Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Cù Huy Hà Vũ – KIỆN NGƯỜI KHI CHÍNH MÌNH PHẠM TỘI

*Khi đọc bài của tôi rất mong quý vị độc giả hiểu cho: Phê phán Cù huy Hà Vũ không có nghĩa là tôi bao che cho bọn tham nhũng và ủng hộ  những yếu kém của xã hội ta hiện nay. Tôi rất khâm phục nhiều quý vị phản biện có trách nhiệm và trình độ kể cả lòng dũng cảm nữa, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đó hoàn toàn khác với sự kích động xuất phát từ những tham vọng và ảo tưởng gây hỗn loạn và nguy hiểm kiểu như Cù Huy Hà Vũ

Cù Huy Hà Vũ –
KIỆN NGƯỜI KHI CHÍNH MÌNH PHẠM TỘI
    
    Theo lẽ thường người ta làm gì cũng vì lợi ích của mình, nên có người thấy tôi tích cực phê phán mấy ông “dân chủ” đã cho là tôi viết để bảo vệ danh lợi gắn liền với chế độ. Nhưng thực tế, vốn là cán bộ nghiên cứu KH, chán cuộc sống công chức, tôi đã “tự về hưu” từ khi mới có 39 tuổi! Tôi viết cũng vì lợi ích, nhưng là lợi ích chung của mọi người, lợi ích của đất nước, trong đó có cuộc sống của gia đình tôi.
Như qua bài Chân dung những “nhà dân chủ” thì quý vị thử nghĩ xem nếu mấy ông “dân chủ” như vậy lãnh đạo nước ta thì xã hội VN sẽ như thế nào và đi về đâu? Tôi đã từng viết giữa chậm tiến và hỗn loạn tôi chọn chậm tiến; giữa cải cách và cách mạng tôi chọn cải cách; cải cách cũng sẽ đi đến cái mới tốt đẹp nhưng êm thấm; còn cách mạng là gắn với đổ máu và tàn phá, nhất là với một xã hội dân trí thấp (như I rắc bây giờ chẳng hạn). Tôi cũng không thể không viết được khi thấy những chuyện ngang tai trái mắt, như trường hợp những “Nhà tư tưởng” kiểu ông Nguyễn Huệ Chi. Với những công trình mang vẻ cao thâm, thực chất chỉ là sự làm dáng tri thức rất buồn cười, nhưng lại ảo tưởng mình là tầng lớp tinh hoa, có sứ mệnh khai hóa dân trí. Có điều giải một bài toán con con của phổ thông không xong, sao họ có thể hiểu được chính xác Thuyết Tương đối Einstein? Và làm sao chỉ lối đưa đường cho xã hội được khi dựa trên những hiểu biết lầm lẫn đó?!
    Khi Lê Công Định bị bắt, theo trang BBC: “Giáo sư Nguyễn Huệ Chi… nói ông rất ngạc nhiên và buồn trước tin luật sư Định bị bắt”; "Tôi thấy những bài viết của ông Lê Công Định là những bài đặc sắc".
       Trong khi khen một ông muốn lật đổ chế độ là “đặc sắc” thì chính ông cũng được Cù Huy Hà Vũ, một ông chống chế độ khác vừa bị bắt, tôn vinh như sau:
        “Quyết sống!”, đó là câu trả lời của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi gửi cá nhân tôi ... tiếp nối lời thề “Quyết Tử cho Tổ quốc quyết Sinh” của những bậc Anh hùng nước Việt... Hậu sinh Cù Huy Hà Vũ này chỉ có thể nghiêng mình và noi theo trước khí phách của các Ông – những Chu Văn An của “Thất trảm sớ” thời nay – ... đã và đang làm nên Lịch sử!”

