ĐÔNG LA
CHÊNH VÊNH SÁNG TỐI!
Ngẫm nghĩ một tí
thấy tên của mấy đứa “lề trái” có vẻ hay hay. Phạm Viết Đào chuyên đào bới,
moi móc, rồi suy diễn đểu, quy kết bậy bạ. Huy Đức Ôsin, kẻ đầy tớ cho đồng
tiền, nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu, từng cầm bút đi trước, Nguyễn Đỗ cầm hợp
đồng quảng cáo vòi tiền đi sau. Duy Nhất “nhìn khác” là mắt lác, có vẻ nhìn mọi
phía nhưng đều duy về phía quyền chức, xôi thịt. Như chuyện cầm đèn chạy trước
ô tô, tung tin tạo dư luận, dọn đường cho quan thầy mình làm vua khí sớm. Chuyện
đại sự quốc gia, một thằng dân đen, tri thức không đong đầy cái vỏ hến mà dám
phét lác: “Để
cứu vãn tình hình kinh tế và chính trị lúc này, chỉ có một cách: Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi”, giờ Nguyễn Bá
Thanh tín nhiệm thấp lại kêu gọi Bá Thanh từ chức. Thật ngu xuẩn! Đất nước ta
có thể ví như đội bóng của nước ta vậy. Dù có đa đảng, đổi tên nước, đổi hiến
pháp, thay TBT, thay Thủ tướng… theo hướng tốt đẹp nhất tưởng tượng ở trong
mơ thì cũng không thể một sớm một chiều mà thành Mỹ, thành Nhật, thành Tây
Âu, Bắc Âu được. Cũng như dù có thuê được bất kỳ huấn luyện viên nào trên thế
giới thì cũng không ai, không có gì có thể giúp đội bóng nước ta có thể đá ngang
ngửa với đội của Tây Ban Nha, của Braxin, của Đức được!
Ông Thanh ra TƯ làm Nội chính thì quyền chức còn nguyên đó, ông cứ làm tốt công việc của mình đi, đừng nghe thằng mắt lác nó xúi bậy! Nếu ông trở thành anh hùng chống tham nhũng, cái việc mà toàn đảng, toàn dân đang mong chờ, thì quan lộ của ông chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở cái chức be bé đó đâu!
Còn “Dái lệch” Huỳnh
Ngọc Chênh, Trong bài TÔI
VÀ VIỆT CỘNG, Chênh kể đầy vẻ tự hào: “Nói về chống cộng,
có lẽ tôi là người chống cộng từ rất sớm. Không biết có đạt được danh hiệu
người chống cộng nhỏ tuổi nhất Việt Nam hay không, chứ hồi ấy mới khoảng 6,7
tuổi gì đó, tôi đã có âm mưu và hành vi chống Việt Cộng rất cụ thể rồi”.
Nhưng rồi số phận éo le: “Nhà tôi là một gia
đình Việt Cộng "toàn tòng" và tôi là thằng bé sinh ra đã là Việt
Cộng rồi mà tôi nào có hay”; dù vậy, cái gốc gác đó cũng không thể gieo
vào tâm trí Chênh một tí nào mầm mống cách mạng, nên “Cái sự học nó đẩy
tôi đi luôn một mạch từ cấp hai ở Hòa Vang, Đà Nẵng lên đến cao học ở tận Sài
Gòn để tôi không có dịp cầm súng cho phe nào”. Cả khi vào đại học, bị
phong trào của sinh viên cuốn theo, Chênh cũng có “xuống đường” đấu tranh,
nhưng giờ đây Chênh đã xổ toẹt, còn có ý chối “tội” để tỏ ra là mình hoàn
toàn “trong sáng” trên con đường đấu tranh “rân trủ” hôm nay: “dù lúc ấy tôi biết
rằng nhóm sinh viên chống Mỹ mà tôi tham gia thuộc đường dây an ninh T4, cụm
tình báo A 10 gì gì đó. Tôi dính líu với an ninh tình báo của Việt
Cộng đấy, mà tôi cũng nào có hay và có thiết gì”.
Một người với bản
chất chênh vênh như thế rất dễ rơi xuống vực thẳm của sai trái. Với thành
tích quấy rối, Huỳnh Ngọc Chênh đã lọt được vào “mắt xanh” của tổ chức Phóng viên không
biên giới (RSF) và được họ trao giải “công dân mạng” (Netizen) năm 2013.
