Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

NHÀ VĂN ĐÔNG LA LẦN ĐẦU CHỨNG KIẾN KHẢ NĂNG SIÊU PHÀM CỦA CÔ VŨ THỊ HOÀ

ĐÔNG LA
NHÀ VĂN ĐÔNG LA LẦN ĐẦU CHỨNG KIẾN
KHẢ NĂNG SIÊU PHÀM CỦA CÔ VŨ THỊ HOÀ

Đúng là vật đổi sao dời, không ai nghĩ Lê Cao Tâm, đồng sở hữu Công ty Truyền thông Sài Gòn Buổi sáng với gia đình Thu Uyên, em (họ?) Huỳnh Kim Sánh (một trong những chồng Thu Uyên), từng quyết liệt chống Triển luật sư để bảo vệ “chị Thu Uyên”, nay lại là địch thủ mạnh nhất, nguy hiểm nhất đối với Thu Uyên. Sau khi thấy Thu Uyên tuyên bố kiện mình, trên một số video, Lê Cao Tâm đã trưng ra và hứa sẽ cung cấp cho công an những bằng chứng cụ thể: những sổ sách kế toán có những chuyện phạm pháp, chứng minh Thu Uyên và hai chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” và “Trở về từ ký ức” lợi dụng truyền hình nhân đạo “móc túi bá tánh” và “trục lợi trên xương máu liệt sĩ”, điều mà Thu Uyên vu cho một số nhà ngoại cảm chân chính. Công an Vĩnh Phúc nếu gặp Lê Cao Tâm chắc sẽ thấy nhiều điều bất ngờ về người đã cung cấp tài liệu tố cáo cô Hoà.
Hôm nay tôi đăng tiếp câu chuyện lần đầu tôi trực tiếp chứng kiến khả năng đặc biệt của cô Hoà, chuyện một gia đình ở Hóc Môn buộc phải tin và xin nhờ cô đào tung nền một phòng ngủ, một địa hình như tìm HCLS ở nhà anh Sơn ở Phú Riềng,  lấy bộ hài cốt chỉ còn đất nhưng có một di vật chứng tỏ lời cô Hoà nói đúng.
5-9-2020
ĐÔNG LA