          Tôi vốn thích viết về những vấn đề liên quan đến học thuật, dù ít người đọc, nhưng lại thuộc về vĩnh cửu, có thể tích lũy in thành sách được; còn những vụ om sòm về chính trị, kinh tế, xã hội dù “hot”, được mọi người quan tâm, vì thiết thực và ai cũng có thể hiểu được, nhưng nản, vì giữa thời buổi trắng đen lẫn lộn này: nhiều kẻ nhân danh “vì dân vì nước” thì ăn cắp, những kẻ to mồm “đấu tranh cho dân chủ tiến bộ” thì lưu manh; những vị mũ cao áo dài khụng khiệng muốn dạy dỗ thiên hạ thì dốt nát, rỗng tuếch… Mất công viết không được gì có khi còn bị chửi bới, nhất là trên cái “chợ Trời” internet bát nháo thời nay; và trước thực trạng xã hội còn trì trệ, sự điều hành của chính phủ yếu kém, gây ra những hậu quả và những nguy cơ làm mọi người lo lắng, quốc nạn tham nhũng không giảm;… mọi yếu kém, sai phạm to nhỏ đều được sử dụng như những chứng cớ cho những bài viết chống chế độ và đã trở thành cái “mốt”, bất chấp đúng sai và hiệu quả dẫn tới đâu; khi công bố đều được cộng đồng chống đối cổ vũ, tán thưởng ghê ghớm; còn viết sai ý họ rất dễ bị cho là bảo thủ, bao che cho bọn tham nhũng... Nên vụ Cù Huy Hà Vũ tính cho qua, vậy mà khi tìm hiểu lại thấy không thể nào làm ngơ được. Lần đầu chú ý đến Vũ là do vụ cha con (Vũ với Nhà thơ Huy Cận) kiện cáo nhau vì chỗ ở của Xuân Diệu. Tò mò lên mạng tìm hiểu chuyện này, vô trang http://www.tathy.com/thanglong/prin tthread.php?t=23269&p p=40 đọc thấy thật buồn cười, đại loại:
“Nghe tin (hơi thì đúng hơn - ĐL) nồi trõ thì ông Cận muốn lấy cái nhà đó cho vợ nên ông Hà Vũ mới cay. Vấn đề quan trọng nhất là ông Hà Vũ có phải con nuôi ông Xuân Diệu không vì hồi trước làm quái gì có giấy tờ con nuôi, chỉ vào nhau nhận là con nuôi thôi”; “Cái này không phải không có cơ sở! Hà Vũ là con của bà vợ đầu, Xuân Như em gái Xuân Diệu. Còn sau đó ông Cận lấy bà khác nữa”; “Về lý thì ông ta đúng, nhưng về tình thì... ông ta bị giới Văn nghệ sỹ ghét, các chị em xinh tươi yêu Thơ ghét”; v.v...
Gần đây chú ý đến Vũ nhiều hơn qua vụ tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, rồi vụ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thoáng thấy có vẻ có bản lĩnh, nhưng rồi các trang chống đối ở hải ngoại tâng bốc Vũ như từng ca ngợi Trần Mạnh Hảo, lại thấy thật e ngại, có thể Vũ đã bị lây nhiễm vi rút “vĩ cuồng” ở cái lão Hảo rồi sao?! Rồi khi Vũ bị bắt, tìm đọc cụ thể một số bài viết của Vũ thì quả thật, đúng như đã dự đoán.
Viết về Vũ không thể không nhớ đến Huy Cận. Thật tiếc cho ông! Ngày còn sống từng mang tiếng tranh giành với con về nhà cửa, nay đã mất, ông con lại bị bắt vì tội chống lại chính con đường mà ông đã lựa chọn. Nỗi đau của Huy Cận hôm nay so với nỗi đau của Nhà văn Lê Lựu khi con cái vì tiền mà sẵn sàng từ cha,ai đau hơn đây?
Trong một bài viết về ngôn ngữ thơ, tôi đã từng trích thơ Huy Cận: “Gió lạnh chiều đông xui nhớ thuở/ Bẫy chim chèo bẻo nấp bên bờ/ Hôm nay ta nấp thơ giăng lưới/ Bẫy tháng năm về bắt tuổi thơ”. Dùng thơ giăng lưới bắt những kỷ niệm ấu thơ thì đúng là thơ mộng thật. Tuy vậy, trong bài thơ mà người chọn cho là mẫu mực của Huy Cận đưa vào sách giáo khoa, tôi hoàn toàn không thích câu “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe”. Trăng vàng chóe đúng là lung linh thật, nhưng nhân cách hóa con cá thành cô gái vẫn còn cái đuôi thì thật là buồn cười!
Tôi cũng có lần duy nhất được gặp Huy Cận, đúng vào cái giây phút nhớ đời, đó chính là lúc Chế Lan Viên vừa được đưa từ phòng mổ ở BV Chợ Rẫy ra, còn bất tỉnh, mặt phù nề và thở rất khó nhọc, vì vừa trải qua ca phẫu thuật phổi. Huy Cận đã ở đó, tôi thấy ông đưa cho Nhà văn Vũ Thị Thường một gói tiền giúp CLV, của cơ quan hay của riêng tôi không thể biết được. Vậy mà đã hơn 20 năm trôi qua rồi, cả CLV và Huy Cận đều không còn nữa!
Đọc những bài của Vũ trước hết tôi thấy thật lạ lùng, Vũ vừa là TS luật vừa là ThS văn chương, tưởng viết phải rất đúng luật và chặt chẽ, nào ngờ hoàn toàn ngược lại. Trong nhiều bài viết, Vũ đã sử dụng ngôn ngữ chợ búa, phạm luật, và trước những vấn đề đại sự, rất ấu trĩ.