Cái tổ chức này với mục đích nghe rất kêu: “bảo vệ tự do báo
chí trên thế giới” nhưng ngay trên http://vi.wikipedia.org/
cũng có ý phê phán sự thiên lệch của nó: “Những nhà phê bình
cáo buộc tổ chức Phóng viên không biên giới đã tường trình về việc phân biệt
đối xử nhà báo một cách có chọn lọc trước”. Như “Việc 16 nhà báo bị
giết chết trong lần NATO không kích đài truyền hình Nam Tư RTS cũng không được nhắc
đến trong bất cứ một bản tường trình hằng năm nào của tổ chức”, v.v…
Thời hiện đại quả
nhiều chuyện lạ, quấy rối, bịa đặt, lật lọng cũng là một cái nghề, lại còn
được vinh danh và “nổi tiếng thế giới” nữa. Trước Chênh rất nhiều, Dương Thu
Hương sau 30-4 viết truyện ngắn “Loài hoa biến sắc”
ví sự phồn vinh của Sài Gòn chỉ như váng dầu ngũ sắc trên mặt nước ao tù,
nhưng sau đó lại dõng dạc tuyên bố: Ngày 30-4 đã khóc như cha chết vì phía
bại trận là “văn minh” và phe chiến thắng của mình lại là “man rợ”. Vậy mà
nhiều cá nhân, nhiều tổ chức đã ca ngợi người đàn bà tráo trở này, có kẻ còn đề
nghị trao giải Nobel cho Dương Thu Hương! Phải chăng 38 năm hòa bình trên đất
nước ta là lâu quá, đủ loại tổ chức ngoài biên giới đã không chịu được nên đã
phải bỏ tiền ươm mầm những hạt giống đen để mong hoa lửa, trái bom rồi sẽ lại
rơi tiếp như ngày nào xuống dải đất chữ S thân yêu này. Xem chừng họ học tập việc
tuyên truyền của ta thời chiến tranh rất tốt, mọi cá nhân, mọi chuyện đều
được khai thác triệt để; từ việc cấp tiền, kết hợp đưa tin, đến vinh danh, trao
giải thưởng. Còn ta hình như ngược lại. Ta có cả gần ngàn tờ báo chính thống,
chuyện ca sĩ “lộ hàng”, sao siếc này sắm xe, sắm nhẫn kim cương ra sao thì
đua nhau đưa tin; nhưng trước các hiện tượng sai trái, nhất là về chính trị
tư tưởng, rất ít có sự phản biện, phân tích cụ thể để chỉ mặt, vạch tên, lên
án; có tờ, có người còn tiếp tay cho cái sai trái. Những bài viết của tôi mà
nhiều bạn đọc viết comment trông chờ từng ngày, nếu không có blog thì không
biết đăng ở đâu? Về chuyện xuất bản thì cuốn Bóng tối của ánh sáng của tôi nộp đã cả năm rồi, nhiều người xuýt
xoa, có bạn đọc là công an ở quận 3 còn coi như tài liệu giúp họ đấu tranh
với những hành động sai trái nhân danh tri thức. Vậy mà không biết bao giờ nó
mới được chào đời, và rất có thể biệt tăm luôn. Phải chăng vì tất cả những tình
trạng như thế mà gần đây không chỉ dư luận mà cả những người có trọng trách
đã thấy là “ta đã thua trên mạng” và đã phải lập ra “mặt trận” bút chiến bằng
blog và dư luận viên. Mà dù có là blogger, là dư luận viên thì cũng là những
con người cụ thể, những hành động cụ thể, chứ không phải đám đông vô hình. Họ
cũng cần được tôn trọng và sự quan tâm như những nhà báo chính thống, mà
trong tình trạng “nước sôi lửa bỏng này” thì họ còn phải được coi trọng hơn
mới đúng. Có vậy công việc mới có thể tốt đẹp được.
Quay lại với Huỳnh
Ngọc Chênh. Gần như tôi không đọc blog của Chênh, chỉ riêng bài Bất
an của Chênh tôi lại đọc trên quehuongta
cơ thì lại làm tôi rất chú ý. Bởi nếu trâu bò mà biết đọc thì chúng cũng có quyền
tự hào là chúng thông minh hơn giống người. Vì có là trâu bò thì khi thấy bom
rơi đạn nổ, thịt nát xương tan cũng phải khiếp vía mà chạy cong đuôi, chúng cũng
biết chiến tranh ngày xưa phải là bất an hơn những ngày hòa bình hôm nay.
