Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

NHẮC LẠI VÀI CHUYỆN CŨ NHÂN BIẾT VÀI CHUYỆN MỚI CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU

 ĐÔNG LA

NHẮC LẠI VÀI CHUYỆN CŨ NHÂN BIẾT VÀI CHUYỆN MỚI CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU
Thấy tổng cộng có đến dăm cuộc gọi nhỡ của một đôi vợ chồng mà giờ ngẫm lại tôi thấy như có cơ duyên huyền bí xếp đặt cho cuộc đời mình được gặp gỡ nên tôi quyết định đến nhà chơi, hẹn chị tôi mang đồ nhắm đến uống vài lon bia cho vui. Tôi đến tiệm phở mua con gà “da giòn”, khoảng 10 giờ sáng tôi đến nhà, chị ra mở cửa bảo: “Tôi chuẩn bị cả rồi, chú mua làm gì cho cực”/ “Em góp vui văn nghệ thôi mà. Giờ đất nước tiến lên rồi, ăn uống có quan trọng gì đâu!” Tôi lên gặp anh ở phòng khách, pha ấm trà xong, anh nói:
-Tớ lên mạng thấy có mấy chuyện lạ, Trần Mạnh Hảo chê thơ thằng Thiều như vậy mà giờ Hảo lại in sách ở chỗ Thiều Hùng ạ. Ông Trúc Phương tố cáo thằng Thiều như vậy, vậy mà khi vợ ông ấy mất, nó cũng đến viếng đấy… Công nhận nó “giỏi” thật!
Tôi trả lời:
-Nó “giỏi” nhất nước VN đấy! Còn ông Hảo đánh thơ nó đến nay đã mấy chục năm rồi, hai bên còn chửi thẳng mặt nhau nữa.
Vậy là lại có chuyện để viết rồi! Hồi Chế Lan Viên còn sống, ông bảo tôi, ông phải phân hạng các đề tài, cái nào lớn, quan trọng phải chú trọng nhiều hơn. Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình cũng đúng y như vậy. Thủa đầu tôi sáng tác các truyện ngắn, chỉ ra những yếu kém của xã hội VN, phản biện mang tính xây dựng. Nhưng rồi thực tế cho tôi thấy có bọn trở cờ, muốn giết chế độ nguy hiểm hơn bọn quan tham, dốt nát. Việt Nam ta cũng có bọn có khuynh hướng như ở Liên Xô, rồi như Ukraina, chúng muốn “đổi mới”, chống lại lịch sử cách mạng, những mong hướng về phương Tây giàu có, tự do, dân chủ, văn minh, nhưng rồi kết quả là Liên Xô đã tan vỡ và hỗn loạn, còn Ukraina thì đang chiến tranh. Vì vậy tôi đã chuyển sang viết chính luận như điên từ khi nào mà chính tôi cũng không hay biết. Bởi tôi lo xã hội VN cũng sẽ như Liên Xô tan vỡ rồi hỗn loạn, và chiến tranh Ukraina hôm nay như tấm gương tày liếp trước mắt chúng ta. Chỉ buồn là đối tượng mà hiện tôi “quan tâm” nhất lại chính là Nguyễn Quang Thiều, người với tôi từng được coi là bạn thân nhất!
Thực tế tôi thấy Thiều đúng là “giỏi” nhất VN thật. Chỉ từ một biên tập viên ở Báo Văn nghệ, một nhân viên thất sủng, Thiều “làm thuê” thêm cho “anh Hữu Ước” ở Báo Công an, sau dạt sang VietNam.net, rồi chỉ bằng khả năng đàn đúm, tài lấy lòng mọi người, tài luồn lách, che chắn, vụt phát hai bước, Thiều chễm chệ ngồi lên cái ghế Chủ tịch Hội Nhà Văn VN!
Hồi còn thân nhau, tôi nói: “Công nhận ông chịu đựng giỏi thật!” Thiều trả lời: “Ông không thể hiểu sự chịu đựng vĩ đại của tôi như thế nào đâu!”