Không ai kiện được người thực hiện chức trách theo luật định, như người Mỹ nào cũng cho là sai, nhưng thời đó không ai có thể kiện và bỏ tù những ông tổng thống gây chiến ở VN làm chết gần 60.000 người Mỹ và tiêu cả núi tiền của được. Như vậy những người thực hiện đúng chức trách dù có sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cũng chỉ có thể để lịch sử và lương tâm chính họ kết án họ mà thôi! Chính vậy cần phải chọn người tài đức để trao quyền lực là như vậy. Đặc biệt, chỉ có tòa mới được tuyên án sau khi xét xử, còn một công dân chỉ có thể nhận định, phê phán từ những chứng cớ hiển nhiên, chắc chắn, rồi đề nghị các cơ quan pháp luật điều tra xét xử, chứ không thể tự mình kết án người khác, làm vậy là phạm tội. Vậy mà, khi trả lời VOA, trong “TS Cù Huy Hà Vũ, từ khởi kiện Thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp”, với những chuyện tày đình, Vũ đã khơi khơi kết tội và phỉ báng những người đứng đầu Nhà nước: - Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thuộc diện: “bạo chúa”; “những kẻ cầm quyền phạm tội ác chống lại chính dân tộc, chống lại chính nhân dân mình”;
- TT Nguyễn Tấn Dũng: “xâm phạm Hiến pháp và pháp luật gây hiểm hoạ mất nước”;
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: “lú lẫn hoặc thực hiện “chính sách đà điểu”… mà nghiêm trọng hơn, đã xuyên tạc trắng trợn lịch sử dân tộc Việt Nam đương đại, xuyên tạc trắng trợn lịch sử của chính Đảng cộng sản Việt Nam”.
Và Vũ còn khẳng định: “việc ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay khăng khăng chống đa đảng dứt khoát là hành vi phản bội dân tộc”; “tôi nhắc lại một lần nữa, quay lại chế độ Đa đảng là con đường sống duy nhất đối với Đảng cộng sản Việt Nam!”
Gần đây, dư luận rất chú ý Kiến nghị của GSTS Nguyễn Minh Thuyết về vụ Vinashin, viết ngày 1 tháng 11 năm 2010:
“Tôi trân trọng đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức để Quốc hội biểu quyết thành lập Uỷ ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong vụ việc này, trên cơ sở đó, vào thời gian cuối kỳ họp, bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ có liên quan.
Để tạo điều kiện cho công tác điều tra của Uỷ ban lâm thời, tôi đề nghị Quốc hội tạm đình chỉ chức vụ của các vị cần được điều tra”.(http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/11/gs-nguyen-minh-thuyet-dang-thu-khan-cap.html)
Còn gì quyết liệt hơn, cụ thể hơn thế, nhưng vẫn chỉ là kiến nghị và qua đó ai cũng thấy cái trách nhiệm của ông. Nó hoàn toàn khác những lời hung hăng quy kết của Cù Huy Hà Vũ nêu trên. Nếu đọc những ý được trích dưới đây của những nhà chính trị nổi tiếng thế giới, đã đưa đất nước họ thành quốc gia phát triển, sẽ thấy chưa ai chủ quan và tự tin một cách mù quáng như Vũ.
Trong bài *VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG “ĐỔI MỚI” tranh luận với GSTS toán học Phan đình Diệu về Dân chủ và Đa nguyên, để cho khách quan hơn, tôi đã trích cả ý của ông Nguyễn Cao Kỳ, một cựu thù của chế độ, qua bài của GS Trần Chung Ngọc:
“Cựu Tướng Không Quân nói rằng một chính quyền độc đảng mang đến “sự ổn định và kỷ luật” thì cần thiết cho Việt Nam để ra khỏi sự nghèo khổ”; “Tôi cho rằng thật là sai lầm khi một số người, đặc biệt là một số người Việt ở Mỹ, ngày nay đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ giống như nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Quan niệm của tôi là, đó là một sự sai lầm. Nền dân chủ đó không thích hợp với Việt Nam trong tình thế hiện nay.” [The former air force general said a strong one-party government that provided "stability and discipline" was essential for Vietnam to escape the clutches of poverty… "I think it is very wrong that some, especially some Vietnamese overseas in America , today are asking, demanding that Vietnam has to adopt some sort of democracy like they have in America . My personal opinion is that it is wrong. It does not fit Vietnam in the present situation," said Ky. ]
Tiến trình dân chủ và tự do trong một nước tùy thuộc rất nhiều yếu tố xã hội, không thể nhập cảng từ ngoài vào. Yếu tố chính là trình độ dân trí. … Trong cuốn “Bàn Về Tự Do” (On Liberty, 1859), John Stuart Mill có viết:
“Giáo dục phổ quát phải đi trước quyền công dân, đặc biệt là quyền bỏ phiếu phổ quát” [Universal teaching must precede universal enfranchise ement], và “Tự do chỉ có thể trở thành hiện thực trong một cộng đồng văn minh” …
Khi được Jim Rohwer, Kinh tế Gia, hỏi: “Dân Chủ giúp, hay làm chướng ngại, hay không liên quan gì đến mức độ tiến nhanh như thế nào của các quốc gia Á Châu? (Is being a democracy a help, a hindrance, or irrelevant to how fast Asian countries can go?) Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã trả lời:
- Nếu ông ở trong một xã hội nông nghiệp, tôi cho rằng dân chủ không làm cho xã hội tiến nhanh. Hãy coi Nam Hàn, Nhật, và Đài Loan. Trong những giai đoạn đầu họ cần đến, và đã có kỷ luật, trật tự, và sự cố gắng. [Chúng ta nên nhớ, Nam Hàn và Đài Loan, những quốc gia không có chiến tranh, không có hận thù nội bộ, cũng phải ở dưới chế độ độc tài quân phiệt trong 30 năm, từ 1950 đến 1980, rồi mới tiến tới dân chủ, nhưng cũng không phải là dân chủ Mỹ.] Họ phải tạo ra sự thặng dư về nông sản để bắt đầu làm cho mặt kỹ nghệ tiến. Không có chế độ quân phiệt, hay độc tài, hay chính phủ độc đoán ở Nam Hàn và Đài Loan, tôi không nghĩ rằng các quốc gia này có thể chuyển đổi mau như vậy.
