CHÙM THƠ ĐÔNG LA VIẾT VỀ MẸ NHÂN NGÀY GIỖ MẸ
Ngày mai 2-8, Â-L, là ngày giỗ mẹ tôi. Sau 49 ngày mẹ mất, tôi đã viết một truyện ngắn tái hiện lại đám tang bà, như ghi lại lịch sử của gia đình, trong đó có đoạn:
“Thôi mẹ hãy an nghỉ. Cầu mong Trời Phật phù hộ độ trì cho linh hồn mẹ được siêu thoát và sớm được tái sinh đúng như Phật dạy: “Chúng sanh nào tình và tưởng bằng nhau thì sẽ phát sinh vào cõi người… Bởi tưởng là thông sáng, tình là u mê. Nếu tình và tưởng ngang bằng nhau thì không lên và cũng không đi xuống”. Trước sáu cõi, thần thức có thể được đầu thai vào cõi cao hơn, sung sướng hơn cõi người, nhưng con chỉ cầu xin Trời Phật cho mẹ con được trở lại cõi người, cái cõi có lắm gian nan, lắm khổ đau, nhưng cũng nhiều niềm vui này, để rồi các con lại được làm con của mẹ, các cháu lại được làm cháu của bà, cứ thế mãi mãi, vô lượng kiếp!”
Mẹ tôi mất 2008, thoáng chốc đã 15 năm, thú vị là bà có 6 đứa cháu đến nay chúng đã lấy vợ, lấy chồng sinh cho bà 9 đứa chắt. Nhờ hồng phúc của Tổ Tiên, ông bà, chúng có cuộc sống ổn định, 1 đứa ở nước ngoài, hai đứa ở hai trung tâm Hà Nội, TP HCM, hai đứa ở quê thì lại có biệt thự, xe hơi…
Hôm nay, tôi đăng lại mấy bài thơ viết về mẹ để tưởng nhớ bà.
SAU CHIẾN TRANH
Chạy qua nỗi chờ mong
Qua khắc khoải âu lo
Con hớn hở trở về với mẹ
Mẹ lật đật mổ gà dọn tiệc
Trước bàn thờ khói hương lãng đãng
Mẹ đứng lặng rì rầm
Gọi anh con về ăn cỗ
Con bỗng giật mình thấy nhăn nheo giọt nước mắt
Có già nửa phần buồn và non nửa phần vui
Viết năm 1988
MẸ ĐẾN THÀNH PHỐ
Cực nhọc vượt qua sáu lăm con dốc cuộc đời mình
Lần đầu mẹ đến một thành phố
Thành phố còn bình thường
Sao mẹ quá bỡ ngỡ
Bàn chân quen lội bùn run rẩy trên mặt nhựa phẳng gương
Nhà của con đây xin mẹ bước vô
Căn phòng nhỏ tuềnh toàng của người kỹ sư còn nghèo khó
Mười bốn mét vuông gạch hoa vẫn làm mẹ ngơ ngác
Con hiểu nền đất nhà mình vẫn lầm bụi quanh năm
Chẳng phải để dạo chơi mẹ lặn lội đến đây
Đứa cháu nội đầu tiên vừa tròn hai tháng tuổi
Con ân hận biết bao dù đã sáu lăm năm gian khổ
Năm tháng cuối đời mẹ chẳng được nghỉ ngơi
Ôm đứa cháu xinh mắt mẹ rạng ngời
Mẹ hãy để nàng dâu miền Nam trổ tài nấu ăn đón mẹ
Suốt một đời
chỉ rau muống chấm tương
lác đác bữa cua đồng, cá nhỏ
Món cà-ri lạ lùng mẹ lại chẳng quen ăn
Ôi mẹ của con!
Người mẹ bình thường như bao bà mẹ nông dân!
Tưởng dấu chân gánh thóc của mẹ phủ kín cả mặt đất này cực nhọc
Vạn triệu hạt mồ hôi mặn mòi như những giọt nước mắt
Chưa hết nỗi khổ này lại chồng tiếp nỗi đau kia
Nhìn mái đầu bạc phơ thương biết bao nhiêu!
Con bỗng thấy những nắng, những mưa, những bão giông cuồn cuộn trong từng sợi tóc
Bao chờ mong, bao lo toan hằn trong từng nếp nhăn khóe mắt
Cặm cụi một đời chỉ biết hy sinh
Ôi mẹ ngàn lần, ngàn lần yêu kính của con!
Sáu lăm tuổi lần đầu đến một thành phố
Hạt gạo ở đây người ta coi bé nhỏ
Nhưng quen như ở nhà mẹ cứ mang thùng gạo ra đong./.
1985
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Khi những ngọn gió chui qua chỗ kính vỡ ùa vào giường con
Mang theo cái lạnh đêm Sài Gòn khuya khoắt
Tự dưng con không sao chợp mắt
Gió Bấc về rồi mẹ ơi lạnh lắm không?
Ôi nhớ quá quê hương ơi mùa Đông!
Nước lạnh cóng con cá rô không bơi được
Thương mẹ cấy lâu dầm trong bùn nước
Máu tụ bầm đầu những ngón tay!
Mẹ ơi con biết làm gì đêm nay?
Khi gió Bấc sắc thổi luồn qua liếp cửa
Đêm thì dài mà chăn thì mỏng
Chỗ ấm mẹ nhường thằng út bé con!
Ôi mùa Đông rét trụi cành xoan
Rét quăn mép chiếc lá chè thưa thớt
Rét làm đọng hơi mặt giếng khơi ngùn ngụt
Rét làm dài con đường ngắn ngủi trên quê
Con bỗng muốn trở về những năm tháng ấu thơ
Sáng sáng mùa Đông bên chảo cơm rang thơm ngát
Mẹ chia cho chúng con mỗi đứa một bát
Rồi mẹ kiểm tra cúc ngực trước lúc đến trường
Ôi nhớ quá quê hương ơi quê hương!
Trong lạnh cóng rễ cây lúa của mẹ vẫn cần cù chắt chiu trong lòng đất
Như ngọn lửa trong tim mẹ mãi mãi không tắt
Sưởi ấm sự sống mùa Đông trên quê hương./.
9-1982
KHI CON XA MẸ
(Bài thơ đầu tiên viết sau khi gặp Nhà thơ Anh Thơ)
Tuột quai dép dẫm hòn sỏi nhỏ
Xót xa nhớ về bóng mẹ đường dài
Nắng đốt mặt đường đất bốc hơi
Chân đất vai gầy oằn gánh nặng
Sáng tinh sương bình minh ló rạng
Nhớ trưa hè rơi giọt mồ hôi
Bụi tro phủ dầy vành khăn gọn
Lửa ôm tròn nồi cám đang sôi
Đêm thoáng lạnh trùm chiếc chăn nhẹ
Nhớ gió Bấc khô thổi rụng lá xoan vàng
Mẹ ơi nếp da dầy chân mẹ!
Đã bao nhiêu rồi vết nứt nẻ dọc ngang?
Đã bao năm rồi, con xa mẹ, mẹ ơi!
Ác liệt chiến trường, khó khăn nơi phố thị…
Con mãi là đứa con nhỏ bé
Phút yếu lòng, mẹ lại đỡ con đi./.
9-1982