ĐƯỜNG ĐẾN TÂM LINH
Tết sắp đến, dân Việt, người theo đạo hoặc không, người tin tâm linh hoặc không, nhưng tôi tin là nhà nào cũng có bàn thờ Tổ Tiên, Ông Bà, cũng bày đĩa trái cây, mâm cơm cúng Tết. Vì vậy hôm nay tôi viết ít dòng về tâm linh.
Nếu tất cả loài người ai cũng hiểu đúng tâm linh, hiểu có luật nhân quả sẽ không làm việc xấu, việc ác, thế giới sẽ không có tội phạm. Nhưng thực tế thật oái oăm, vì niềm tin tâm linh khác nhau, tức tôn giáo khác nhau, các cuộc chiến tranh đã liên miên xảy ra, kéo dài đến tận hôm nay.
Tôi lớn lên dưới thời đại “Cháu ngoan Bác Hồ”, quê tôi có chuyện phá chùa, nhà thờ biến thành nhà kho, nên tất nhiên không theo đạo nào. Dù vậy, có lẽ trong tâm có thiện tính, tôi không bao giờ xúc phạm đến tâm linh.
Khi trưởng thành, tôi được đào tạo về khoa học tự nhiên, đi làm tại các viện và trung tâm nghiên cứu, vì vậy tôi không thể là một người mê tín. Nhưng tư duy của tôi là tư duy mở, tôi luôn tìm hiểu những tri thức mới, luôn chú ý đến tất cả những hiện tượng kỳ lạ, trong đó có tâm linh.
Chứng nghiệm về tâm linh đầu tiên của tôi là từ bé. Xóm tôi có ông Chật, vì gia đình là địa chủ nên có tiền được đi học, biết tiếng Pháp. Khi ông anh ông Chật bị bệnh sắp chết bảo ông Chật: “Sau này mày đi gọi hồn tao lên thì nói tiếng Pháp”. Cách quê tôi mấy cây số có bà “gọi dí” ở làng Chu Quan hay Châu Quan gì đó rất hay. Sau khi ông anh chết, nhớ lời anh, ông Chật đã đi “gọi dí”. “Bà gọi dí” là một người nhà quê, hoàn toàn không biết tiếng Pháp, nhưng đã nói chuyện với ông Chật bằng tiếng Pháp. Như vậy, chỉ có hồn ông anh ông Chật nhập vào bà, bà mới nói được như vậy mà thôi. Đây là câu chuyện tôi chứng kiến từ hồi bé, nhớ một cách tự nhiên, khi mà hoàn toàn chưa có khái niệm ngoại cảm.
Vì học và làm nghiên cứu khoa học trực tiếp ở phòng thí nghiệm, nên tôi cũng không quan tâm đến đạo Phật, dù không phủ nhận, nhưng tôi cũng thấy những ông sư đầu trọc, chân đất, đi khất thực ngồ ngộ. Cũng loáng thoáng nghĩ là sao họ lại khổ như thế? Chỉ khi viết về cuốn sách của Nguyễn Hữu Sơn tôi mới nghiên cứu về đạo Phật. Tôi có cái khả năng, có những lĩnh vực rất phức tạp, từ chỗ hoàn toàn không biết gì, nhưng nếu tôi quan tâm thì chỉ sau một thời gian ngắn, tôi sẽ có thể viết, bàn luận, thậm chí còn phê phán được những cái sai. Đến với Đạo Phật tôi mới biết, thì ra chính thiền định đã giúp Đức Phật đạt tới trí huệ Giác Ngộ, có khả năng thần thông (lục thông), nhìn xuyên không gian, thời gian, nhìn thấy cả các cõi, các kiếp… Lúc đầu tôi nghĩ, chắc đó chỉ là những giáo lý người ta “sáng tác” ra nhằm giáo dục chúng sinh, nhưng rồi chính hiện tượng ngoại cảm xuất hiện nhiều ở VN chứng tỏ cho tôi biết, chuyện thần thông trong kinh Phật là sự thật chứ không phải hư cấu. Kinh Phật chép lại sự thực chứng của Đức Phật chứ không phải chuyện hư cấu.