-Trái lại, hãy coi Phi Luật Tân. Họ có dân chủ để tiến từ năm 1945. Họ chưa bao giờ tiến được bước nào; xã hội quá hỗn loạn. Nó trở thành một trò chơi trong phòng khách – ai lên cầm quyền, ai chiếm hữu được cái gì”… Nhưng một khi tiến tới một trình độ tiến bộ kỹ nghệ nào đó, ông đã có một lực lượng lao động có học, …Rồi ông có thể bắt đầu một xã hội công dân, với những người họp thành từng nhóm: chuyên gia, kỹ sư v..v.. … vì là những người có học, có tầm nhìn thế giới rộng rãi hơn, sẽ kéo những người cùng trình độ đến với nhau. Chỉ như vậy ông mới có thể bắt đầu cái mà tôi gọi là hạ tầng cơ sở dân chủ. [Chỉ mới là bắt đầu hạ tầng cơ sở dân chủ thôi]
Trong cuốn Asia Rising.., Jim Rohwer cũng đã đưa ra nhận xét sau:
“Sau khi sống vài năm ở Á Châu tôi thấy rằng cái hố ngăn cách lớn nhất giữa giới trí thức Tây Phương và Á Châu là về vấn đề dân chủ. Ở Tây phương, dân chủ được coi như là chế độ chính quyền duy nhất mà một quốc gia văn minh phải theo... Trái lại, nhiều tư tưởng gia sống ở Á Châu cũng xét đến ý tưởng dân chủ nhưng lý luận mạnh mẽ là, một loại chủ thuyết độc đoán nào đó thì tốt hơn là dân chủ tự do và vô trách nhiệm. Điều này thật là dễ hiểu. Ở Á Châu ngày nay, chính phủ độc đoán thường không đưa đến sự gian khổ và chiến tranh mà là hòa bình, thịnh vượng, và bình đẳng.”
[Jim Rohwer, Ibid., pp. 322-323: I realized after living in Asia for a few years that probably the world’s biggest intellectual gulf among highly educated people lay between Westerners and Asians on the subject of democracy. In the West democracy is generally thought to be the only form of government by which a civilized society should consider running itself....By contrast, many thoughtful people living in Asia are open to the idea, and sometimes argue it vigorously, that a certain kind of authoritarianism is better than a freewheeling democracy. This is understandable. In modern Asia, authoritarian government has often brought not hardship and war but instead peace, prosperity, and equality.]
Còn tôi (ĐL) về vấn đề đa Đảng thì thấy, nước mình không nhiều người tài đâu, qua những bài viết của tôi quý vị sẽ thấy, ngay tầng lớp “tinh hoa” cũng còn lầm lẫn đủ thứ, còn chưa làm chủ được, thì với phạm vi xã hội dân chủ sẽ như thế nào? Kiếm người tài cho một Đảng còn khó thì lấy đâu ra cho tùm lum đảng?”
Trong một vụ khác, Vũ đã kết án ông Lê Thanh Hải có “Những hành vi tội ác”, “cướp đất”, rồi đề nghị: “Đơn này tôi tố cáo và yêu cầu Quý vị truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra vành móng ngựa tên Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng bọn do đã đập nhà, cướp đất ở của bà Dương Thị Kính, thân nhân của Ba Liệt sĩ, tại 255/6/27 Ngô Tất Tố, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh”.
