Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

MỘT CHUYỆN ĐỔI VỢ

Tôi đã viết cái bài ngắn dưới đây, xong tự dưng lại đóng lại không đăng, vì quả thực tôi không muốn cạn tàu ráo máng vơi ai. Nhưng khi đọc bài TRẦN MẠNH HẢO BẮT ĐẦU YÊU QUÝ LẠI NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM thì lại nổi giận và giật mình thấy, thì ra mình lại quên mất lời dậy của Einstein rồi, nên lại phải cho lên thôi
 anh
MỘT CHUYỆN ĐỔI VỢ
Tự dưng cái cảm hứng làm thơ Bút Tre nó cứ dâng trào không sao nén xuống được. Qua nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn quá ấn tượng khi nghe cái tin có một con lợn đực (đúng là lợn đực) đã đưa ra lý do bỏ vợ mình vì yếu không đáp ứng nổi sự dâm dục của nó. Những đứa như vậy làm người thường cũng dơ mặt huống hồ lại còn muốn nói chuyện chữ nghĩa, đạo lý. Tiếc là xã hội “dân chủ” chân lý lại phụ thuộc vào số đông, vào lượng phiếu bầu, vào dư luận! Vì thế, ta thấy có cái sai, cái dốt, cái ác vẫn đang được sử dụng, được khai thác tối đa trên mạng; ngược lại cái tử tế xem chừng lại bị lép vế. Bao cái đúng, cái tốt, cái giá trị lại bị rơi tõm vào hư không. Không biết mấy ông có trọng trách có thấy được cái nguy cơ này không?
Chuyện vợ chồng bỏ nhau do lỗi lầm, do không hợp ở xã hội hiện đại là chuyện thường. Nhưng bỏ vợ vì lý do như “con lợn đực” trên thì thật bất nhân. Có điều thực chất lại đếch phải thế mà chính là cái chuyện mà các cụ từ bao đời đã đúc kết thành những câu châm ngôn tuyệt đúng: có mới nới cũ; giàu đổi bạn sang đổi vợ; tham vàng bỏ ngãi. “Bài thơ” dưới đây không dám ám chỉ ai vì sợ “vi phạm” đời tư, dù rằng có những đời tư lưu manh như thằng “San hô” dùng báo làm tiền, bị đồng nghiệp tố ăn tiền maphia thì cần phải điều tra hình sự, xử án và tịch thu tài sản chứ đâu chỉ là “xúc phạm đời tư”! Nhưng thơ của tôi là theo trường phái hiện thực, phải bắt nguồn từ cuộc sống chứ không thể từ hư không, như Pautovxki dạy là “hãy đặt cuộc đời lên trên cuốn sách chứ không phải đặt cuốn sách lên trên cuộc đời”:
 Có thằng chợt nảy sáng kiên (kiến)
Mang bà vợ cũ rất hiền đi đôi (đổi)
Vợ tình vợ nghĩa “ối rời ơi!”
Dưng mà nghẹt nỗi lại hơi ít tiền
Lấy bà vợ mới tưởng tiên
Tiên đâu chẳng thấy dưng quá chời tiền ưng luôn!

THƠ TẶNG RẮN RẾT
Thân gửi cái bọn rắn rêt (rết)
Chui vào blết (blog) của tôi hàng ngày
Không có xú uế ở đây
Điên cuồng tức tối xả đầy bẩn thiu
Biến ngay cái lũ tinh yêu (yêu tinh)!
Vô đây riết sẽ có nhiều tính ngươi (người)
Là nguy cho lũ tanh hôi
Không còn được lặn những nơi bẩn thìu!

BẤT HẢO BỊ CHỬI
Có ảnh đẹp mà thiếu thơ hay đi kèm là không được nên hứng chí làm mấy câu chơi:
Bất Hảo nó lại làm thơ

Bị chửi như lợn(*) trên tờ Hoa Binh (trang Hòa Bình)

Người thường bị thế là kinh
Hảo ta dày mặt nên bình thường thôi
___________________
 (*)Đèo mẹ, cũng ở trên đất Việt
tự dưng nảy nòi một lũ dở hơi
toàn những là thất, bát thập đến nơi
rõ già đầu còn ngu hơn con lợn