*LCó một con vật vẫn vào chửi bậy, chửi giấu mặt thì ăn thua thua, phải chửi chính danh giữa ánh sáng ban ngày như bạn Hòa Bình chửi thằng Lập mà không thưa kiện gì được gì mới hay, vì sai trái quá rồi. Còn thằng sâu bọ mày chửi bậy có dám xuất hiện không? nếu ở VN tao kiện mày rũ tù ngay. Còn người hiểu luật quả báo thì mày chỉ giấu mặt với người đời chứ sao giấu được luật quả báo, mày sẽ phải chịu nghiệp nặng vì chửi bậy đó đồ sâu bọ ạ!
ĐÔNG LA*vô cớũ sâu bọ rắn rết không kiếm được cớ gì, hí hửng vớ lấy chuyện thằng TX nó vu cáo mình "tấn công" mình, đúng là lũ hèn, chuyện đó sự thực ông Nguyễn Cừ đã cám ơn tớ và báo đã kiểm điểm TX rồi thì còn gì mà nói. Còn TX vừa nhắn tôi đưa tấm ảnh người ta chụp lên làm chi, có mượn ảnh TX chụp chung với Đại tướng không? Cái đáng khoe không phải là chụp với ai mà là được Viện Văn học mời dự một cuộc hội thảo. Tự dưng lại đi khoe được chụp với người này người kia để chứng tỏ một đời lê lết luồn cúi, nên mới có danh là Triệu Xin, không biết nhục hay sao?
VĂN LÀ ĐỜI
Các cụ đã nói “văn
là người”, Huy Đức có cả một một quá khứ dùng cây bút làm tiền như thế
làm sao viết cuốn “Bên thắng cuộc”
tử tế được. Còn tôi cũng có một quá khứ của mình, vừa rồi có một comment chỉ cho
tôi trên báo công an của ông tướng Hữu Ước có bài viết không hay về
tôi trong vụ làm báo với Triệu Xuân. Tôi vô đọc thấy người viết chẳng biết gì,
đã nhìn sự việc bằng cái tâm tối của mình nên đã phán bừa. Chuyện đó quá cũ
và quá rõ không muốn nhắc lại nữa. Hôm nay tôi muốn nói về chuyện với tôi,
văn không chỉ là người mà văn còn là chính cuộc đời tôi nữa.
Đầu tiên là tờ xin
“đầu hàng” của ông Kiên, chủ nhiệm cũ của đề tài, mà trong truyện tôi đặt là
ông Kim:
Rồi ông Ban, giám
đốc trung tâm nghiên cứu (trong truyện là ông Lâm), viết giấy báo cáo công ty
và ông Tuyên, phó TGĐ kỹ thuật công ty, lại chỉ thị cho ông Ban
tiếp tục giải quyết:
Rồi công việc đến
tay tôi. Tôi đã làm được rồi được giải thưởng, lên tivi, lên báo, và một
trong những bài báo viết về tôi có ai ngờ chính là “cô gái Đồ Long”
ngày nay:
Rồi 5 năm sau tôi
viết thành truyện Bài toán đăng trên văn nghệ và được người ta dựa vào
dựng thành phim Hoa trạng nguyên:
Vì vậy tôi nói với
tôi văn không chỉ là người mà văn còn là đời nữa. Và có thể giải thích tại
sao tôi lại có thể mạnh miệng chê những kẻ dốt và ác trong các bài viết!
24-1-2013
*“Bài toán là một
truyện ngắn rất hay và theo tôi là hay nhất trong tháng 10 và 11 nữa,
được đăng trên số báo 45 ra ngày 8-11-1997 Tuần báo Văn nghệ... Cái hay
của truyện Bài toán cũng chính là cái tài của tác giả Đông La khi dựng lên
được những nhân vật mà mỗi khi đọc chúng ta lại cảm thấy chính là những con
người thực từ đời thường đang bước vào tác phẩm của ông...
Cảm ơn tác giả Đông La đã viết nên một truyện ngắn mà tôi đọc thấy rất phù
hợp với tôi và có lẽ nhiều người khác nữa. Câu chuyện quả có sức giáo dục và
thuyết phục người đọc suy nghĩ và phải suy nghĩ sâu để cùng tìm ra những đáp
số cần thiết cho "bài toán" thường gặp trong cuộc sống
...đến đây tôi khẳng định một lần nữa rằng Bài toán là một truyện ngắn hay,
viết rất công phu. Tôi mong rằng Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn sẽ cho ra đời
nhiều những truyện ngắn độc đáo như thế...”
NGUYỄN THỊ TRÂM (Trích Mục Bạn đọc với Văn nghệ, Báo Văn nghệ) |