Tất nhiên không ai không bất bình trước những tội ác, nhưng liệu Vũ đã bỏ thời gian và có nghiệp vụ điều tra tìm đủ chứng cớ và có quyền kết án như vậy không? Nếu đúng như trên ông Hải quá là ác quá là sai rồi, sao Vũ không triệt để kiện đến cùng để mang lại công bằng cho gia đình bà Dương Thị Kính, hay chỉ viết một lá đơn giật gân để lấy tiếng; hay gia đình bà Dương Thị Kính không có tiền thuê Vũ như ông Nguyễn Quảng Tuân mà Vũ khoe đã từng “chém” cả 100 triệu trong một vụ án về bản quyền, mà về văn hóa là chính chứ tiền thì rất nhỏ.
Quyết liệt hơn nữa, khi đòi ĐCSVN phải từ bỏ quyền lãnh đạo và phát động một cuộc chiến mới chống Trung Quốc, Vũ đã:
1- Biến “ta thành địch” khi cho: “ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam” có “những hành vi “phản Nước hại Dân””;
2- Biến “địch thành ta” bằng “KIẾN NGHỊ” “TRẢ TỰ DO CHO TẤT CẢ TÙ NHÂN CỰU QUÂN NHÂN VÀ VIÊN CHỨC CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HOÀ”; và phê phán việc “kỷ niệm “Ngày giải phóng Miền Nam” là “khoét sâu vết thương của Dân tộc”.
3- Xác định Trung Quốc là kẻ thù “xâm lược”;
4- Liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc.
Có gì đó thật ngông cuồng và ấu trĩ trong những điều trên. Tôi không phải Đảng viên nên không biết Ban lãnh đạo ĐCSVN nghĩ gì, nếu họ ngoan ngoãn nghe lời Vũ thì Vũ sẽ thắng. Nhưng xưa nay có thế lực nào lại tự nguyện từ bỏ quyền lực? Theo triết học Mác, trong đấu tranh đối kháng, chỉ có thể dùng bạo lực mới giành được chính quyền. Vậy Vũ buộc phải tiến hành một cuộc chiến tranh chống ĐCSVN thôi, và theo lẽ thường, thắng sẽ được làm vua còn thua sẽ bị làm giặc! Còn từ “ta” “địch” ở trên tôi dùng như một trò chơi chữ cho vui, chứ trong xã hội VN hiện đại không còn hai khái niệm ấy, kể cả kẻ thù xâm lược ngày xưa cũng đã trở thành đối tác làm ăn quan trọng nhất rồi. Mỹ đã trở thành Thiên đường cho học sinh Việt mơ được du học. Phải thừa nhận, qua mạng, ta thấy còn nhiều người thuộc chế độ cũ vẫn còn “cay” cái chuyện Việt Nam Cộng hòa “mất nước”. Tôi thấy cũng là lẽ thường tình bởi những người bình thường ai cũng có cái sĩ diện, nhất là lại mang nặng cái cốt cách tiểu nông phong kiến nữa. Những người này giống Vũ ở chỗ còn coi ĐCSVN là địch, chỉ khác ở chỗ, họ thì bị mất, còn Vũ lại chính là người được hưởng lộc của Đảng. Chỉ có những người có tư duy khách quan đặc biệt như GS Vật lý Trần Chung Ngọc, hiện ở Mỹ, mới có chung niềm tự hào về chuyện thắng ngoại xâm cùng với những người từng là đối phương của mình bên kia chiến tuyến mà thôi. Ngay Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ của Việt Nam Cộng hòa cũng đã trở thành khách mời của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết; đêm nhạc của Phạm Duy được tổ chức tại TP HCM còn trang trọng hơn cả những nhạc sĩ cách mạng hàng đầu, khiến có người phải phát ghen viết trên báo chí; còn sát sườn tôi, người chú ruột vợ từng là cha tuyên úy cũng đã được trả tự do lớp sau cùng trên 20 năm rồi, ông đã trở thành cha sở một nhà thờ lớn, khi chết có lãnh đạo Quận Tân Bình dự lễ tang, và khi đưa quan tài về Long An, có công an gác đường cho xe chạy thông tuyến v.v… Tại sao Vũ lại có cái kiến nghị hòa giải kỳ quái trên? Và dù có xóa bỏ thù hận, loài người vẫn không thể đồng nhất thiện ác, và lịch sử mỗi nước cũng không thể xóa đi những dấu son. VN không thể bỏ ngày lễ 30-4 để hòa hợp dân tộc cũng như nước Mỹ không thể bỏ ngày Độc lập 4-7 để hòa hợp với người Anh vậy. Dù ở phe nào cũng phải thấy, dù Pháp, Mỹ giờ là bè bạn, nước ta từng bị mất do Pháp chiếm, vua thì bị bắt đi đầy, nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp nối tiếp nhau diễn ra, cuối cùng 1945, ĐCS lãnh đạo dân ta giành được độc lập. Tiếc rằng năm 1946, Mỹ đã không bắt tay Hồ Chí Minh, sau đó lại còn viện trợ cho Pháp ở Điện Biên Phủ, rồi dựng chế độ Ngô Đình Diệm, tiếp tục cuộc chiến, và rồi phải đến tận trận thử lửa cuối cùng trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972, sau 30 năm, Mỹ mới chịu thất bại hoàn toàn, rút khỏi VN. Vậy thật là bậy bạ khi Vũ cho Mỹ ở VN tương tự như VN tấn công và tiêu diệt bọn diệt chủng Pon Pot ở CPC, sau khi nước ta bị chúng xâm lấn và giết dân ta ở biên giới. Những phát ngôn bất chấp đúng sai đó phải chăng chính là đòn tâm lý Vũ tung ra để lôi kéo những người thuộc chế độ cũ còn thù hận liên kết với mình làm “cách mạng ngược” lật đổ chế độ hiện thời?!
