹ , trong đó có Thượng nghị sĩ John F. Kennedy. Đúng lúc này, Pháp bị đại bại tại Điện Biên Phủ, Ngô Đình Diệm đã chấp nhận lời mời của Quốc trưởng Bảo Đại trở về nước làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam. Nhà sử học John Cooney đã viết:
"… Hồng y Spellman đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của một người… vừa trở thành Thủ tướng của miền Nam Việt Nam: Ngô Đình Diệm. Ở Diệm, Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong mọi chính khách: Công giáo nồng nhiệt và chống Cộng điên cuồng." ( John Cooney, The American Pope: The Life and Times of Francis Cardinal Spellman, A Dell Book, New York 1985).
Tại cuộc vận động ủng hộ Ngô Đình Diệm ở Washington D.C. ngày 1/6/1956, John F. Kennedy (về sau là Tổng thống Mỹ) tuyên bố:
“ Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ [chỉ Việt Nam Cộng hòa] thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó (…). Đó là con cái của chúng ta - chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó” (Robert S.Mc.Namara: Nhìn lại quá khứ. Tấn thảm kịch và những bài học Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.43-44).
***
Vậy là cơ duyên đã xếp đặt để Ngô Đình Diệm trở thành một PUPPET (con rối) cho Mỹ thực hiện Học thuyết domino do Tổng thống Dwight D. Eisenhower khởi xướng để ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ngay từ ngày đầu gặp Mỹ, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhận xét như một lời tiên tri, Ngô Đình Diệm chỉ “quan tâm… đến việc thực hiện các tham vọng cá nhân, thay vì giải quyết những vấn đề phức tạp mà đất nước của ông đang đối mặt ngày hôm nay”.
Ngô Đình Diệm, với sự giúp đỡ của Mỹ, đã phế truất Bảo Đại, lập ra Việt Nam Cộng Hoà, một chế độ độc tài, gia đình trị, thiên vị Thiên Chúa giáo. Ông xem Việt Nam Cộng hòa là quốc gia của riêng ông và của gia đình ông, ban phát ân huệ cho thuộc cấp theo ngẫu hứng, nên nhiều sử gia gọi Việt Nam Đệ Nhất Cộng hòa là Ngô triều. Đặc biệt, Ngô Đình Diệm không nhận ra một điều nguy hiểm cho ông, nhờ Mỹ giành được quyền lực nhưng Ngô Đình Diệm không hiểu thân phận tay sai, chống lại sự giật dây của ông chủ. Dưới sự chấp thuận của Mỹ, thuộc cấp của Ngô Đình Diệm đã đảo chính, thảm sát Ngô Đình Diệm cùng với hai người em .
***
Như vậy, với “cách yêu nước” sai lầm, Ngô Đình Diệm nhờ Mỹ để có được một nửa đất nước, nhưng lại yêu nước quá, coi đất nước như của nhà mình, nên đã phải lãnh thảm hoạ.