NHỮNG NGƯỜI ĐÍCH THỰC LÀM HẠI NƯỚC MỸ
Tôi thỉnh thoảng đưa những hình ảnh thời vợ chồng tôi cùng con trai và bạn gái nó du lịch bên Mỹ. Có thể cho là khoe khoang cũng được, theo lẽ tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Một điều quan trọng hơn để tôi khoe ra là để bịt miệng những kẻ cuồng Mỹ và Phương Tây nếu chúng cho tôi là “ếch ngồi đáy giếng, biết gì về Thiên Đường Mỹ?”. Cũng để chứng tỏ ở VN, tôi không tham ô tham nhũng, không đón gió trở cờ, nhưng cuộc sống cũng tạm, như tôi hay trả lời vui là “đủ sống sung sướng”! Tôi đã đến Mỹ và ở Mỹ, nếu sinh sống là quá ngắn nhưng để đi chơi thì quá dài. Chúng tôi đã đến hầu hết các trung tâm về chính trị, kinh tế và ăn chơi của nước Mỹ, đúng là chơi đến chán chê thì về. Một lần sau 6 tháng ở Mỹ, ngoài đi du lịch, hàng ngày chỉ nghĩ cách nấu nướng các món sao cho con, em và cháu ăn ngon miệng, vậy mà trước khi về VN, con hỏi chúng tôi mua vé khứ hồi hay một chiều, bà xã tôi: “Thôi, thôi, một chiều thôi!”, còn tôi khi về đến Sân bay TSN có cảm giác như cá về với nước, không ngờ ông em vợ cũng bảo: “Em thì thấy như hổ về rừng”.
Đến Mỹ thấy Nước Mỹ quả là vĩ đại, giầu có, có những cá nhân giầu bằng cả những quốc gia, có những khu dân cư (như khu Beverly Hill chẳng hạn) đúng như Thiên Đường, nhưng lạ là ở đâu tôi cũng gặp người vô gia cư, ăn xin. Tôi đã gặp một khu phố “lồng bàn”, cả dãy người ngủ trong những cái chụp như lồng bàn, ngay tại nội thành Los Angeles, may là ở đó rất ít mưa. Hồi ở một thành phố nhỏ, một địa danh du lịch vì gần biển, chiều tối, ăn xong đi dạo cho tiêu cơm, tôi hay gặp những người vô gia cư ngủ ở “ống cống”, tức chỗ xa lộ chạy qua những con phố to, nhỏ ở dưới. Cũng rờn rợn, lỡ họ vùng dậy, nghĩ mình có của cướp thì sao. Ở Mỹ, với chính sách thuế và chi tiêu cao, với những sắc dân không biết lo xa, khi cuộc sống có những sự cố lớn như thất nghiệp, ly dị, bệnh tật… thì rất dễ ra đường ở.
Một chuyện lạ nữa ở Mỹ tôi thấy là trên các chuyến bay nội địa, ở các quán ăn, thường có những người lớn tuổi làm việc, mà ở tuổi ấy, rất nhiều ông công chức ở VN đã nghỉ hưu, chiều chiều thường rủ nhau đánh cầu lông, bóng bàn, cờ tướng… Về điều này thì chính VN mới là Thiên Đường chứ không phải Mỹ. Còn nói chung, ở Mỹ hay ở VN thì sướng khổ tuỳ người, với riêng tôi thì nếu có tiền ở VN sướng hơn ở Mỹ.
***
Tôi là người không cuồng Mỹ, giờ VN-Mỹ là bạn, tôi cũng không chống Mỹ cực đoan như ngày nào theo ý thơ Việt Phương “đồng hồ Liên-xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ/ trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”. Từng là người làm việc nghiên cứu KH, từng sinh sống bằng chính những kết quả nghiên cứu của mình, tôi rất hiểu đóng góp của nền khoa học công nghệ Mỹ cho cả nhân loại. Từ những phát minh ra transistor, các con chip mới ra đời, biến các máy tính to như toà nhà thành nhỏ bé tiện dụng, rồi làm nên cả nền văn minh internet hôm nay, hầu hết đều được phát minh từ Mỹ. Nhưng tôi vẫn có những bài viết, nếu có những ý chống Mỹ là chống những chính sách sai lầm của nền chính trị Mỹ, không chỉ làm khổ dân nhiều nơi trên thế giới mà còn làm khổ chính dân Mỹ.