Còn chuyện Trung Quốc thế nào thì gần như mọi người đều biết. Nhưng đọc Hồi ký của Trần Quang Cơ, ta mới hiểu cái khó của công việc ngoại giao của một nước nhỏ và yếu là như thế nào. Cuộc chiến Biên giới với TQ, có lẽ khởi nguồn từ việc nhà lãnh đạo của ta đã chấp và không hóa giải một câu nói của Mao. Theo Hồi ký Trần Quỳnh (http://www. psend.com/): “Vào nhà ga ăn cơm… một nửa có Phạm Văn Đồng, Trương Xuân Kiều và Hoàng Văn Lợi. Một nửa có Nguyễn Duy Trinh, Đặng Tiểu Bình và tôi. Lúc ăn cơm, Trương Xuân Kiều nói: Tôi xin chuyển đến các đồng chí ý kiến của Mao Chủ Tịch: Các đồng chí đánh 20 năm, buộc được quân Mỹ về nước, nhưng Miền Nam vẫn còn chế độ Nguyễn Văn Thiệu, chứng tỏ sức của các đồng chí chỉ làm được đến đấy, cán chổi của các đồng chí ngắn, không thể quét hết địch ra khỏi Miền Nam. Vì vậy từ nay giữa hai miền Nam Bắc phải cùng chung sống”.
Nhưng rồi ta không nghe Mao, vẫn thống nhất được đất nước, còn nghiêng hẳn về phía LX, cương với TQ, và chiến tranh đã xảy ra. Ta đã phải mất 10 năm dài cực nhục mới bình thường hóa trở lại, bởi làm sao yên khi cái nước to tướng lù lù trên đầu lại là một kẻ thù?! Vì vậy phải làm sao vừa giữ được ý mình mà vẫn không để xảy ra đổ máu mới là thượng sách. Như Bác Hồ từng lèo lái nước ta làm bạn được cả với LX và TQ, xin được viện trợ của cả hai, trong khi họ coi nhau là thù địch!
Thế giới đã phải trả giá quá cao để xóa bỏ chuyện chia phe, phân chia chiến tuyến, mà rủi thay, VN ta lại là bãi chiến trường, đã phải mất mát nhiều nhất. Vậy mà bây giờ Cù Huy Hà Vũ lại phát động một cuộc chiến mới, coi Tàu là kẻ thù và muốn liên minh với Mỹ để đánh Tàu thì đúng là suy nghĩ thật là ngông cuồng, ấu trĩ và nguy hiểm. Một nước I-rắc bé tí, chưa đánh đã thua, còn khiến Mỹ sa lầy và sau cùng ông Bush phải thừa nhận là sai lầm, làm sao Mỹ có thể theo VN đánh TQ, trong khi TQ đang là đối tác làm ăn tối quan trọng của Mỹ!? Còn VN nếu đánh nhau thực sự với TQ thì khó hơn đánh nhau với Mỹ nhiều, bởi TQ vừa giàu mạnh hơn ta, lại ở sát nách, cả trên cạn lẫn dưới biển; hơn nữa cùng dân châu Á; TQ cũng có thể hóa giải được cách đánh của ta. Vậy chiến tranh là điều xấu nhất cần phải tránh. Trong bài ĐỌC MA CHIẾN HỮU CỦA MẠC NGÔN tôi đã viết:
“Bản thân tôi từng là lính chiến bảo vệ Tổ Quốc, anh ruột hy sinh năm 1968, cha là chiến sĩ ĐBP, tôi cũng rất bất bình trước những hành động xâm lấn biên cương của Tổ Quốc và tư tưởng bá quyền. Nhưng chúng ta phải làm sao trong tình hình hiện nay thì đúng là một bài toán quá hóc búa. Một số người ngây thơ cho rằng cần phải dựa hẳn vào những nước lớn này nọ, họ đã quên rằng, các nước lớn luôn coi trọng lợi ích của họ trên hết, các nước nhỏ chỉ là quân bài mà thôi. Khi TQ cần bắt tay chặt hơn với Mỹ để hiện đại hóa đất nước, thì quân bài Ponpot bị ném vào sọt rác; trước đó, khi Mỹ và TQ bắt đầu gặp nhau, thì VNCH cũng bị bỏ rơi, khiến ông TT Nguyễn Văn Thiệu phải thốt lên rằng, người ông căm thù nhất chính là Cộng sản và Mỹ! Trong cái thế giới đang được gọi là văn minh này, chân lý vẫn luôn thuộc về kẻ mạnh, cá lớn luôn uy hiếp cá bé. Vậy muốn bình đẳng, muốn đối thoại sòng phẳng trong những cuộc tranh chấp, người ta buộc phải mạnh. Từ đây tôi mới hiểu rằng, chẳng ai muốn chạy đua vũ trang cả, nhưng vẫn có những nước cơm không đủ ăn, vẫn quyết tâm phóng được tên lửa đạn đạo! Còn nước ta tôi thấy chưa bao giờ nhỏ và yếu như bây giờ. Vì vậy, cần phải có những chính sách đúng đắn làm cho khoa học công nghệ, nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Từ đó ta mới tạo được thế và lực trong ngoại giao. Trong việc giải quyết những tranh chấp cần có sự cân bằng về cương nhu, cần duy trì chính sách ngoại giao đa phương, công khai những bất đồng để dựa vào sức mạnh của dư luận toàn thế giới.