Chứ đâu có như
Chênh, dù thấy “đại
bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc thế nhưng không
hiểu vì sao tôi vẫn không cảm thấy bất an” và “Bây giờ sống trong
hòa bình, mà hòa bình đã gần 40 năm rồi sao trong lòng cứ thắc thỏm bất an.
Do tuổi già ư? Không phải như vậy”.
Chênh đã giải thích
như thế này: “Làm
sao mà yên ổn được khi bước ra đường phải lo sợ trước bao nhiêu điều hiểm
nguy đang rình rập: kẹt xe, khói bụi ô nhiễm, tai nạn giao thông, đinh tặc,
cướp giật… Hầu như mọi thứ thức ăn đều có nguy cơ chứa chất độc hại do dư
lượng thuốc trừ sâu, dư lượng kháng sinh, do chất kích thích hoặc do làm ra
gian dối… Chuyện
an ninh quốc phòng thì được nghe nói đã có đảng và nhà nước lo nhưng người
dân hoàn toàn thấy bất an. Ngư dân ra khơi là bị Trung cộng đuổi bắt hoặc đâm
chìm tàu… Cơ
quan chức năng và ban bệ rất nhiều, người dân phải è lưng ra đóng thuế để
nuôi một bộ máy nhà nước vô cùng cồng kềnh, nhưng bộ máy ấy hoàn toàn không
làm cho người dân an tâm… ”. Và rồi
Chênh đã huỵch toẹt ý đồ của mình ra: “Một nhà nước yếu
kém, bất lực và vô trách nhiệm như vậy mà sao vẫn tồn tại lâu vậy nhỉ?”.
Thì ra để chống chế
độ hiện thời, hết cách hay sao mà Huỳnh Ngọc Chênh đã phải đưa ra cái nhìn thiên
lệch như trên?
Nếu hiện tại nước ta
bất an đúng như Chênh viết thì làm sao có chuyện Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng
thống VNCH, người quyết tâm tử thủ đến cùng, chỉ khi bất lực hoàn toàn mới
chạy trốn bằng chiếc trực thăng ra biển, vậy cái gì đã khiến ông trở về tổ quốc
và trở thành biểu tượng của sự hòa giải? Nhạc sĩ Phạm Duy viết trong hồi ký
về ngày 30-4-1975: “Trong lòng tầu chật
cứng người tị nạn, bay từ vùng trời Saigon qua
Căn Cứ Clark ở Phi Luật Tân, suốt trong không trình dài năm tiếng đồng hồ, không
ai nói với ai một câu nào cả! Mọi người ngồi im lặng và buồn rầu như trong
một đám táng. Một đám ma không có ai khóc ai vì mỗi người tự đưa đám ngay chính
thân xác của mình”. Nhưng rồi theo BBC: “Nhà nghiên cứu
Nguyễn Đắc Xuân, bạn tâm giao của nhạc sỹ Phạm Duy, nói ông "quá
khiếp" hận thù ở Mỹ và thấy "sướng hơn" khi về VN”. Ông
Nguyễn Phương Hùng, theo http://en.wikipedia.org/wiki/User:KBCHaiNgoai:
“Thân phụ ông,
Thiếu tá Nguyễn Văn Vân Sư tùng sự tại Sư đoàn 18 Bộ Binh … người anh ông Đại
uý Nguyễn Phương Thành… (đã tử trận tại Quảng Đức)… Em ông Nguyễn Phương
Cường … Trung sĩ Nhất trinh sát Hắc Báo … đã tử trận tại Gò Dầu Hạ, Tây Ninh
năm 1974. Mặc dù có sự vận động của thân phụ về Sư đoàn 18 để làm việc văn
phòng, nhưng ông vẫn tình nguyện vào binh chủng BĐQ để thoả chí “Tang bồng hồ
thỉ nam nhi chí””. Một người như vậy căm thù Việt cộng là lẽ thường; khi
sang Mỹ, tích cực tham gia các hoạt động chống cộng cũng là lẽ thường. Nhưng
cái gì đã khiến ông khóc đến gần chục lần khi quay trở lại tổ quốc, rồi tự
thấy mình là kẻ có tội với quê hương đất nước; và cho rằng ông Phạm Duy hạnh
phúc hơn ông Nguyễn Cao Kỳ vì được chết trên tổ quốc, còn ông cuối đời cũng chỉ
mong được chết như Phạm Duy, tro xác ông rải ở đâu cũng được miễn là trên đất
nước Việt Nam thân yêu này!