***
Xã hội Mỹ bị ảnh hưởng nhiều bởi Hiện tượng học. Triết gia Husserl đã đưa ra Hiện tượng học, một trường phái triết học coi trọng nhận thức của cá nhân. Từ Hiện tượng học, Chủ nghĩa Hiện sinh ra đời, đề cao tự do cá nhân, từng làm cho thanh niên đua nhau sống bầy đàn theo bản năng, tự nhiên chủ nghĩa; sau nữa, Chủ nghĩa Thực dụng ra đời cho “cái gì có lợi cho tôi cái đó là chân lý”! Chính điều này khiến cho xã hội Mỹ phân hoá, tình cảm, tình nghĩa giữa con người nhiều khi trở thành vô nghĩa trước lợi ích vật chất. Nhiều nơi trên thế giới cũng đã bị ảnh hưởng bởi điều này, trong đó có VN ta. Có nhiều mối quan hệ bị rạn nứt, xung khắc chỉ vì coi nhận thức của cái tôi là trên hết, bất kể lương tri, đạo lý. Tự do cá nhân được đề cao hết mức mà hậu quả tệ hại nhất là chuyện xả súng, tự do giết người và giết cả chính mình.
***
Nhớ lại chuyện sau khi lên tầng 86 của toà tháp Empire để ngắm toàn cảnh New York, chiều ngày hôm sau con trai dẫn chúng tôi đến công viên Battery, lên chuyến tầu chở khách du lịch đến Đảo Ellis ngoài cửa biển tại cảng New York, nơi có Tượng Nữ thần Tự do, quà của nước Pháp tặng nước Mỹ.
Nhưng tôi lại ấn tượng hơn vào lúc sáng hôm đó, khi chúng tôi đến thăm trước công trình tưởng niệm những người đã chết trong vụ khủng bố 11-9 ở cuối đảo Manhattan, gần vịnh có Tượng Nữ thần Tự do. Đến nơi, tôi thấy có hai cái hố vuông, bốn thành xây bằng đá hoa cương đen, trên mặt khắc chữ vàng tên những người tử nạn như Bức tường Chiến tranh VN.
Có nguồn nước liên tục từ phía trên cùng bốn bờ tường thành chảy xuống. Công trình này giống như một số công trình nghệ thuật khác ở Mỹ, rất lớn, vật liệu rất tốt, rất đẹp. Chúng như những bài thơ tượng trưng, với những hình tượng rất đơn giản nhưng người nghệ sĩ lại chủ ý khơi gợi những ý nghĩa sâu xa nơi người thưởng ngoạn tuỳ theo sự liên tưởng của mỗi người. Vì thế mà cũng tuỳ theo trình độ và tư chất của mỗi người sẽ thấy được những điều khác nhau. Với tôi, hai cái hố đen đúng là hai cái hố tử thần, dòng nước tuôn chảy như để dập tắt đám cháy của vụ khủng bố cũng như làm mát những linh hồn bị chết cháy, mà theo tâm linh phương Đông, những người chết bất đắc kỳ tử khủng khiếp như vậy sẽ rất khó “siêu thoát” khỏi những cảm giác đau đớn đó.
Không ai có lương tri mà ủng hộ sự khủng bố, nhưng câu hỏi tại sao nước Mỹ lại bị khủng bố thì rất nhiều người không quan tâm. Đặc biệt, với tư tưởng chân lý thuộc về kẻ mạnh, các nhà chính trị nước Mỹ luôn cho lẽ phải thuộc về mình, muốn dùng sức mạnh bom, đạn để tiêu diệt tận gốc sự khủng bố, nhưng thực tế chứng minh đó là điều không thể, chỉ làm gia tăng sự thù hận, mà thù hận mới chính là nguyên nhân sâu xa của sự khủng bố.