Còn nếu ai đó chỉ lớn tiếng kích động thù hận, chẳng khác gì đẩy dân ta vào một cuộc chiến không cân sức và muốn máu của dân ta tiếp tục đổ mãi mãi?! Như vậy là tội ác!”
Trong một bài khác tôi cũng viết: “Trong thời gian qua, phía TQ quả có gây ra nhiều chuyện nơi Biên giới Hải đảo của ta, từ chuyện xâm hại tính mạng và tài sản của ngư dân, đặc biệt là tham vọng qua tuyên bố về “đường lưỡi bò” liếm hết Biển Đông…, ta cần phải dựa vào luật pháp cũng như dư luận quốc tế, tăng cường ngoại giao đa phương để có đối sách thích hợp, kể cả việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, tăng cường phòng thủ. Nhưng kích động thù hận, phát động chiến tranh là điều không nên. Trái lại, trước những hành động ngang ngược và tàn bạo của lính TQ mà cứ làm thinh để họ được đà lấn tới cũng là điều không nên”.
Còn nhiều điều phi lý và ngô nghê trong lập luận của Cù Huy Hà Vũ, viết hết thì mất công quá, mệt cả tôi lẫn bạn đọc. Thực ra những vấn đề mà Vũ viết ra ai cũng biết, nhưng mọi góp ý có lý có tình sẽ hiệu quả hơn, còn viết một cách giật gân để câu khách kiểu của Vũ thì đi tố người rồi chính mình lại phạm tội. Có điều ngạc nhiên là, Vũ cũng thuộc lứa tôi, kém tôi chỉ 2 tuổi, nghĩa là chưa già để lú lẫn và cũng không còn trẻ để nông nổi, vậy tại sao một người có trình độ TS luật của Pháp đàng hoàng lại hành động như con thiêu thân vậy, có phải vì những lời tâng bốc còn sai chính tả như đoạn trích dưới đây không? Nếu đúng thì thật tội nghiệp, chỉ từ những điều nhí nhố tự hại mình, làm khổ nhục vợ con và dòng họ:
Âm mưu của cộng sản Việt Nam muốn làm nhục Luật Sư
Cù Huy Hà Vũ qua vụ dàn dựng này chắc chắn không thành công vì Cù Huy Hà Vũ lâu nay đã là một điển hình sáng chói của giới trí thức trong nước. Với gia thế “hoàng tộc cách mạng” của cả hai bên bố và mẹ ông, với tài học rất cao của ông so với giới trí thức trong nước, nếu ông chịu im lìm, nằm hả miệng ăn sung, thì chắc chắn thế nào cũng có nhiều bổng lộc, quyền cao chức trọng đến với ông. Nhưng Luật Sư Cù Huy Hà Vũ đã chứng tỏ không phải con người tầm thường. Ông quyết tâm từ bỏ tất cả “vinh hoa, phú quí” đang chờ đợi ông, để hy sinh tranh đấu cho nước Việt Nam thực sự Độc Lập trước ách Tầu Cộng, thực sự Dân Chủ trước ách độc tài đảng trị, và dân chúng thực sự no ấm trước ách bóc lột của bọn tư bản đỏ đang thao túng đất nước. Mục tiêu tranh đấu của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ quá rõ ràng và trong sáng. Bởi thế ông được cảm tình và sự ủng hộ của hầu hết dân chúng trong nước lẫn hải ngoại. Đồng thời ông cũng được nể trọng bởi nhiều cơ quan bảo vệ nhân quyền, và tự do báo chí trên thế giới.