***
Trần Mạnh Hảo và Đỗ Hoàng đã chê thơ Nguyễn Quang Thiều mấy chục năm. Vì tình riêng, tôi đã sai khi cố bênh vực Thiều. Tôi đã mong Thiều đi về phía ánh sáng, nhưng thực tế Thiều lại thích đi về phía bóng tối, quái dị, tham vọng của Thiều lớn hơn đạo lý, nhân nghĩa.Trần Mạnh Hảo từng chê thơ Thiều lai căng: “Đọc xong tập thơ, tôi tin rằng Nguyễn Quang Thiều đã sáng tác tất thảy đều như… tây cả... toàn là một thứ thơ tây giả cầy”. Không chỉ vậy, Trần Mạnh Hảo còn chửi thẳng Thiều là “một kẻ thô bỉ, thiếu văn hóa”:
-… Chúng ta hãy thử khảo sát một cơn mơ của tác giả:
Trong cơn mơ đói và buồn
Các cô gái đẹp mặc váy cưỡi xe máy phóng qua
Như dao sắc phất vào tôi tứa máu
Tôi nấc lên một câu hỏi như người sặc khói
Rằng nếu tôi lấy họTôi sẽ ngủ với họ thế nào…
Một tay đàn ông mà hễ gặp đàn bà con gái nào đi qua, cũng đều mang ý nghĩ rằng nếu ta mà lấy được mi, ta sẽ ngủ với mi như thế nào đây, thì tất người đàn ông kia là một kẻ thô bỉ, thiếu văn hóa. (Hết trích)
Ngược lại, phía Nguyễn Quang Thiều, Thiều cũng chửi lại Trần Mạnh Hảo “anh là một thẳng đê tiện và bỉ ổi”. Theo chính Trần Mạnh Hảo:
-Vừa qua, chúng tôi có viết bài phê bình thơ ông Nguyễn Quang Thiều… Ông Thiều không tranh luận lại mà lên mạng Internet chửi chúng tôi như một ả mất gà rằng:“… với những gì anh viết về tôi (tôi xin nhấn mạnh: không liên quan đến thơ ca của tôi) tôi chỉ còn biết nói với anh một câu duy nhất: anh là một thằng đê tiện và bỉ ổi”…Ký tên Nguyễn Quang Thiều”. (Hết trích)
Chắc bạn đọc không ai có thể tưởng tượng nổi các “nhà” danh tiếng của Hội Nhà văn Việt Nam đương đại lại chửi nhau không khác bọn bụi đời du côn như thế! Vậy thực chất Nguyễn Quang Thiều và Trần Mạnh Hảo là hai người thế nào? Tôi đã viết nhiều, nay nhắc lại vài ý.
***
Với Trần Mạnh Hảo (TMH), nhớ lại có lần đã công bố lá thư của tôi viết ngày 17-5-2006 gửi ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban TTVHTW: “Tôi thấy hiện nay trên mạng thông tin toàn cầu bọn chống đối chế độ tung hoành như đi vào chỗ không người. Riêng TMH, kẻ chống phá đất nước hung hăng nhất hiện nay, đã viết một loạt bài phủ nhận Các- Mác và đường lối CM của nước ta, còn “thách đấu trí tuệ” với cả giới trí thức. Tôi không biết có ai đấu lại chưa?”
TMH đã viết:
- …ông Đông La đã trắng trợn vu cáo chính trị chúng tôi (TMH) một cách rất hèn hạ” bởi theo TMH: “Thưa ông Đông La, TMH tôi không bao giờ chống phá đất nước như ông vu cáo trong lá thư tố điêu trên. Chúng tôi có viết hàng chục bài phê bình chủ nghĩa Marx và phê bình những sai trái của đảng cầm quyền hiện nay trên mạng Intrenet, nhưng không hề có một dòng nào chống phá đất nước như ông vu cáo. Khi ông Đông La đồng nghĩa chủ nghĩa Marx là đất nước Việt Nam, đồng nghĩa đảng cộng sản Việt Nam là đất nước như ông vừa tố điêu tôi là một hành vi đánh tráo khái niệm, hành vi gian lận, hành vi phi khoa học hèn hạ nhất, thưa ông! (Hết trích)
