Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

TRẦN MẠNH HẢO TỪNG CHO NGUYỄN QUANG THIỀU LÀ “MỘT KẺ THÔ BỈ, THIẾU VĂN HOÁ”

 TRẦN MẠNH HẢO TỪNG CHO NGUYỄN QUANG THIỀU LÀ “MỘT KẺ THÔ BỈ, THIẾU VĂN HOÁ”

Buồn buồn nhớ lại cả khoảng đời dài mình đã trải qua thấy cái lòng nhân đạo, cái lòng vị tha của mình thật vô tích sự. Biết Nguyễn Quang Thiều có tài năng văn chương nhất định, khi gặp nhau Thiều lại đối xử hết mức thân tình với tôi, còn nói là “Ông là một thành viên của nhà tôi”. Vì vậy, tôi đã hết lòng với Thiều, đã viết như chiến đấu để bảo vệ Thiều. Dù vậy, tôi luôn e ngại khi thấy Thiều có tham vọng khủng khiếp cả quyền chức lẫn danh tiếng. Tham vọng không xấu, cái chính là Thiều ngoài chút năng khiếu văn chương lại không có nền tảng tri thức cần thiết, nhận thức của Thiều hoàn toàn mang tính bản năng, cảm tính một cách cuồng tín, tiếc là lại thiên về phía quái dị, hoang dã, thoái hoá, quái thai. Tôi đã viết hai bài dài về thơ Thiều như hai công trình nghiên cứu, đãi cát tìm vàng. Những người khen thơ Thiều đều bị Trần Mạnh Hảo và Đỗ Hoàng phản bác ghê gớm, nhưng riêng tôi thì không thấy, vì tôi luôn viết đúng và có dẫn chứng, lý lẽ. Tôi đã mong Thiều đi về phía ánh sáng của chính con người mình, nhưng những ngày hôm nay chứng tỏ Thiều thích đi về phía bóng tối, tham vọng của Thiều lớn hơn đạo lý, nhân nghĩa.

Nhớ lại chuyện anh Trần Mạnh Hảo từng viết nhiều “đánh” thơ Nguyễn Quang Thiều, tiếc là anh không có nền tảng tri thức, trí tuệ chưa đủ sắc, nên anh viết sai nhiều, dù vậy anh vẫn là một nhà thơ có sự nhạy cảm, có những ý đúng.
Trong bài “SỰ MẤT NGỦ CỦA LỬA” HAY LÀ BỆNH NGỦ CỦA THƠ?” anh viết về tập “Sự mất ngủ của lửa” của Nguyễn Quang Thiều, xuất bản năm 1992, được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải năm 1993. TMH viết: “đọc xong tập thơ, tôi tin rằng Nguyễn Quang Thiều đã sáng tác tất thảy đều như… tây cả... toàn là một thứ thơ tây giả cầy… làm tôi quá thất vọng vì cái giải thưởng kia và những lời tuyên bố huyênh hoang... của Nguyễn Quang Thiều... Chúng ta hãy thử khảo sát một cơn mơ của tác giả:
… Trong cơn mơ đói và buồn
Các cô gái đẹp mặc váy cưỡi xe máy phóng qua
Như dao sắc phất vào tôi tứa máu
Tôi nấc lên một câu hỏi như người sặc khói
Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ thế nào…
Vâng “nếu tôi lấy họ, tôi sẽ ngủ với họ thế nào”. Tôi như không thể tin vào mắt mình được nữa. Rằng, người ta đã viết một cách tỉnh khô, thậm chí còn ra vẻ đau đớn và suy tư về một điều bất nhã, thậm chí nhảm nhí và bậy bạ nhường ấy.
Thấy các cô gái cưỡi xe mặc váy, tự nhiên tự lành, tác giả như lăn đùng ra mà quằn quại một cách vô lối: “Nấc lên một câu hỏi như người sặc khói”. Những tưởng câu hỏi gì trang trọng và nhân thế lắm. Ai dè, tác giả đưa ra một thèm muốn lố bịch: “Rằng nếu tôi lấy họ, tôi sẽ ngủ với họ thế nào”! Xin lỗi! Một tay đàn ông mà hễ gặp đàn bà con gái nào đi qua, cũng đều mang ý nghĩ rằng nếu ta mà lấy được mi, ta sẽ ngủ với mi như thế nào đây, thì tất người đàn ông kia là một kẻ thô bỉ, thiếu văn hóa”.
Hồi ấy tôi đã rất muốn bênh Thiều nhưng không thể vì Trần Mạnh Hảo viết đúng.
Vậy hôm nay tôi dẫn chứng nguyên văn bài thơ của Nguyễn Quang Thiều cho mọi người “thưởng thức”:
Nguyễn Quang Thiều
CÂU HỎI CUỐI NGÀY
Tôi tựa lưng vào bức tường xám mốc
Đợi chuyến xe tan tầm
Đó là khoảng thời gian tôi đói nhất và buồn nhất trong ngày
Phía bên kia đường tôi đợi
Những chiếc lá tôi không biết tên
Phủ đầy bụi
Những chiếc lá dịu dàng rụng xuống
Cơn mưa buổi chiều vàng thẳm dâng lên
Trong cơn mơ đói và buồn
Các cô gái đẹp mặc váy cưỡi xe máy phóng qua
Như dao sắc phất vào tôi tứa máu
Tôi nấc lên một câu hỏi như người sặc khói
Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ thế nào
Và chuyến xe tan tầm lại đến
Ọp ẹp và bẩn thỉu như chiếc lồng vịt khổng lồ
Tôi vội vã bước vào trong đó
Các cô gái buôn chuyến đang ngoẹo đầu ngủ
Tóc tai quấn áo sặc mùi cá khô
Giấc mơ sẽ thế nào trong giấc ngủ thế kia
Và lòng tôi nhói một câu hỏi
Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ như thế nào.
Quán Sứ - Hà Đông, 1991

19-11-2021
ĐÔNG LA