Thương thay một người hào kiệt, tính tình thẳng thắng, tay không tất sắt mà dám đứng lên tranh đấu cho luật pháp được minh bạch, bảo vệ người cô thế, đấu tranh với nhà cầm quyền đang cai trị để cho đất nước có được các quyền tự do ngôn luận, lập hội, quyền tự do báo chí, để tiến tới nền dân chủ thật sự, người dân có được nhân quyền,…”

Ngược lại, Cả Vũ, cả những người thân và những người bênh vực Vũ cũng cần phải đọc những ý ngược lại, có thể không hoàn toàn chính xác về chi tiết nhưng ý chính tôi tin là đúng:
Kẻ phản bội cả giống nòi
Là một ngư­ời thích và yêu thơ Xuân Diệu đã lâu, qua tìm hiểu trên mạng Internet tôi đ­ược biết Phòng l­ưu niệm nhà thơ Xuân Diệu đặt tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội. Một lần tình cờ có việc ra Hà Nội, tôi dự định vào thăm Phòng l­ưu niệm để biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của nhà thơ. Tuy nhiên, đến 24 Điện Biên Phủ thấy cửa đóng then cài, hỏi thăm địa chỉ ng­ười hàng xóm để vào, tôi mới thật sự ngỡ ngàng. Phòng l­ưu niệm nhà thơ Xuân Diệu đã bị ng­ười cháu là Cù Huy Hà Vũ chiếm đoạt làm phòng ở. Nguyên do vì họ hàng ở xa, lợi dụng lòng tin của dòng tộc, Vũ đ­ược ủy quyền thay mặt dòng họ để trông coi Phòng l­ưu niệm và duy trì bảo quản các hiện vật. Tuy nhiên, lòng tin của dòng tộc đã đặt không đúng chỗ. Vũ đã mạo nhận là con nuôi để thừa kế hợp pháp ngôi nhà của nhà thơ Xuân Diệu, từng bư­ớc biến Phòng l­ưu niệm trở thành phòng ở sở hữu riêng của gia đình; Vũ đã thay đổi toàn bộ hiện trạng phòng l­ưu niệm, biến khuôn viên lư­u niệm thành nơi chứa hàng buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ; không những thế Vũ còn phân tán và làm thất thoát các di vật của nhà thơ Xuân Diệu. Thậm chí những ngày giỗ, tết, Vũ cũng khoá cửa Phòng l­ưu niệm gây khó khăn cho gia đình họ tộc đến thắp hư­ơng t­ưởng nhớ nhà thơ Xuân Diệu, dẫn đến tình trạng bất bình trong họ tộc. Trước đây, khi còn sống, nhà thơ Cù Huy Cận là bố của Vũ cũng bất bình với việc làm trên của con trai gây ảnh hưởng uy tín trong dòng tộc song bố nói mà con không nghe nên cũng đành chịu.
Chia tay ngư­ời hàng xóm trên, tôi cảm thấy buồn và thật sự thất vọng về một con ng­ười mà tôi đựơc biết: ông Cù Huy Hà Vũ là một tiến sỹ luật, là con trai của cố nhà thơ Cù Huy Cận- một ng­ười bạn chí cốt của cố nhà thơ Xuân Diệu, ng­ười đã đề nghị Đảng và Nhà n­ước cho lập Phòng l­ưu niệm nhà thơ Xuân Diệu”.
***
Tôi không đảng, không công chức, rất dị ứng với quyền lực, chỉ cần yên ổn thì chế độ nào cũng được, nên tôi viết hoàn toàn chỉ vì lẽ phải, và thấy cần phải vạch mặt những kẻ ác, dốt, nhưng lại luôn nhân danh những điều cao cả để mưu cầu đủ thứ tham vọng. Trong khi cái mà xã hội đang cần chính là sự phản biện có trách nhiệm, có trí tuệ, để đưa nước ta nhanh chóng thoát khỏi sự trì trệ, chặn đứng những tệ nạn, vững mạnh trước những nguy cơ và phát triển bền vững.
Để khách quan, tôi kết bài viết về Cù Huy Hà Vũ này bằng ý của bạn có nickname là macluv trên (http://www.tathy.com/thanglong/printthr ead.php ? t = 23269& pp=40):
“Anh Vũ này có làm tấm bia trên mộ Xuân Diệu đẹp phết, khắc hình Xuân Diệu nhìn nghiêng đẹp trai lồng lộng, chỉ mỗi tội là khắc tên anh Vũ hơi to ở trên ý. Vụ nhà hai bốn Cột Cờ này ngày xưa bố con anh lôi nhau lên báo đấu tố nhau mãi. Đối với gia đình, bố con với nhau mà anh còn tính đường có lợi cho anh thì làm sao mà anh làm chuyện có lợi cho dân được. Chả qua đánh bóng tên tuổi thôi”.
ĐÔNG LA
TPHCM
9-11-10