VÀI TÂM TƯ KHI NGUYỄN ĐỨC CHUNG BỊ BẮT
Khi thấy tin Nguyễn Đức Chung bị bắt tôi buồn chán vô cùng!
Khác với hồi thấy Đinh La Thăng bị bắt, tôi cũng buồn cho ông Thăng nhưng lại mừng cho đất nước, bởi một đương kim UVBCT cũng bị bắt tức pháp luật nước ta đã có phần nghiêm. Một thể chế cũng giống như một cơ thể, nếu không cắt bỏ những ung nhọt, cứ bao che, sơn phết lên, tất sẽ có ngày bệnh nặng mà chết!
Vậy sao hôm nay tôi lại buồn? Tôi thiên vị Nguyễn Đức Chung chăng? Không phải! Nguyễn Đức Chung có những phẩm chất giống Đinh La Thăng, đều tài năng, xông xáo, quyết đoán. Chung sẵn sàng đối đầu nguy hiểm để khuất phục tội phạm, được thưởng huân chương chiến công, được phong anh hùng, tiếc là vẫn bị tiền bạc quật ngã!
Tôi buồn là sao Nguyễn Đức Chung không rút ra bài học trước tấm gương Đinh La Thăng? Và tôi buồn hơn nữa và buồn rất nhiều trước tình trạng thể chế VN đã không có sức đề kháng với nạn quan chức lạm quyền để làm tiền. Nhiều người đã bàn rất hay về cái chuyện cần phải có cơ chế giám sát, giống như có một cái lồng để nhốt quyền lực tránh lạm quyền, phạm pháp, nhưng trong thực tế cái lồng chưa có tác dụng.
***
Nhớ lại, trong thời gian chống covid-19, ông Chung khoe đã khuyên con du học Mỹ ở lại tự cách ly để tránh lây lan, tôi đã băn khoăn, ông Chung lấy tiền đâu cho con du học Mỹ? Cũng cho con du học Mỹ tôi biết rất tốn kém. Nếu tôi cũng chỉ lĩnh lương công chức thì không bao giờ có chuyện cho con du học Mỹ. Rất may trời cho tôi chút thông minh, khi tôi đoạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo KHKT TPHCM năm 1993, lên cả báo, cả tivi, nổi tiếng nên một bà tiến sĩ sinh học tên là Quý ở Viện Khoa học VN chỗ ông GS Ngô Kế Xương (Bố danh hài Hồng Vân), đã gặp tôi và nhờ tôi sáng chế ra một sản phẩm. Tôi làm chơi chơi không ngờ nó được bà tiến sĩ bán chạy đến nỗi có người đến lấy mối không được đã khóc. Tôi nghĩ, sao mình không tự làm? Vì vậy mà tôi đã nghỉ việc ở một trung tâm nghiên cứu về nhà lập một cái xưởng tự làm mấy cái sản phẩm. Giờ già nghỉ không làm nữa, sống nhờ con, nhưng nghĩ lại quá trình làm thủ tục giấy tờ mà rùng cả mình. Sản phẩm phải được cơ quan chức năng khảo sát, thử nghiệm. Thành lập có một cái xưởng nhỏ vào năm chín mấy hồi đó phải có đủ chữ ký: của ông Nguyễn Thiện Nhân (Giám đốc Sở KH), ông Lê Thanh Hải, và còn phải ra cả Bộ Nông nghiệp. Tôi phải nhờ bạn văn là lão Nhà văn Nguyễn Bản viết thư cho một ông học trò đã là thứ trưởng, qua ông bạn Vương Dứa làm ở báo Nhân Dân, tôi còn gặp cả ông BT Nguyễn Công Tạn… Thật kinh khủng! Kỳ công vậy mà vì mang nghiệp chữ nghĩa, tôi chỉ làm ăn chơi chơi. Thấy làm chủ cũng không đơn giản nên khi con cái đi học, tôi hướng chúng làm việc khác, và khi chúng trưởng thành, cuộc sống ổn định, đủ sức báo hiếu cha mẹ, tôi bỏ luôn, không làm gì nữa.
Tóm lại, làm ra đồng tiền chân chính phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, và phải may mắn Trời cho nữa mới được. Ông Nguyễn Đức Chung làm công chức lấy đâu tiền cho con du học Mỹ? Tôi làm ăn như vậy nhưng cũng chỉ giúp con một phần, một phần em vợ giúp đỡ, một phần con tôi phải vay rồi tự nó trả nợ. Rất may, đến nay là bình yên, vợ chồng tôi đã hết mình vì con thì nay nó trưởng thành, báo hiếu.
Có điều tôi vẫn khoẻ mạnh, trí nhớ không bằng hồi trẻ nhưng tri thức lại đầy đủ hơn nhiều, nên phải sống nhờ con cũng bực mình. Vì vậy mà tôi tính viết sách bằng tiếng Anh bán trên Amazon. Rất may tôi quen thân được với bạn trẻ Văn Chương, rất rành chuyện xuất bản sách, thú vị là Chương lại rất thích văn chương của tôi. Cuốn đầu tiên như viết nháp, khoảng 50 trang, tôi bán được 20 triệu đ. 20 triệu đ không là gì, nhưng tôi hoàn toàn có thể viết 10, 50, 100 cuốn mỏng như thế, như vậy cũng có thể có số tiền khá, chưa kể nếu có bestseller thì sao? Nhưng rồi rất chán khi tôi bán cuốn thứ 2 thì cái con covit nó làm độc giả Amazon của tôi biến mất. Tôi đã viết xong cuốn thứ 3 nhưng chẳng thiết đăng lên!
Kiếm tiền quả gian nan!
30-8-2020
ĐÔNG LA