Tôi đã viết nhiều lần, TMH vốn không hiểu Tiếng Việt nhưng lại rất hay đi phê phán người khác viết sai Tiếng Việt nên mới viết như trên: “Khi ông Đông La đồng nghĩa chủ nghĩa Marx là đất nước Việt Nam, đồng nghĩa đảng cộng sản Việt Nam là đất nước như ông vừa tố điêu tôi là một hành vi đánh tráo khái niệm, hành vi gian lận, hành vi phi khoa học hèn hạ nhất”. Tôi đã trả lời, TMH cần phải hiểu rằng, trong Tiếng Việt có cách nói hoán dụ, dùng bộ phận nói thế cho tất cả. Như người ta thường nói: “Con xin bát”, hoặc: “cho tao chén”! Nói vậy thôi nhưng ai cũng hiểu là nói đến “bát cơm”, “chén nước”. Vì thế, cách viết về “đất nước” của tôi cũng như người ta thường trình bầy trên các đài, báo cũng là một cách nói hoán dụ. Như vậy, TMH nói tôi “đồng nghĩa” đất nước với Đảng, với Chủ nghĩa Mác chỉ là thói bắt bẻ ít học. Cần phải hiểu đất nước mà tôi viết đó chính là Tổ quốc VN thân yêu của chúng ta trong một thể chế, nơi mà nhân dân VN đang sống một cuộc sống thanh bình, một đất nước đang ổn định và phát triển, dù còn nhiều yếu kém, tệ nạn, và kể cả có những nguy cơ tồn vong, trong đó có nguy cơ gây ra bởi chính những kẻ như TMH! Đó là những kẻ ăn cháo đái bát như Tương Lai, Huệ Chi, Hiếu Đằng, Hảo chửi cha (Chu Hảo), Ngọc tụt hố (Nguyên Ngọc), Lập què, Nguyên lưu manh, San “hô”, v.v… Thực tế TMH quả không có ra nơi đồng ruộng, núi non có đất để chửi “đất”, không ra sông suối, biển cả có nước để chửi “nước” thật. Nhưng làm sao lại nghĩ như một thằng thần kinh ra một thứ đất nước trống không để rồi nói văng mạng một cách ngu biện như thế! Việc tách đất nước ra khỏi thể chế như vậy chứng tỏ TMH đã tự cho mình là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, sống theo luật rừng! TMH gần 70 rồi (giờ trên 70) không nên học lỏm lý sự ngây ngô của con bé Phương Uyên, tôi chỉ chống Đảng thôi chứ đâu có chống đất nước!
Nhưng tại sao TMH lại có quan niệm kỳ quái về đất nước như vậy? Thì ra nếu ai đọc cuộc trả lời phỏng vấn của TMH trước Lê Thị Huệ trên trang Gió O tất sẽ hiểu. Lần đầu tiên tôi thấy có một kẻ làm con khoái trá khoe những chuyện bất hảo của ông bố mình.
TMH kể: “Ghét bố đến nỗi hồi cải cách ruộng đất, bố tôi bị đi tù, tôi lại đến nhà thờ cầu Chúa và Đức Mẹ rằng: "Xin Chúa và Mẹ Maria nhân từ cho bố con đi tù lâu lâu một tí để con nhớn (lớn), chứ không thì bố con đánh con đến mức không thể nhớn (lớn) lên được ạ!"; “ông chuyên làm hò vè ca dao chửi chế độ, và hay chửi bới cán bộ xã nên ông bị chính quyền xã, huyện bắt thường xuyên”; “Mùa mưa, cả nhà tôi gồm cha mẹ và 3 em phải che áo mưa ăn ngủ ngoài bờ tre, vì nhà đã bị chính quyền niêm phong. Bố tôi vẫn quyết trêu chọc chính quyền, lấy ảnh Bác Hồ và bằng gia đình vẻ vang (vì có con trai là tôi đi B -tức đi chiến trường đánh Mỹ) treo vào chỗ đít con trâu…. Công an Xã lại xuống hạch tội chính trị, bảo "lão Hiền" (tên bố tôi) dám để ảnh Bác Hồ vào chỗ đít con trâu là phản động …”. Đặc biệt khi khoe vợ (sau) của mình, TMH tự hào: “Người bạn đời của tôi tên là Tôn Nữ Giáng Tiên… Nhà tôi còn có lý lịch "xấu" hơn cả bên nhà chồng”. Thì ra, sự chống phá điên cuồng của TMH đều có nguồn gốc rất cụ thể.
TMH viết:“Một lần nữa, chúng tôi (TMH) công bố: chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi chỉ thực hiện thiên chức của người cầm bút là nói lên sự thật”.
