Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

“NGHỊ” PHƯỚC LÂM NGUY


     
          Ảnh của Tôi
        *Nếu ảnh này đúng là của Hương Lan Lê  thì cô này đúng là xinh, lập ra được http://googletienlang.blogspot.com/ đúng là thông minh; “trân trọng bác Đông La” đúng là giỏi và có tâm; nhưng hay “chê bác Đông La” đúng là hơi khó tính. Anh chồng nào lấy được   Hương Lan Lê chắc chắn là sướng rồi, nhưng coi chừng, đi ăn tiệm với bạn có khăn lau mặt thơm thì đừng có dại mà dùng, cô ấy tinh lắm đấy. Nếu thằng cha luật sư Nguyễn Văn Hậu chỉ viết: "Việc ĐBQH xúc phạm một ĐBQH khác” là phạm pháp thì bố bảo “bác Đông La” cũng không dám nói là “phạm pháp”; còn “nó” viết thêm  trên một trang cá nhân và để chế độ công cộng cho mọi người cùng xem, theo tôi, là hành vi vi phạm pháp luật” thì đúng là “phạm pháp” vì chẳng luật nào như vậy cả.
ĐÔNG LA
 “NGHỊ” PHƯỚC LÂM NGUY
           Trên VietNamNet, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội Luật gia TP. HCM:
            "Việc ĐBQH xúc phạm một ĐBQH khác trên một trang cá nhân và để chế độ công cộng cho mọi người cùng xem, theo tôi, là hành vi vi phạm pháp luật”.
            Việc xúc phạm nhau thì bất cứ ai, bất cứ hình thức nào, bất cứ ở đâu cũng đều phạm pháp cả. Với ông Hoàng Hữu Phước thì cần phải xem bản chất vụ việc có phạm pháp hay không chứ không phải do ông viết “trên một trang cá nhân và để chế độ công cộng cho mọi người cùng xem”. Việc ông Phước viết blog chẳng luật nào cấm cả, lẽ ra cần phải khuyến khích, đó còn là việc chứng tỏ ông theo kịp thời đại. Nếu sử dụng blog tốt và ai cũng như ông thì hiệu quả của việc làm đại biểu của dân sẽ tăng lên rất nhiều lần. Thời hạn họp quốc hội ít, thời gian giành cho đại biểu phát biểu lại càng ít, chính blog mới là phương tiện hữu hiệu nhất bổ sung khiếm khuyết đó. Cả Tổng thống Mỹ và Đức Giáo hoàng cũng đã tham gia trang mạng xã hội kia mà.
     Vì vậy, nếu ông Phước thấy mình sai về thái độ đối với ông Quốc thì nên xin lỗi, còn ông xin lỗi về việc viết trên blog thì ông cũng lại sai. Còn ý của ông luật sư Hậu ở trên xem chừng thì chính ông này cũng “phạm pháp”!
LÊ KIÊN - QUỐC THANH trên Báo Tuổi trẻ:
sáng 18-2 ông Hoàng Hữu Phước đã đến trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM để họp khẩn … với tập thể thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội TP … Tất cả ý kiến trong cuộc làm việc đều không đồng tình cách làm, cách ứng xử của đại biểu Phước”.
Theo tôi,  “thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM” không đồng tình “cách ứng xử” của ông Phước là đúng, còn không đồng tình với “cách làm” của ông Phước là sai!
Ông LÊ NHƯ TIẾN (phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội) :
Quốc hội nên có ý kiến về đề nghị bãi nhiệm đại biểu Hoàng Hữu Phước”.
Căn cứ vào nội dung bài viết, tôi thấy ông Phước chỉ sai về thái độ, về cách dùng từ chưa chuẩn, lập luận chưa chắc, còn nói chung những việc ông đưa ra, dù còn phải bàn nhưng đều là những vấn đề hệ trọng, chứng tỏ ông làm rất tốt vai trò của một đại biểu của dân. Rộng hơn nữa, cụ thể là việc ông từng viết bài phê phán Lê Công Định, phê phán cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, có lẽ ông là đại biểu quốc hội duy nhất làm việc này, chứng tỏ ông là đại biểu “cực kỳ quý hiếm” trong tập thể đại  biểu quốc hội. Vì vậy, ý ông Lê Như Tiến như trên là quá vội vàng và không thỏa đáng. 
