ĐÔNG LA
SUY NGHĨ ĐẦU XUÂN
Suy
nghĩ và hành động của con người dường như cũng tuân theo Định luật Quán tính
của Newton
vậy. Có những lúc viết rối rít, hối hả không sao kìm lại được, còn sau những
ngày Tết ăn chơi quen rồi thì cứ ì ra, chẳng muốn động chân, động tay gì. Chỉ
khi vào Đôi mắt của Thanh Tung lại thấy có “bom nổ”, ông
“nghị” Phước cho ông “nghị” Quốc là “đại ngu”, thì cái cảm hứng viết lách ở đâu
đó mới lại dần dần nhen lên. Từng phê phán từ Giải Hồ Chí Minh trở xuống, từ
Viện sĩ trở xuống, từ nhà khoa học đến các nhà văn thơ phê bình v.v… vậy mà
vẫn có phần thấy kiêng dè cái khẩu khí của cái ông “nghị” Phước này.
Nhưng đầu xuân muốn nói chuyện tốt đẹp trước.
Trước đây vì nghèo, đến Tết mới được ăn no
và ngon, nên dân ta mới gọi là “ăn” Tết. Ngày nay, những nhà trung lưu thì
ngày nào cũng ăn như Tết, nên chuyện “ăn” không còn quan trọng trong mấy ngày
Tết nữa, còn tôi thì “ăn uống theo nhu cầu” nhưng lại cố ăn khổ như xưa,
không phải vì tiết kiệm mà để giảm cân, đã tới lúc không thể “đùa với sức
khỏe” được. Nên “Ăn Tết” những ngày hôm nay không thể thiếu những món ăn tinh
thần, trong đó có những chương trình Tết trên tivi. Nhiều người xem chừng như
được “gãi đúng chỗ ngứa” nên thích xem chương trình Táo quân, còn tôi không
lạ gì những chuyện ấy nên thích Ga la Ngày trở về hơn.
Bởi ở đó có nhiều chuyện cảm động, có những số phận của những cá nhân nhưng
lại thăng trầm nổi trôi theo lịch sử của cả đất nước. Trong đó có những sự
thành đạt về làm ăn và học tập, chứng tỏ gen thông minh và đức cần cù của
người Việt trên khắp năm châu; xúc động nhất là chuyện lưu lạc của một cô bé,
sau gần 40 năm nhớ nhung khắc khoải trong tuyệt vọng đã được trở lại quê
hương và lại được ở trong vòng tay của mẹ!
Nhưng chuyện tôi chú ý nhất vẫn là cái hành
trình đầy khó khăn trong tâm thức nhận ra được sự thật để rồi giác ngộ, tỉnh
thức và được hạnh phúc trở về với quê hương đất nước. Một lần nữa ông Nguyễn
Phương Hùng lại khóc, những giọt nước mắt đã tuôn trào bởi niềm xúc động mà
ông không sao kìm nén được giữa chốn đông người, giữa trường quay của Đài truyền
hình quốc gia được chiếu trên toàn thế giới, trong những giây phút đón Tết
thiêng liêng của dân tộc. Niềm xúc động đó được trộn bởi sự hối hận và niềm
hạnh phúc vô bờ khi được trở lại đất nước thanh bình, đổi mới và phát triển
của một viên cựu quân nhân VNCH, từng là lập trình viên tham gia chế tạo vũ
khí, sau giải phóng di tản sang Mỹ lại tiếp tục chống phá đất nước. Có lẽ vốn
là người trung tín luôn hành động theo lẽ phải nên hôm nay ông mới xúc động
đến thế khi nhận ra được lẽ phải đích thực sau hơn 50 năm xa quê, gần 40 xa
nước, để rồi không còn phải giữ sĩ diện sĩ diếc gì nữa, ông đã khóc nức nở như
một đứa trẻ giữa bàn dân thiên hạ, khiến nhiều người phải rớm nước mắt theo,
trong đó có tôi. Ông đã hoàn toàn tự nhiên thú nhận mình là một đứa con đã
phản bội lại gia đình, quê hương, đất nước. Điều mong ước của ông bây giờ là
khi chết, tro xác ông sẽ được rải trên bất kỳ nơi nào trên tổ quốc mình! Thì
ra sự lầm lạc cũng có một vẻ đẹp thật đặc biệt khi người ta nhận ra được sự
lầm lạc ấy.