Khi nói đến chính trị là nói đến tất cả những gì liên quan đến chế độ, đến việc tổ chức, quản lý, lãnh đạo đất nước. TMH công kích như vậy mà lại bảo “không làm chính trị” thì là một sự chối tội vô lý. Đó là lý sự của một người mông muội sống ở thời ăn lông ở lỗ nên không hiểu ngôn ngữ của người văn minh, đó chính là thứ ngôn ngữ của kẻ điếc không sợ súng! Còn chuyện TMH cho mình “chỉ thực hiện thiên chức của người cầm bút là nói lên sự thật”? Để nói lên sự thật liên quan đến tri thức và đạo lý thì rất khó, vì cần phải có trí cao, tâm sáng. Với một người như TMH thì thật khó mà nói lên được sự thật. TMH mắc bệnh vĩ cuồng, tưởng cái gì cũng biết, liều mạng xông vào những lĩnh vực mà TMH không thể nào với tới. Nhưng TMH lại có năng khiếu văn chương, có tài dẫn dắt, mà trí tuệ quần chúng thì nhiều người còn kém cả TMH, nên chỉ với cách hiểu biết bình dân, rồi với những suy diễn nôm na, TMH đã “dắt mũi” được rất nhiều người tin theo mình, coi TMH như thần tượng. Nhưng với những người hiểu biết thì TMH “không có một xu” tri thức nào. GS Nguyễn Đăng Mạnh viết về TMH: “Nghĩ một đằng nói một nẻo một cách thoải mái chẳng che giấu gì cả. Trắng trợn lắm”. Hoàng Hưng: “con người “tố điêu” trắng trợn”. PGS Nguyễn Hữu Sơn: “đoạt giải nhất, kỷ lục về vốn ngôn từ báng bổ và qui chụp những người khác - một hành vi “CẮN TAI văn học”. v.v… Với trình độ của một kẻ đầu gấu tri thức như thế, TMH đã công kích Chủ nghĩa Mác và phỉ báng cá nhân Các Mác. TMH viết Mác: “thậm ngu dốt tức cười, vớ vẩn”; “Marx mới dám nói liều lĩnh nhất trong những người nói liều lĩnh”; “chống lại nhân loại”; “phản động vô cùng tận”…
Nếu có khả năng tư duy, khách quan nhìn Chủ nghĩa Mác, ta sẽ thấy là một Học thuyết Khoa học Triết học, một thành tựu của nền văn minh. Chính vì thế, ở ngay trong lòng “địch”, như nước Anh, có cuộc thăm dò Các Mác vẫn được coi là nhà tư tưởng số 1. Nhiều nhà tài phiệt ở Mỹ và các nước phát triển nhất đã công nhận Mác đúng. Trong thực tế, nhiều hiện tượng xã hội diễn ra trên phạm vi toàn cầu cũng chứng tỏ tư tưởng cơ bản của Mác là mãi đúng, khi ông cho rằng sự bất công trong hưởng thụ thành quả lao động và sự nô dịch hóa chính là nguyên nhân cơ bản của các cuộc đấu tranh. Còn Chủ nghĩa Duy vật biện chứng với Quy luật Thống nhất và Đấu tranh của các mặt Đối lập (Quy luật Mâu thuẫn); Quy luật Phủ định của phủ định; những cặp phạm trù như: Vật chất quyết định ý thức, Lượng đổi chất đổi, v.v… cũng sẽ mãi mãi đúng.
***
Về Nguyễn Quang Thiều, như đơn tố cáo của anh Trúc Phương, Thiều không xứng đáng là ứng cử viên làm Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, vì Thiều bị kỷ luật khi duyệt in sách sai, vì bỏ sinh hoạt Đảng, v.v... Tôi đã hỗ trợ anh Trúc Phương bằng cách viết rõ thêm về tài đức của Nguyễn Quang Thiều.