Ông Nguyễn Minh Thuyết trên http://giaoduc.net.vn/ trong bài Bon-dieu-dang-buon-ve-tac-gia-bai-viet-tu-dai-ngu, viết: “Cái đáng buồn thứ hai là hiểu biết của ĐB Hoàng Hữu Phước về pháp luật rất hạn chế. Khi công kích ĐB Dương Trung Quốc về chuyện chất vấn Thủ tướng tại kỳ họp vừa qua, ông Phước đã làm trái quy định tại điều 49 Luật Tổ chức Quốc hội. Bên cạnh đó, ông Phước còn quên rằng, điều 46 Luật Tổ chức QH đã quy định ĐB phải gương mẫu trong việc chấp hành hiến pháp và pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng. Ngoài ra, khi miệt thị, xúc phạm nhân phẩm người khác, nhất là phỉ báng một ĐBQH vì những ý kiến của ĐB đó trong lúc thi hành công vụ, ĐB Phước còn có thể vi phạm quy định của Bộ luật Hình sự”.
            Đúng là phê người thì dễ tự phê mình mới khó. Xem chừng chính ông Thuyết mới là người “hiểu biết về pháp luật rất hạn chế”.
           Trong vụ ông chất vấn TT Nguyễn Tấn Dũng, đúng là ông đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm dân hiểu sai về chính phủ, gây bất ổn trong xã hội:
“Thủ tướng có trách nhiệm như thế nào trong vụ... Vinashin  làm ăn thua lỗ trên dưới 100.000 tỷ đồng - số tiền mà một tỉnh thu nhập 1000 tỷ/năm phải làm một thế kỷ mới có được?.
 Bộ GTVT đã trả lời:
không có việc thua lỗ 100.000 tỷ, mà số nợ thực chất được sử dụng trong đầu tư sản xuất... việc công bố ra dư luận các số liệu không chuẩn xác về thua lỗ của Vinashin và các suy luận như trên, theo ý kiến của Bộ GTVT, có thể làm dư luận nhầm lẫn”.
Như vậy ông Thuyết đã hiểu sai và phóng đại sự việc.
GS Nguyễn Minh Thuyết:
        
Về Vinashin, chúng tôi xin nêu lại ý kiến Bộ Chính trị là Vinashin đứng bên bờ vực phá sản, theo Luật phá sản thì thực chất Vinashin phá sản rồi. Bây giờ vỡ nợ rồi, nhà cửa, tài sản chia năm xẻ bẩy ra rồi”.
Một GS ngôn ngữ Việt sao lại đồng nhất “bên bờ vực phá sản” với “phá sản rồi”! Câu hỏi chứng tỏ ông chưa hiểu sâu và toàn diện vụ việc, không có “tầm” như ông Nguyễn Sinh Hùng: “Không chỉ VN mà ngành đóng tàu thế giới cũng lâm vào tình trạng này như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Hàn Quốc đã cứu ngành đóng tàu của họ bằng 25 tỷ USD, Trung Quốc bỏ ra 60 tỷ USD. Cụ thể Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn do 8/12 tỷ USD hợp đồng bị hủy”.
Chính vì không hiểu sâu và toàn diện như vậy, ông đã đưa ra kiến nghị động trời:
trân trọng đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng tôi đề nghị Quốc hội tạm đình chỉ chức vụ của các vị cần được điều tra”.
Theo NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 132/2005/NĐ-CP VỀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC:
Trách nhiệm của Thủ tướng: quyết định các dự án đầu tư của công ty nhà nước”; NGHĨA VỤ CỦA Thủ tướng: chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”, cụ thể là việc “phê duyệt đề án khắc phục.
Còn việc làm ăn thua lỗ:“Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định  làm công ty lâm vào tình trạng lỗ”.
