SỰ THẬT LỊCH SỬ VÀ SỰ HOÀ HỢP
Sắp đến Ngày Quốc Khánh 2-9, tôi muốn đăng lại vài ý đã viết.
Cũng giống anh bạn tôi cho “CM Tháng 8 là đảo chính”, Trần Mạnh Hảo cũng cho chính phủ Trần Trọng Kim, chính quyền bù nhìn được thành lập theo mưu đồ của Phát xít Nhật, là chính danh, chính nghĩa, khi viết:
“Năm 1945, nếu Việt Nam không có ông Hồ Chí Minh và ĐCSVN, thì nước Việt Nam vẫn giành được độc lập. Nên nhớ là sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, quân Nhật ở Đông Dương đã trao chính quyền, trao độc lập cho người bản xứ. Chính phủ thân Nhật của Trần Trọng Kim chính ra đã là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập…”
Nhân dịp 2-9-2012, TMH đã viết tiếp bài MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ XÓA BỎ BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG được phát tán rộng khắp trên mạng với câu kết: “Kỷ niệm 67 năm Việt Minh cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim 19-8-1945”, cũng với hàm ý cho cuộc Cách mạng Tháng 8 là đảo chính.
***
Về tội ác Phát xít Nhật, theo GS Văn Tạo trong bài “Nạn đói năm 1945: Thảm cảnh quê nhà” trên Tuổi Trẻ Online viết:
“…bắt đầu từ ngày 6-5-1941 Nhật buộc Pháp ký một hiệp ước kinh tế yêu cầu Pháp phải cung cấp lương thực ở Đông Dương cho Nhật hằng năm.
Bốn năm liền từ 1941-1944 Nhật - Pháp đã ký bốn hiệp định giao nộp lúa, ngô cho Nhật mỗi năm từ 700.000 - 1,3 triệu tấn, tương đương 50-80% tổng sản lượng lương thực VN thời đó.
Để phục vụ chiến tranh, phát xít Nhật còn cần rất nhiều nguyên liệu từ những cây trồng có sợi, có dầu như đay, gai, bông, thầu dầu... nên chúng đã bắt rất nhiều vùng quê nhổ lúa trồng đay và các loại cây trên
Tài liệu của người Pháp thống kê: năm 1944 VN trồng tới 45.000ha đay, gấp chín lần diện tích của năm 1940 do 10 công ty độc quyền của Nhật thu mua, chế biến, kinh doanh thứ cây này…
Chiến tranh làm cho nhu cầu nhiên liệu: than, dầu, điện của Nhật tăng cao. Chúng đã lấy ngô, vừng, lạc và cả lúa gạo để thay thế những nhiên liệu này phục vụ mưu đồ phát xít, đẩy người dân vào thảm họa chết đói”.
Hành động của Phát xít Nhật như vậy dẫn đến 2 triệu người Việt chết đói năm 1945. Vậy một chính phủ được lập ra theo mưu đồ của bọn phát xít ác đến vậy, làm sao có thể là chính nghĩa như ý của TMH?
***
Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp và nắm quyền trên toàn cõi Đông Dương. Để thực hiện mưu đồ thiết lập nền cai trị lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam, Phát xít Nhật đã hứa với vua Bảo Đại sẽ trao trả nền độc lập cho Việt Nam. Từ đó, 17-4-1945 Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời. Nhưng trong danh sách nội các này không có Bộ Quốc phòng - an ninh, tức một chính phủ không có quân đội, và danh sách nội các phải xin ý kiến và được sự đồng ý của Đại sứ Nhật Bản tại Huế là Masayuki Yokoyama. Vì vậy, Chính phủ Trần Trọng Kim thực chất cũng là chính quyền tay sai của nhật y như chính quyền trước đó là tay sai cho Pháp.
Ông Phan Anh, Bộ trưởng Thanh niên trong Chính phủ Trần Trọng Kim, sau này đã viết: “Chúng tôi đã lầm rất lớn. Chúng tôi đã tưởng lợi dụng được một đế quốc chống một đế quốc khác, tranh thủ quyền lợi về ta, nhưng trái lại bọn Nhật đã lợi dụng chúng tôi, ít nhất cũng là về danh nghĩa. Đó là một bài học đau đớn!”.
Chính Tổng trưởng nội các Trần Trọng Kim trong hồi ký Một cơn gió bụi cũng đã viết: “người Nhật tuy dùng khẩu hiệu "đồng minh cộng nhục" và lấy danh nghĩa "giải phóng các dân tộc bị hà hiếp" nhưng thâm ý là muốn thu hết quyền lợi về mình”.