Về sáng tác, Thiều từng viết ám chỉ cuộc mưu sinh của dân VN dẫm chân tại chỗ, mẹ gánh nước sông thì truyền cho con gái gánh nước sông, cha mang giấc mơ đi câu, “con cá thiêng quay mặt khóc” thì đến đời con trai cũng “con cá thiêng quay mặt khóc”; cuộc mưu sinh của làng quê Việt khốn khổ, man rợ như bầy chó kiếm ăn “Liếm cả vào lưỡi dao sắc ngọt/ Lưỡi bị cứa máu trào ra ở đó/Con đến sau lại liếm máu bầy mình”. So với thực tế, dân ta có khổ thật nhưng không có cảnh kiếm ăn man rợ, tàn khốc như vậy. Nguyễn Quang Thiều không chỉ tả cảnh dân làng quê VN kiếm ăn giành giật, cắn xé nhau như chó mà còn cho “cố hương” của mình lạc đường trong “cánh rừng” “đầy quỷ”: Cố hương buồn rã cánh Cố hương mê mẫn và lạc đường Trong những cánh rừng đầy quỷ". Trong các bài khác Thiều cũng ám chỉ xã hội VN là “giả trang”, chỉ người bị mù mới không bị lạc đường, v.v…
Dù xã hội VN còn nhiều yếu kém, tệ nạn, nhưng viết như trên, Thiều đã viết sai sự thật, xuyên tạc, chứng tỏ tầm nhìn sai lạc, tăm tối. Là Chủ tịch Hội Nhà Văn VN nhưng Nguyễn Quang Thiều cũng có những quan điểm văn chương hoàn toàn sai trái.
Với Nguyễn Huy Thiệp, trong lễ tang, Nguyễn Quang Thiều đã cho Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn “tìm đạo cho dân”, trong khi NHT đã sử dụng tài văn của mình dùng nhân vật trong truyện chửi những nhân vật ngoài đời: “nhét c. vào mồm thằng Khải (ám chỉ Nhà Văn Nguyễn Khải) tài như cái đấu mà dám chê tiệc của vua nhạt”, và “xẻo d. thằng Thi (ám chỉ Nhà Văn Nguyễn Đình Thi) xem có còn dê được không?” Nguyễn Huy Thiệp viết về người nông dân: “Chẳng có khuôn mặt nào đáng là mặt người. Mặt nào trông cũng thú vật, đầy nhục cảm, không đểu cáng, dối trá thì cũng nhăn nhúm đau khổ”; tả phụ nữ: “Đàn bà không có thơ đâu… Thơ phải cao cả. Mỗi tháng các bà hành kinh một lần thì cao cả gì”; tả nhân vật đàn ông: “Lão già bị liệt, hai chân teo lại, lông chân như lông lợn”; “Tôi rùng mình vì trông thấy khuôn mặt ông ta: mặt đen và tái như da ở bìu dái, lông mày rậm, răng vẩu mà vàng như răng chó”; về chuyện loạn luân, bố chồng bắc ghế nhìn trộm cô con dâu tắm đã được biện minh: “Đàn ông chẳng nên xấu hổ vì có con b.”; ở chỗ khác: “Đoài bảo: "Nhà kia có cô con dâu, bố chồng bóp vú cô ta. Đứa con trai hỏi: "Sao ông bóp vú vợ tôi?" Ông bố bảo: "Để trừ nợ. Thế hồi xưa sao mày bóp vú vợ tao?” Ghê sợ hơn nữa, như đã viết trong truyện “Tướng về hưu”, Nguyễn Huy Thiệp thản nhiên viết về thái độ của nhân vật chính cho chuyện vợ là bác sĩ sản khoa thường lấy xác thai nhi nấu cho chó, lợn ăn là “chả quan trọng gì”; v.v…
Về cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều cũng tâng bốc là “chạm vào mẫu số chung nhân loại”, nhưng chính Bảo Ninh thú nhận mình xuyên tạc sự thật khi miêu tả đội quân anh hùng toàn là hiếp dân lành, hành lạc tập thể, hút hồng ma, trốn chạy, chôn sống tù binh, con ra trận bố dặn đừng ngu mà chết vì lý tưởng, và coi cuộc kháng chiến vĩ đại giành lại chủ quyền và nền độc lập của dân ta là “nỗi buồn”. Vậy thực tế những con chữ Bảo Ninh viết cũng đã chứng tỏ cái tài véo von, điêu trá của Thiều!
***
Và hôm nay, vì tham vọng quyền chức, danh lợi không cùng, bất chấp tất cả, bất chấp Trúc Phương tố cáo mình, bất chấp TMH đúng hay sai, xấu hay tốt, chê mình mấy chục năm, kể cả chửi mình, Nguyễn Quang Thiều vẫn nhịn nhục, tìm cách lấy lòng tất cả. Thiều đúng là “giỏi” nhất Việt Nam thật và có sức chịu đựng quả là “vĩ đại”!
8-8-2022
ĐÔNG LA