Vậy mà thật là phi
lý hay là sự tráo trở có chủ đích một cách trắng trợn của một kẻ cơ hội khi Huỳnh
Ngọc Chênh, một người có nhiều liên quan đến cách mạng, sau hòa bình làm ở
báo Thanh niên, đoàn thể thuộc “cánh tay phải của Đảng”, giờ hưu lĩnh “một cục”
xong, lại thấy xã hội bất an hơn thời chiến và mong chế độ cưu mang mình sớm
sụp đổ!
Nước ta đang phát
triển, còn nhiều yếu kém và sai sót, từ khoa học công nghệ cho đến kinh tế,
văn hóa xã hội, kể cả trình độ chính trị, tức cái cơ chế vận hành cả xã hội
này. Một người có tâm có tầm không khó gì khi viết những bài phản biện, như
bài CẦN
THAY MÁU NGÀNH GIÁO DỤC của tôi chẳng hạn. Còn với cái nhìn thiên lệch
như Chênh, chỉ nêu ra những mặt xấu, để rồi cho rằng cuộc sống hòa bình hôm
nay bất an hơn thời chiến tranh xưa thì đúng là đến trâu bò cũng thấy là phi
lý! Giống y như chuyện nhà Chênh có thùng rác, một người đến chơi chỉ căn cứ
vào thùng rác đó mà cho là nhà Chênh quá bẩn thỉu vậy. Làm như chỉ nước ta
hôm nay mới có những điều xấu như Chênh liệt kê ở trên, còn Sài Gòn “hòn ngọc
Viễn Đông” ngày xưa không có cướp giật, ma túy, đĩ điếm, và trên kinh rạch
không có những khu nhà ổ chuột. Việc “hồi sinh” dòng kênh chính Nhiêu Lộc –
Thị Nghè của TPHCM vừa qua chính là bằng chứng cụ thể và sinh động nhất vả
cho Chênh sưng mồm về cách nhìn thiên lệch.
Kênh Nhiêu Lộc hôm
qua:
Và hôm nay:
Nước ta 38 năm sau
chiến tranh với hận thù ngút trời nhưng chưa có một lần bom nổ mà Chênh thấy
bất an, còn nước Mỹ, hết nổ bom của bọn khủng bố đến những vụ xả súng giết người
hàng loạt của chính dân Mỹ tàn sát đồng bào mình thì Chênh có thấy bất an cho
họ không?
Nhớ lại Hội nghị
APEC Việt Nam 2006. Trong cả 3 ngày có mặt tại Hà Nội, sáng nào Thủ tướng Úc
John Howard cũng dậy sớm để đi bộ hai vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Nhiều người
dân Hà Nội đã nhận ra và vẫy tay chào ông, ông cũng chào lại họ. Cái sinh
mạng của một ông TT phải rất quan trọng với nước người ta, vậy mà sao ông ta chẳng
có bất an gì cả:
TT Bush, cũng tham dự Hội nghị APEC 2006,
và sáng 19/11, ông đã cùng phu nhân tới cầu nguyện tại nhà thờ Cửa Bắc, HN.
Vợ chồng ông cũng chẳng thấy bất an gì cả:
Trước đó, sau khi tuyên bố thiết lập bang giao
đầy đủ với Việt Nam, năm 2000, TT Clinton cũng đã cùng với vợ con thăm Việt Nam và từng
nói một câu nổi tiếng: “Việt Nam là đất
nước có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”:
Phải chăng những
nguyên thủ quốc gia đó có thái độ cởi mở và thân thiện như vậy bởi họ đã được
đến một thành phố mà UNESCO đã trao danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" vào ngày 17 tháng 6 năm 1999:
Đặc biệt, không chỉ
phía “lề phải” chê bai nhân cách, trình độ cũng như hành vi của Huỳnh Ngọc
Chênh mà một người sống dưới chế độ cũ là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền trên http://www.tinparis.net/ cũng đã cho: “Huỳnh Ngọc Chênh
đã bịa đặt ra những câu chuyện trong bài viết: “Bất An”” và:
“Huỳnh Ngọc
Chênh đã viết những điều hoàn toàn LÁO”!
TPHCM
19-5-2013
ĐÔNG LA
|