***
Coi lịch sử nước Mỹ thấy không có một nước nào, không có một chủ nghĩa nào có thể làm hại dân Mỹ mà chỉ có sự sai lầm của những ông tổng thống, được chính họ bầu ra, làm hại được họ mà thôi. Cũng chính vì vậy mà trong các cuộc tranh cử, những ứng viên tổng thống thường mang những sai lầm của tổng thống tiền nhiệm ra phê phán để lấy lòng dân, và rồi khi trúng cử, họ cũng có thể sẽ mắc những sai lầm khác. Một nước Mỹ từng đưa ra Tuyên ngôn giải phóng nô lệ theo tinh thần chống bóc lột và chống nô dịch của Chủ nghĩa Cộng sản nhưng lại có các ông TT Mỹ tưởng tượng ra một Chủ nghĩa Cộng Sản như con ngáo ộp để rồi biến VN thành nạn nhân khi đưa nước Mỹ vào thế chân Pháp duy trì cuộc chiến ở VN nhân danh ngăn chặn CNCS. Cuộc chiến đã khiến Mỹ thua đau, mất hoàn toàn danh dự khi nhận ra sai lầm, và còn tốn hàng trăm tỷ USD cộng với 58.000 người chết!
Vậy mà những ngày hôm nay, ngược với thực tế cũng như những tuyên bố tốt đẹp về quan hệ giữa Mỹ và VN, Mỹ vẫn dung túng những tổ chức và cá nhân chống thể chế VN. Mỹ vẫn nghĩ đủ cách dùng “mồi” đô la như với Goocbachov thời LX xưa, câu những kẻ mang gen Goocbachov ở VN hôm nay, kích động họ đòi VN thực hiện những đổi mới theo hướng tự do, dân chủ, văn minh kiểu Mỹ. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng xã hội VN hiện có đủ điều nhố nhăng, đủ kiểu lời nói, việc làm chống hiến pháp, lật sử trong các lĩnh vực khoa học xã hội, giáo dục, văn chương, văn hoá nghệ thuật, và trong chính ngành Sử. Những kẻ mang gen Goocbachov ở VN, có không ít người thuộc tầng lớp trí thức, tinh hoa, nhưng trước đồng đô-la, chúng hiện nguyên hình là những kẻ tinh ma, ranh ma và lưu manh. Vì tiền, chúng sẵn sàng thờ giặc làm cha, lộn ngược các giá trị chính, tà, thiện, ác, tốt, xấu. Chúng đã tự chọc mù mắt để không thấy những bài học nhãn tiền, Goocbachov từng muốn LX đổi mới theo Mỹ nhưng kết quả là tan vỡ. Nước Nga, một mảnh vỡ lớn nhất sau đó đã bị maphia hoá, khốn khổ khốn nạn; một mảnh vỡ lớn thứ hai là Ukraina đã thực hiện đảo chính để theo Mỹ, xin vào NATO, đã chống phá tất cả những giá trị thuộc LX, phục hồi Phát-xít, chống lại lịch sử, chống lại người Nga, nên đã bị Nga đánh cho.
***
Còn VN ta, từng bị đẩy đến bờ vực của sự sụp đổ khi bế quan toả cảng cả chủ động lẫn bị động, nên hiện tại với TQ và Mỹ, dù còn những điều không hay ta vẫn phải giữ mối quan hệ. Có điều, quan hệ với Mỹ là cần thiết nhưng ta chỉ cần quan hệ về kinh tế, chỉ cần học hỏi khoa học công nghệ, còn với khoa học xã hội, lịch sử, văn chương, văn hóa nghệ thuật thì cần phải hiểu có nhiều tiêu chí về giá trị của Mỹ ngược với VN.
Vì vậy, chúng ta cần làm bạn với Mỹ, nhưng tuyệt đối không mắc mồi câu của Mỹ, trở thành tay sai như VNCH xưa để thực hiện chiến lược bá quyền của Mỹ.
28-8-2023
ĐÔNG LA