Bên cạnh đó Thủ tướng còn phải có nghĩa vụ:
           “đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty nhà nước trong quá trình hoạt động. Cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước không can thiệp trái pháp luật vào các công việc của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc của công ty nhà nước”.
Như vậy, ông Thuyết hoàn toàn không hiểu luật khi đưa ra “kiến nghị” trên.
Đặc biệt, ông Thuyết còn rất chủ quan, cho người khác phê phán mình là chụp mũ. Trong vấn đề mà BBC từng cho Chính phủ cảnh cáo quốc hội?, ông đã ám chỉ TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo báo chí “đánh” ông nên ông đã chất vấn:
          “... xin Thủ tướng cho biết là ai đã chỉ đạo đăng tải một số bài công kích, chụp mũ đại biểu Quốc hội ở trên website của Chính phủ”
Thật tiếc cho ông, đến câu hỏi này thì ông đã bị TT Nguyễn Tấn Dũng “đo ván” hoàn toàn khi trả lời:
         “Tôi không chỉ đạo trực tiếp hay quản lý trực tiếp một tờ báo nào, với tư cách là người đứng đầu Chính phủ. Còn website Chính phủ ... thuộc Văn phòng Chính phủ
Tôi cũng đề nghị đại biểu Thuyết xem xét theo đúng pháp luật hay không? Đúng chủ trương của Đảng hay không? Tôi xin nói ý đồng chí nói có chỉ đạo hay không?
            Gần đây nhất, tưởng ông ký tên vào cái danh sách đòi “lật pháp” thì ông thôi không đăng đàn nữa. Phải chăng vì ông cùng chung chiến hào với ông Dương Trung Quốc trong sự nghiệp “lật Thủ tướng” nên ông đã ca ngợi ông Quốc trước việc đồng chí của mình bị chê là “đại ngu” chăng:
thường có cách nhìn độc đáo, mới mẻ, đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ. Không chỉ tôi mà công chúng nói chung đều đánh giá cao ĐB Dương Trung Quốc”.
Vậy ông Quốc “cao” như thế nào?
Về “nhất đại ngu” mà ông Phước nói ông Quốc là quan điểm về mại dâm. Trước hết phải phê phán ông Phước trước. Từ “đĩ” không chỉ định danh mà còn là từ dùng để chửi bới, khinh bỉ, không chỉ về người bán dâm. Một đại biểu của dân cần phải thông cảm với lớp người không may, phải kiếm sống bằng nghề hạ cấp đó, không nên gọi họ bằng từ miệt thị như vậy. Còn về quan điểm của ông về mại dâm thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Ngoài vấn nạn về văn hóa, đạo đức, nước ta đất chật người đông. Lấy một ví dụ, Canada mật độ dân số có 3,4 ng/km 2, nước ta 259; như  vậy như Canada, nước ta chỉ có hơn 1 triệu người, hỏi sao không sướng? Vì vậy việc kiếm kế sinh nhai ở ta là khó khăn hơn nhiều nước, nghề mại dâm lại dễ làm nhất. Chúng ta ngăn cấm, xử phạt, xã hội khinh khi, vậy mà mại dâm vẫn tìm mọi cách tồn tại. Bây giờ nếu ta công nhận, chắc chắn sẽ như nấm mọc sau mưa, nước ta chắc chắn sẽ là trung tâm mại dâm của thế giới. Lúc đó mọi chuẩn mực về văn hóa, đạo đức, mối nối trong gia đình sẽ tan rã hết. Tôi không hiểu sao ông Quốc nói không công nhận nghề mại dâm lại là “đạo đức giả”? Không thừa nhận có chuyện mại dâm mới là đạo đức giả, còn công nhận mại dâm thì không bao giờ là đạo đức được, kể cả phương Tây. Không nên công nhận nghề này, vẫn cần phải trừng phạt nặng những kẻ buôn bán người, trừng phạt những hành vi đày đọa lăng nhục người bán dâm. Cái cần thay đổi là không nên coi bán dâm là phạm pháp, là ô nhục, là bẩn thỉu, không cần phải bắt họ đi phục hồi nhân phẩm, mà phải coi đó là nỗi bất hạnh, cùng đường người ta mới phải bán thân kiếm sống. Không công nhận, không khuyến khích, nhưng nên thừa nhận sự mua bán dâm như là một tồn tại tất yếu của sự không hoàn thiện của xã hội loài người.