Nhưng tại sao người ta lại quá khó khăn khi vượt qua cái điều quá đơn giản ấy?
Có lẽ từ một phẩm chất tốt đẹp của con người, đó là sự trung tín. Người trung
tín là người quyết sống chết, tin theo, đi theo những gì mình cho là phải. Có
điều thế nào là lẽ phải lại tùy thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người. Có lẽ
chỉ có sự hiểu biết toàn diện và sự phá chấp theo tinh thần Phật giáo sẽ giúp
ngưới ta tỉnh ngộ dễ dàng nhất. Có lẽ vì vậy GS Trần Chung Ngọc là người dễ
dàng nhận thức lại, là người đầu tiên và đến nay có lẽ vẫn là duy nhất là
người phía bại trận nhưng lại tự hào về những chiến thắng của Bên thắng cuộc,
khi ông viết trước người nước ngoài thì chỉ có Điện Biên Phủ và 30-4-1975 mới
làm ông tự hào là người Việt Nam mà thôi!
Thật kỳ lạ, chính trong những ngày hôm nay,
khi bao người đã vượt qua được cái hố sâu mặc cảm, đã vén được bức màn thành
kiến để nhận ra được sự thật, đã hạnh phúc và xúc động trở về, chung tay góp
phần dựng xây quê hương, đất nước hùng cường thì lại có cái hành trình ngược
lại. Một số người “Bên thắng cuộc” vì bị thất sủng, bất đắc chí, đã phóng đại
những tệ nạn, yếu kém của xã hội; có kẻ còn không ngại xuyên tạc, đổi trắng
thay đen, lộn ngược lịch sử; tất cả chỉ vì những tham vọng và ảo tưởng!
Hoàng Hữu Phước, một doanh nhân là đại biểu
quốc hội, người mới cho “nổ bom” trên trận chiến chữ nghĩa đầu xuân mà tôi đã
nhắc ở trên, tôi mới được biết ông qua đó nên đã vào blog của ông xem sao,
thấy có nhiều chuyện hay chắc tôi sẽ còn viết cụ thể, nhất là chuyện liên
quan đến ông “nghị” Quốc, nay chỉ mượn ý của ông viết về tâm địa của Lê Công
Định để kết bài viết này: “Ở Việt Nam, Đảng Cộng Sản là một đảng lớn và có
lý tưởng. Phải chăng vì đồng tiền không giúp những kẻ mới phất nouveaux
riches như Lê Công Định mua được một ghế đảng viên cao cấp như ở Mỹ nên đã
khiến những người như Định mơ màng đến viễn cảnh xây dựng một thể chế y như
Mỹ, để Định sẽ được bỏ tiền túi ra tranh cử làm Tổng Thống Việt Nam?”
Tiếc là không chỉ LCĐ, mà đã có không ít đủ
cả già trẻ lớn bé gái trai; đủ cả “chí” thức, “rận” chủ; đủ các hành động
khác nhau, nhân danh đủ điều cao đẹp khác nhau; đã, đang và sẽ góp phần làm
tăng thêm sự bất ổn của xã hội. Đầu xuân mới rất mong Đảng và Nhà nước song
song với việc chỉnh đốn chống tham nhũng, gỡ nút trì trệ, cần nghiêm minh
ngăn chặn những mầm mống hậu họa đó, để đất nước mãi mãi ổn định và phát
triển!
TP HCM
19-2-2013
(Mồng 10 Tết)
ĐÔNG LA
|