29 Tết, đã lâu tôi mới đến thăm nhà Nhà thơ Chế Lan Viên. Nhà văn Vũ Thị Thường tiếp nước tôi. Hai cô cháu đang trò chuyện thì một đệ tử của cô Hòa điện thoại mời tôi đến nhà ăn tiệc để ngày hôm sau (30 Tết) tiễn cô về Bắc. Tôi “ok” rồi tạm biệt cô Thường. Đến nơi, thật thú vị khi thấy mọi người tụ tập như một đại gia đình rất đông vui. Ăn uống thỏa thuê xong, cô Hoà bảo mấy người chở tôi sang nhà ông bà cụ ở Hóc Môn chứng kiến một chuyện hay.
Chúng tôi đã đến ngôi nhà đó. Tôi nói với hai ông bà là hiện trên VTV đã nói cô Hòa lừa đảo, hai bác là người chứng kiến cô Hòa làm những việc tốt cho gia đình thì cần nói ra sự thật. Chúng tôi là nhà văn, nhà báo sẽ viết ra để dư luận hiểu đúng về cô Hòa.
Sau đây là cuộc phỏng vấn không chỉ của riêng tôi mà có mặt cả Đại tá Nhà báo quân đội Đào Văn Sử.
Bà chủ nhà kể:
- Ổng nhà tôi là Nguyễn Văn Ánh, tôi là Tô Thị Bắc. Địa chỉ nhà này là Ấp Mới 1, số nhà 25/3A, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.
Đầu tiên cô Hòa đi tác phước ngang qua đây (lần đầu tôi nghe chữ “tác phước”), tôi có biết cổ là ai đâu. Cổ nhìn mặt tôi nói gia đình tôi có nhiều chuyện rối ren lắm, để từ từ cô sẽ giúp. Còn con tôi thì nói thật làm cha làm mẹ ai cũng dạy con đi con đường tốt đẹp. Vợ chồng con tôi chúng cứ lục đục. Thằng chồng tức, nó không đánh vợ mà nó đốt chiếc xe. Cô Hoà nói thằng chồng phải cữ, không ra đường đụng xe, không nhậu nhẹt say xỉn, anh em sẽ đâm chém nhau. Con tôi nó không tin. Nó vẫn đi vắt sữa bò. Bữa đó nó tông vào sống lươn ngoài đường. Cô Hòa đã gia hộ cho, không có thì nó đã chết. Cho nên bây giờ tôi nói, thật tội nghiệp cho cô Hòa bị vu khống, cô đi tác phước nhiều nơi. Cô không ăn một đồng bạc, không uống miếng nước, chỉ uống có một chai nước Lavie, biếu quà cỡ nào cô cũng không nhận.
-Còn cái chuyện thằng anh chém thằng em?
- Nói thẳng ra con dâu tôi nó mất dậy lắm. Mỗi lần thằng chồng đi làm về có chút rượu, con này nó người Huế, nó chửi chồng. Thằng chồng nó tức vợ, nó không đánh vợ mà nó đi phá đồ, phá nhà, thì thằng kia mới qua. Nói qua nói lại thì tức quá nó mới đâm.
Cô con gái bà cụ góp ý:
- Nó đi nhậu về thì thằng em thứ sáu cũng đi nhậu về cằn nhằn với vợ. Nó qua… hai anh em cứ nói qua nói lại, thằng anh mới oánh thằng em nằm một đống. Con chạy qua thì thấy nằm đó rồi. Nó mới cầm dao phay. Con nói thiệt chứ, sự thật cô Hòa cũng che chở cho chứ con dao phay này này, nếu nó bầm thế này thì chết tươi rồi, mà cứ quất sao mà nó cứ vầy không, con quỳ con lậy, kêu cô Hoà. Nó chém. Nhưng mà cứ như vầy, như vầy. Dao cứ ngang ra như thế này không à!
- Tức là cô nghĩ rằng cô Hòa phù hộ cho chứ gì, độ cho cái thằng bị chém chứ gì?
- Dạ, cứ vậy không à!
- Còn chiều nay cô Hoà nói đến đào một bộ hài cốt cũng trong nhà này phải không? Mà ở đâu?
Bà chủ nhà trả lời:
- Ở trong buồng ngủ, có hài cốt một cô gái người Tầu chết lâu rồi.
- Do có chuyện đó mà gia đình lục đục chứ gì?
 - Khu này ngày xưa người Tầu buôn bán nhiều, có mộ chôn theo nhiều vàng mà đào thấy không ai dám lấy. Lấy là chết luôn nên phải chôn theo. Tôi nói chú nghe là ngày hôm qua cô Hòa nói là trong nhà tôi ngày xưa có của quý nhưng người ta lấy mất rồi. Ngày xưa có cái cây to, dưới gốc có cái nải chuối bằng vàng 17 quả và một con cóc bằng vàng.
Ông chủ nhà tham gia:
- Khu đất này xưa có cây xoài lớn. Ba tôi thấy trồng cấy không được nên mới kêu người ta cưa mần củi bán. Còn cái gốc ba tôi cho ông chú nhưng có bụi ngải ông chú sợ mới cho ông thợ mộc. Chiều tối ông thợ mộc đào lên lấy cái hũ, có cái nải chuối và con cóc bằng vàng. Nhưng ông ấy nói vào cái lúc ông ấy xài hết rồi, cứ vào thứ 7, ổng bẻ lấy một trái chuối đi trường đua cá độ.
- Cô Hòa nói đúng như vậy ông mới tin, mới sợ, hôm nay mới cho đào phòng ngủ chứ gì?
- Dạ.
***
Khoảng 4 giờ chiều cô Hòa cùng đoàn đệ tử sang. Cô vào trong căn phòng cuối cùng trong nhà nói là nơi có hài cốt. Ai có thể làm giả được hiện trường như thế? Cô nói bộ hài cốt nằm dưới sâu 2m 6. Chỗ cô đứng là cái chân, còn thân tới đầu nằm chéo dưới chân tường, xuyên vào phòng bên trong là phòng ngủ của bà chủ nhà. Mộ này quá lâu rồi. Một cô gái người Tàu họ Quách chết trẻ, không còn gì, chỉ có di vật là cái dĩa cổ nhỏ mà cô đã vẽ hôm trước. Trước khi khai quật cô Hòa hỏi bà chủ nhà:
-Bà có thấy gì không?
-Tôi gặp cổ hoài chứ gì. Cổ hiện lên từ góc tường, bay qua trước mặt tôi, chọc phá tôi hoài. Cô ấy còn trẻ , mặt đẹp. Tôi không sợ, tôi cứ niệm Phật nên tôi không sợ. Hôm nay cô hỏi tôi mới dám nói chứ từ trước tới nay tôi không nói vì sợ mấy nhỏ nó sợ.
Tôi đã hạ quyết tâm, quyết tận mắt chứng kiến cuộc khai quật, suốt từ 4 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Khi độ sâu được đo là đúng 2m6, anh con út chủ nhà nhảy xuống hố, được cô Hoà chỉ dẫn đã tìm thấy di vật là chiếc dĩa cổ nhỏ. Phải khoét hàm ếch mới lấy được nó. Nó giống y như hình cô Hòa đã vẽ phác hôm trước đó. Gần hai chục người chứng kiến mừng rỡ cứ như chiến công của chính mình vậy.
***
Tôi đã hỏi cô Hòa tại sao cô nhìn thấy được dưới đất như vậy? Cô bảo: “Nói cho anh hiểu khó quá, cô là người vô hình mà”.
Thế là cô cả đêm 29 Tết, phải thức trắng giúp người, chiều 30 Tết bay về Hà Nội, mồng 1 không xe chạy, đến tận chiều mồng 2 Tết cô mới về được tới nhà ở Yên Bái gặp chồng con.
Vậy mà còn rất nhiều người vẫn không tin khả năng đặc biệt của con người, kể cả những người có học. Chính do cái sự có học dở dở ương ương nên họ đã bị sa lầy trong vòng hiểu biết hạn hẹp đó. Mắt họ đã bị che phủ bởi chính bức tường hiểu biết chưa đến nơi đến chốn của họ, nên người ta mới bảo sự ngu dốt của kẻ có học là thế.
Chỉ ra sự ngu dốt của vài người đã khó, phải vén bức màn vô minh của cả nhân loại thì sẽ còn khó biết bao nhiêu!
5-2-2014

ĐÔNG LA