         “Tam đại ngu” mà ông Phước nói về  ông Quốc là khi ông Quốc ủng hộ luật Biểu tình.
Một chế độ dân chủ vì dân thực hiện tốt mọi việc thì không cần luật biểu tình. Trong Hiến pháp đã quy định quyền khiếu nại, tố cáo, nếu làm tốt luật này rồi thì cần gì luật biểu tình? Cái chính là phải làm sao đó dân không cần phải biểu tình, còn tạo điều kiện cho dân biểu tình mà không giải quyết nguyện vọng của dân thì cũng thành vô nghĩa. Những nước phát triển và vững mạnh như Mỹ, việc tự do biểu tình có ảnh hưởng trật tự công cộng nhưng không bao giờ có thể gây nguy cơ tồn vong cho đất nước họ. Còn nước ta thì khác, mọi mặt còn yếu, nền kinh tế còn là “cơ bắp”, còn phụ thuộc, nhất là về kỹ thuật, nguyên vật liệu, vốn và môi trường xuất khẩu của nước ngoài. Mọi sự bất ổn đều rất dễ dẫn đến sụp đổ. Chỉ cần một ông Ngô Đình Diệm thôi đã đủ làm cầu nối cho một cuộc chiến dài 30 năm với núi xương sông máu và phân ly thù hận ngút trời rồi. Thể chế nước ta không sợ biểu tình, nhưng sự lợi dụng biểu tình thì thật e ngại. Các cuộc biểu tình vừa rồi là minh chứng sống động nhất.
            Quan điểm về “Văn hóa từ chức” là “tứ đại ngu” mà ông Phước dành cho ông Quốc.

            Về điểm này, cư dân lề trái coi ông Quốc là anh hùng, khi ông tiếp bước “đồng chí Thuyết”, dám gợi ý TT Nguyễn Tấn Dũng từ chức. Nhưng qua một số bài viết, điều này lại chính là “gót chân asin” của ông Quốc. Trên googletienlang.blogspot.com/ có bài Dương Trung Quốc: “Nhà sử học” hay “kẻ cơ hội chính trị”? của Dương Đại Việt xem chừng còn “nặng đô” hơn bài của “nghị” Phước nhiều:

Lợi dụng tư cách ĐBQH, ông Dương Trung Quốc muốn làm cho Thủ tướng bối rối hoặc mang nhục trước quốc dân đồng bào, để thỏa mãn, phục vụ lợi ích cá nhân và đánh bóng tên tuổi, được các các thế lực thù địch tung hô.
Biết không đạt được mục đích khi nghe Thủ tướng trả lời một cách chân thiết, thấu lý đạt tình, nhận được sự tán dương của đa số đại biểu Quốc hội, thì ông Dương Trung Quốc liền chữa lửa bằng lời thanh minh “chất vấn là để xem Thủ tướng trả lời ra sao, và với nội dung Thủ tướng vừa đối đáp thì nhân dân yên tâm, tức là an dân”. Điều đó cho thấy ông Dương Trung Quốc rõ ràng là kẻ cơ hội chính trị, luôn ngả nghiêng, dao động. Coi việc chấp vấn là trò chơi chính trị cá nhân chứ không phải là đại diện cho cử tri thảo luận các vấn đề trọng đại của quốc gia. Làm dấy lên làn sóng chỉ trích Thủ tướng rất nhiều”.