***
Nhưng hiện tượng ngoại cảm ở VN với bao thông tin khen chê trái ngược nhau, bao chuyện thật giả lẫn lộn, kể cả chuyện lừa đảo, điều tôi chú ý nhất là khả năng ngoại cảm có thật không? Nếu khả năng ngoại cảm có thật nghĩa là thế giới linh hồn có thật. Và rồi, thực tế với mỗi nhà ngoại cảm, họ đã chứng tỏ cho tôi biết hoặc ít, hoặc nhiều, khả năng giao tiếp với cõi âm, với người chết của họ là có thật. Như ông Đỗ Bá Hiệp nói với người mẹ một người lính Mỹ đã chết khi tham chiến tại VN, ông nhìn thấy linh hồn con bà đi tập tễnh, buộc bà phải tin vì sự thật đúng là như thế. Ông Nguyễn Văn Liên tìm thấy mộ cố TBT Trần Phú tại Công viên Lê Thị Riêng, người em ruột, từng núp ở bụi cây chứng kiến người ta chôn anh mình, đã xác nhận ông Liên tìm đúng. Ông Nguyễn Văn Nhã và Phan Thị Bích Hằng, người Nam kẻ Bắc, đã chỉ cựu Phó Thủ tướng Trần Phương tìm đến đúng vườn nhãn ở Hưng Yên chôn em ông, cô Khang, người nữ du kích trong đội du kích Hoàng Ngân anh hùng. Chi tiết làm GS Trần Phương tin Bích Hằng và làm tôi tin câu chuyện của ông kể lại chính là việc ông mang tấm ảnh ông Sơn là anh ông để thử Bích Hằng, nếu đúng linh hồn cô em ông về thì phải nhận ra người trong ảnh là ai. Nhưng ông chưa kịp thử thì Bích Hằng đã nói có người tên Sơn về cùng cô Khang rồi. Còn vô vàn chi tiết khác như thế nữa buộc tôi phải tin là có thế giới tâm linh, và với tôi chỉ cần như thế. Còn lĩnh vực ngoại cảm nói chung, đúng sai, tốt, xấu, lừa đảo hay không, là công việc của công an, của pháp luật. Nhưng có người phạm pháp không có nghĩa là thế giới tâm linh không có thật. Với trường hợp cô Vũ Thị Hòa mà tôi đã viết nhiều, hiện cô bị tù, nhưng không vì thế mà những khả năng kỳ lạ của cô tất cả là lừa đảo.
***
Tôi biết đến cô Hòa đầu tiên do báo viết cô lừa đảo. Khi tìm hiểu, gặp những người chịu ơn cô, tôi đã được nghe kể, rồi tôi đã gặp cô, trực tiếp chứng kiến khả năng của cô. Tôi đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi thấy cô đúng là có khả năng nhìn xuyên không gian, thời gian, nhìn thấy cả cõi âm, v.v… Cô đã tự nhiên thể hiện những khả năng kỳ lạ đó qua hàng mấy trăm vụ việc, đã có đến hàng ngàn người chứng kiến, từ cựu UVTƯ Đảng, tướng lĩnh, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu ngoại cảm, đến thường dân.
Với riêng gia đình tôi, khi tôi gặp cô cũng là lúc bà xã tôi tự dưng đi lại lại khó khăn. Đến BV Thống Nhất khám, bác sĩ trưởng khoa bảo phải mổ ngay, nếu không sẽ bị liệt. Không ngờ cô bảo “Anh yên tâm, em sẽ chữa cho chị khỏi mà”. Sự thật sau đó đã đúng như vậy.
Còn chuyện cô nhìn xuyên không gian thì đó là việc cô từ Hà Nội nhưng lại biết chính xác những việc tôi làm tại Sài Gòn. Kỳ lạ hơn, thằng con tôi ở nước ngoài phải qua một việc mà chính tôi cũng chưa biết cụ thể, tôi phải hỏi vợ tôi, thì mấy phút sau, từ Hà Nội cô gọi vào nói “cả đêm qua cô thiền để gia hộ cho cháu nhà anh đó”. Thật kỳ lạ còn hơn cả kỳ lạ! Đây là việc chính tôi trải qua nên không thể sai được, chỉ khi tôi bịa đặt thì mới sai mà thôi, có điều tôi không bịa chuyện để làm cái gì cả.
***
Như vậy, đúng là có một thế giới tâm linh tồn tại, người thân của chúng ta mất đi, khi chưa đầu thai chuyển kiếp thì linh hồn vẫn tồn tại đâu đó trong thế giới tâm linh dù ta không biết được cụ thể thế nào. Vậy những ngày giỗ tết, chúng ta hãy thành tâm làm tất cả những gì có thể để tưởng nhớ họ.
8-2-2024
ĐÔNG LA