***
Ở Nhật có Đền Yasukuni là nơi thờ phụng những người lính tử trận vì “đã chiến đấu cho Thiên hoàng”, trở thành một địa điểm linh thiêng, đề cao bản sắc dân tộc và là nền tảng tinh thần cho Nhật Bản, nhưng trong đó có đến 2.133.885 người tham gia lực lượng phát xít Nhật và là những tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Đền Yasukuni trở thành một địa điểm gây tranh cãi không chỉ trong xã hội Nhật Bản mà cả ở một số quốc gia đã từng bị Nhật Bản xâm lược.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng cùng các thành viên Nội các đã viếng thăm đền Yasukuni đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc vô cùng tức giận. Nhật chưa từng lên tiếng xin lỗi những quốc gia láng giềng về tội ác chiến tranh của phát xít Nhật.
Còn với quan hệ Mỹ-Nhật, mất tới 71 năm mới có một tổng thống đương nhiệm của Mỹ đến Hiroshima là Obama với mục đích chính là để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7, “tiện thể” thăm các địa điểm tưởng niệm những nạn nhân xấu số của vụ ném bom nguyên tử của Mỹ.
Nhà phân tích Alexander Alexander Freund đã cho rằng không ai mong đợi việc ông Obama phải quỳ gối xin lỗi những nạn nhân của vụ tấn công bằng bom nguyên tử, nhưng dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn nên xin lỗi. Bởi dù Mỹ không ném hai quả bom nguyên tử Nhật vẫn buộc phải đầu hàng trước sự tấn công của Hồng Quân Liên Xô.
***
Như vậy để hòa giải thật tâm, hoà giải một cách sâu sắc rất khó. Người ta cần có sự thông thái và bản lĩnh, thông thái để nhận ra sự thật, bản lĩnh để thừa nhận sai lầm của mình. Bà Angela Merkel có lẽ là một người như vậy. Một lần, phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, bà Thủ tướng Đức nói người Đức đã và sẽ luôn nhớ rằng chính Hồng quân Liên Xô đóng vai trò quyết định giải phóng nước Đức khỏi ách phátxít.: "Tôi nhớ rằng những người lính Nga, Ukraine, Belarus và các nước khác trong Hồng quân Liên Xô đã giải phóng Berlin, và cùng với những đồng minh phương Tây giải phóng nước Đức khỏi ách phátxít".
Với Việt Nam, nước Mỹ là nước “chủ trò” trong chiến tranh xâm lược VN, từ các quan chức cao cấp của Mỹ đến Tổng thống đều nhận ra sai lầm và thừa nhận thất bại. Vậy mà với người VN, chiến tranh đã chấm dứt gần nửa thế kỷ nhưng vẫn có quá nhiều cái nhìn sai trái về cuộc chiến.
Sự thật Việt Nam chính là nạn nhân của những nước lớn. Lẽ ra hoà bình, thống nhất, độc lập rồi, người Việt cần hiểu rõ sự thật lịch sử, người lầm lỗi cần nhận ra những sai lầm, rút ra bài học, rồi tất cả dân Việt bỏ qua cho nhau để hoà hợp dân tộc. Nhưng cũng như trên thế giới, việc tự nhận ra mình sai, mình phi nghĩa, mình trái đạo lý là quá khó khăn đối với nhiều người Việt. Họ đã luôn là nạn nhân của chính họ bởi những cố chấp, những thù hận.
Có phần thông cảm với những người từng sống dưới thời VNCH vì họ đâu hiểu lịch sử xa xôi, chỉ thấy trước mắt họ “mất nước”, tự dưng “mất hết”! Chỉ đáng trách những kẻ như Trần Mạnh Hảo, những nhà văn bất hảo, và những “nhà sử học” nhưng lại phản sử như đám Phan Huy Lê, “những cháu ngoan Bác Hồ” ngày nào, từng thề sống, thề chết xin vào Đảng để luồn lách tiến thân, kiếm danh, kiếm lợi. Được tất cả rồi nhưng lòng tham chưa thoả, đã lộ rõ bản chất cơ hội, gian manh, bất chấp sự thật lịch sử, muốn bắt cá nhiều tay, đã “lộn ngược lịch sử”!
31-8-2023
ĐÔNG LA