            “Về cái ngu thứ tư: Từ chức
Về vấn đề này ông Hoàng Hữu Phước đã có ý chỉ ra tính lèo lá của ông Dương Trung Quốc sau khi chất vấn Thủ tướng về từ chức thì lại phát biểu rằng đặt câu hỏi để xem Thủ tướng trả lời thế nào. Tôi thấy rằng hành xử như ông Dương Trung Quốc trong chuyện chất vấn Thủ tướng chẳng khác nào cách hành xử của đĩ điếm. Nếu có ai hỏi làm thế nào minh họa được câu thơ của Nguyễn Duy "Đĩ cao cấp bán miệng nuôi trôn" thì tôi cho rằng ông Dương Trung Quốc là một ví dụ minh họa rất tốt”.
Còn tôi, có lần có người hỏi “xử da” Đông La đi đâu để tay Dương Trung Quốc nói lăng nhăng trên BBC? thì hôm nay tôi có mặt đây.
Trước khi nhận xét về ông Quốc, tôi đã kỳ công nghe hết mấy đoạn video ông trả lời Phố Bolsa TV. Tôi thấy ông là người thẳng thắn nhưng tỉnh táo, kín kẽ, nói chung là ông nói hay, nhất là khi nói về Bác Hồ. Một thời ca ngợi Bác là lẽ tất nhiên, còn là phương tiện kiếm cơm, kiếm danh của nhiều người, còn bây giờ mà ca ngợi Bác với tư cách cá nhân chứ không phải viết bài đăng báo chính thống, phải là người trung tín, thiện tâm. Tôi thực sự có thiện cảm với ông qua cuộc phỏng vấn đó dù vẫn có nhiều ý tôi không đồng tình với ông. Có 2 cái chính sau:
Thứ nhất, về chuyện TT Phạm Văn Đồng “bán nước”. Ông vì muốn có lý để vô hiệu hóa cái công hàm ấy trong việc đấu tranh đòi lại biển đảo, ông nói ý là TT Phạm Văn Đồng không có quyền với vùng lãnh thổ thuộc VNCH cai quản. Dù biện hộ này nọ nhưng nói như vậy đồng nghĩa với việc ông xác nhận VNCH là chính nghĩa. Khi Vua nước ta bị bắt, Pháp lập Liên bang Đông dương xóa tên nước ta thì nước ta thực sự mất nước. Tất cả sau đó từ Bảo Đại đến Diệm, Thiệu chỉ là bù nhìn. Chỉ khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập thì nước ta mới lại có Thể chế, độc lập. Còn Công hàm của Phạm Văn Đồng phải coi là giải pháp tình thế, ta đang nhờ vả thì phải khéo léo, là việc gác lại chuyện nhỏ mưu đồ đại nghiệp. Đó là sự thật lịch sử, không thể nói khác được. Giờ cãi lý với TQ là phải xem Thủ tướng có quyền công nhận lãnh thổ không? Hay phải là Chủ tịch nước? Hoặc phải được quốc hội thông qua? Chứ không phải là việc coi VNCH là chính nghĩa. Sự vĩ đại của lịch sử dân tộc ta là chúng ta đã vượt qua cả sự sắp đặt chính trị trên bàn cờ thế giới mà Bán đảo Triều Tiên, kể cả Trung Quốc cũng không làm được, tức chưa thống nhất đất nước. Nên ông Quốc nói VNCH được thế giới công nhận là dở!
Thứ hai, chuyện ông Quốc nói về Huy Đức trên BBC đúng là lăng nhăng thật. Điểm này ông lại giống Minh Thuyết, Huệ Chi, Quang A, Xuân Nguyên v.v… thường bị BBC “mớm cung”. Ông Quốc và mấy vị trên đã thua GS Nguyễn Lân Dũng, GS Vũ Khiêu, Đạo diễn Hữu Mười, những người có chính kiến vững vàng, từng khiến mấy thằng “việt cộng con” trên BBC chưng hửng khi phỏng vấn.
