Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

BÀN CHUYỆN CHÍNH SỰ

ĐÔNG LA
BÀN CHUYỆN CHÍNH SỰ
Từ 2006, trong một bài tôi đã viết:
"Khi xã hội tự do, dân chủ và làm ăn được cởi mở hơn, điều này khiến cho xã hội và nền kinh tế sẽ giống như một cỗ xe chạy nhanh hơn thì đòi hỏi cái phanh (cái thắng) xe phải tốt hơn, nghĩa là các biện pháp an toàn cần phải cao hơn. Cụ thể là các công việc thuộc về các ngành thanh tra, kiểm sát, tòa án cần phải hoạt động nghiêm minh hơn.
Và cái xấu nhất là: với những người giữ chức vụ cao mà con cháu, họ hàng, bạn bè làm ông chủ lớn, thì chuyện “chân ngoài dài hơn chân trong”, chuyện “việc nhà thì siêng việc chú bác thì nhác”, việc lợi dụng quyền hạn, việc dùng ưu thế của mình để cạnh tranh, triệt hạ đối thủ... là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây mới chính là sự bất công thực sự! Cần phải đề ra mọi biện pháp để ngăn chặn!
Nhìn vào thực trạng hôm nay thì ra tôi cũng có tài tiên tri đấy chứ! Còn chuyện chống tham nhũng tôi thấy là khó, chống sao được khi đưa hối hộ có ai dám xin giấy biên nhận. Nếu bọn tham nhũng biết “điều độ”, như làm ra con đường xấu nhưng vẫn có thể đi được, cây cầu không tốt nhưng vẫn đứng được, thì chuyện tham nhũng, bớt xén tiền đầu tư sẽ muôn đời được ém nhẹm.
Còn việc quốc hội ở ta đang bàn chuyện lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm thì liệu có cho ra kết quả tốt? Đến như nước Mỹ, bầu cử tự do, minh bạch thế, tại sao vẫn chọn ra ông Bush làm tổng thống để bà Clinton trước khi lên làm ngoại trưởng tuyên bố đại ý thế giới nên thở phào vì ông Bush hết thời rồi! Vì vậy ý kiến của tập thể chưa chắc là đúng, ví như bỏ phiếu trong một tập thể cái "bộ phận" không thích "chỉnh đốn" lại "không nhỏ" thì liệu kết quả có khách quan? Vì vậy sự chịu trách nhiệm phải được luật hóa, và chính cái luật này sẽ quyết định mọi chuyện sẽ cho ra kết quả khách  quan, đúng và tốt nhất. Còn tất cả những gì còn phụ thuộc vào chủ quan con người thì sự đúng đắn chỉ là tương đối mà thôi. Cái lạc hậu của thể chế phong kiến chính là việc vận mệnh của cả một dân tộc phụ thuộc vào chủ quan một ông vua, những bọn hoạn quan lũng đoạn được triều đình chính là đã lợi dụng cái “cơ chế” đó. Nên nếu vua có tài, có bản lĩnh thì dân sướng, ngược lại là dân khổ. Lưu Bang diệt Hạng Võ lập lên nhà Hán oai hùng là thế, nhưng đến đời Lưu Thiện con Lưu Bị đầu hàng nhà Ngụy đớn hèn đến nỗi người con nhục quá mà tự tử. Nước ta chính sự bất tài và nhu nhược của chắt chít Lê Lợi nên dân ta mới bị đẩy vào cái nạn Trịnh-Nguyễn phân tranh nồi da xáo thịt mấy trăm năm!
TP Hồ Chí Minh,
         28-9-2012