Cụ thể ông Quốc nhận xét ‘Bên Thắng Cuộc’ đã “phần nào giữ được khách quan”. Đã thành câu cửa miệng “nửa chiếc bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng nửa sự thật thì không phải sự thật”, vậy mà Huy Đức viết những chuyện tày đình, liên quan đến lịch sử đất nước, đến hầu hết từ lãnh tụ cho đến những nhà lãnh đạo cao nhất, mà chỉ “phần nào giữ được khách quan” thì mọi sự khen ngợi của ông về Huy Đức là vô nghĩa hết, là mâu thuẫn với chính ông!
            Còn ông nói Huy Đức là “tác giả cố gắng “gửi gắm thiện chí”” là nói ngược. Cố tình bôi đen Lê Đức Thọ, cố hướng độc giả nghĩ đến việc Lê Đức Thọ giết các tướng lĩnh, Cắt gọt chuyện cha con Lưu Quý Kỳ-Lưu Đình Triều theo ý đồ; cho Miền Nam giải phóng Miền Bắc; cho mấy vị tướng VNCH tự sát là tuẫn tiết, tức chết vì nghĩa lớn; v.v… thì không thể là “thiện chí” được!
       Một cuốn sách viết bằng tôi cao trí thấp tâm tối về cả một giai đoạn lịch sử hào hùng nhất của dân tộc vậy mà ông Quốc “tôi cũng đánh giá là cao” bởi “Tôi rất tin cậy anh Huy Đức với tư cách anh ấy là một nhà báo mà tôi quen biết"!
            Ông nói dường như hoàn toàn không có một chút phẩm chất sử học nào!
            Còn Hoàng Hữu Phước, thì ra khi trường Tổng hợp TPHCM chưa tách, tôi và Phước lại học cùng khóa, cùng trường, chỉ khác khoa mà thôi.
Vào blog của Phước đọc thấy nhiều ý hay, và thấy có hoàn cảnh y như gia đình vợ tôi sau Giải phóng:
Ba Má tôi bán dần đồ đạc tiện nghi trong nhà cùng nữ trang vàng bạc để các con tiếp tục việc học với lời kiên quyết:Nhớ là đừng nghe lời bạn bè mà vượt biên nghe mấy đứa! Trời Phật thương dân mình nên mới làm cho hết chiến tranh. Mấy đứa phải ráng học. Ba Má chịu cực được mà. Nhà mình không ai làm bậy gì hết thì mấy ông Việt Cộng đâu có hại mình. Mấy ổng toàn người giỏi mới thắng chớ.”  Má tôi nói nhiều lắm và nhiều lần, và chúng tôi đã làm theo ý Má”.
         Thật là phúc đức khi có một bà má trí cao tâm sáng như vậy.
        Còn cái sai của Phước, xin được gọi như vậy cho thân tình vì là bạn đồng khóa và kém tôi vài tuổi: do Phước giỏi Anh văn nên có phần chưa nhuyễn trong lập luận bằng Việt văn; cũng có chút tự tin hơi lố; thẳng thắn là tốt nhưng thẳng tuột, khinh miệt, xúc phạm người khác là sai. Như Phước viết về ô Quốc: “xằng bậy, hấp tấp, hiếu chiến, háo thắng, hỗn xược, Lẽ ra Dương Trung Quốc nên ngậm miệng lại, v.v…” thì cả tôi, dù từng gọi Phạm Toàn là “thằng”, chê Nguyễn Huệ Chi quá ngu dốt, cũng không thể chấp nhận. Bởi tất cả đều được phép, kể cả giết người như thi hành án tử hình chẳng hạn, nhưng phải có lý. Để phỉ báng người khác có lý phải thuộc hàng đại cao thủ đó, còn chửi bậy vô lý sẽ bị phê phán, chửi bậy vô cớ là lũ mà tôi gọi là “sâu bọ rắn rết tai trâu đầu bò”!
        Rất mong quốc hội, cơ quan to nhất nước, công minh nhất nước, trả lại công bằng cho thằng bạn chưa quen của tôi. Cần khuyến khích mặt tốt của Phước, cần noi theo mặt tốt của Phước, tôi tin Quốc hội ta sẽ tốt lên nhiều trong việc làm cho đất nước ổn định và phát triển.
       TPHCM
        21-2-2013
          ĐÔNG LA