*Xin đón xem Phim cuối tuần: Hoa
trạng nguyên trên VTV4 (5h00; 9h35, ngày chủ nhật 29-9-2013). ĐD Đỗ Chí Hướng,
có dựa vào truyện ngắn Bài Toán của ĐÔNG LA. 
*Mới xem qua bài "anh" Hảo
viết về mình, sẽ trả lời cặn kẽ sau. Có chuyện này kể trước: Vì bọn rận nó xếp
mình là "dư luận chúa", nên mình đã công bố hẳn lá thư mình
gởi cho ông Tô Huy Rứa, trước cái "phong trào
dư luận viên" rất nhiều. Vì chuyện chung nên cũng chẳng có gì mà phải giấu
diếm. Vậy mà ông Hảo theo đuôi thằng NGUOI BUON GIO bảo mình "Nhà Văn
Đông La kể công xin tiền Tô Huy Rứa". Đúng là bọn lưu manh, xuyên tạc,
gắp lửa bỏ tay người! Cũng chẳng ngạc nhiên, rận thì tất phải là thế! 
ĐÔNG LA 
Để sống đàng hoàng
  mà tử tế quả không dễ 
Đọc cái bài của ĐẶNG
  THIỀU QUANG: “Anh Đông La ấy chính là Ông Bụt của tôi thấy nhớ quá cái
  thời mới đó mà đã 20 năm rồi! Giờ giật mình nghĩ lại, để có được một cuộc
  sống đàng hoàng bằng “con đường” tử tế quả là không đơn giản. Buộc anh phải
  có khả năng “tự cứu lấy mình”; thành công thì sướng còn thất bại thì khổ. Chỉ
  thế thôi! 
Tôi thấy có không ít
  người không làm được gì, nhưng lại tham vọng, ảo tưởng, mọi bất hạnh đổ lỗi
  hết cho chế độ; kế tiếp là có nhiều kẻ nhờ giỏi luồn lách, từng làm công chức
  hưởng danh lợi  của chế độ “ngập chân răng”, nhưng còn muốn hơn nữa cơ,
  ghen ăn tức ở với người hưởng hơn mình, được ngồi cao hơn mình, nên hưu rồi
  mới xả hết cay cú ra; rồi còn có những kẻ vẫn đương chức nhưng rất hèn, việc
  nhà nước không dám bỏ nhưng lại mạnh miệng chống nhà nước, muốn bắt cá hai
  tay, hưởng lộc cả hai phía. Bây giờ mới có chuyện nhí nhố trắng đen lẫn lộn
  thế, chứ trước kia làm gì có!  
Tất cả, tất cả những
  loại đó đã hình thành nên cái nghề “đấu tranh rân trủ” hôm nay. Hiện tại rất
  hot, vì có lộc mà lại rất dễ làm, bởi chỉ cần quấy rối, bơm thổi, xiên xẹo,
  miễn là càng làm loạn được xã hội thì càng tốt! Đó chính là cái nguyên nhân
  tại sao lại có chuyện chướng tai gai mắt, tử già trẻ, trai gái, từ “chí” thức
  cho đến dân vô học đã bầy đàn theo nhau tham gia. 
Còn tôi cuộc đời
  cũng bao sóng gió nhưng như tôi đã nói, tôi không ngu mà đi đấu tranh dân
  chủ, bởi tôi thấy đất nước hòa bình, xã hội ổn định là điều quý giá nhất;
  ngược lại, dù giầu có đến mấy mà loạn thì liệu có ai ngồi yên mà hưởng thụ riêng
  mình được. Xem tivi thấy mấy đứa trẻ Syri chăm sóc mấy người bị thương nói
  thấy máu chảy nhiều quá đâm quen như thấy nước lã chả còn sợ gì cả mà kinh cả
  người! 
Nhớ lại chuyện Đặng
  Thiều Quang kể thì năm 1994, tôi xin nghỉ việc, chế ra mấy loại thuốc cho cây
  cối bán. Thực ra
  những sản phẩm đó đã được kiểm nghiệm trong thực tế. Số là sau khi tôi được
  giải thưởng Sáng tạo KHKT được lên báo, lên tivi nên trong giới KHKT người ta
  cũng chú ý. Một hôm có một cô TS sinh học ở Phân viện Khoa học VN TPHCM (chỗ
  ông Ngô Kế Xương, bố diễn viên Hồng Vân) nhờ tôi chế ra một sản phẩm bởi cô này
  có cả một xưởng sản xuất riêng rất lớn. Không ngờ cái thuốc của tôi bán chạy
  quá, tôi chứng kiến có người  trung
  gian, không lấy được hàng bán đã khóc, còn thuê xe ôm mấy chỉ vàng kiếm nhà
  tôi tính chuyện làm riêng nữa. Vì thế tôi thấy mình có lẽ hợp với kinh tế thị
  trường nên đã xin nghỉ công chức luôn để làm ra sản phẩm của riêng mình. Nhưng khổ nhất lúc đầu là
  phải thử nghiệm, đăng ký vào danh mục và xin giấy phép sản xuất của Bộ Nông
  nghiệp. Người dân tự lo được công ăn việc làm lẽ ra nhà nước phải hỗ trợ,
  nhưng lại đưa ra đủ thứ thủ tục đến là khổ! Sau bao lằng nhằng cuối cùng cũng
  xong, có lần phải nhờ nhà văn Nguyễn Bản viết thư cho một ông thứ trưởng vốn
  là học trò, rồi còn nhờ cả một anh bạn ở báo Nhân dân dẫn đi gặp hẳn ông Bộ
  trưởng nữa. 
(tại
  bàn làm việc của Bộ trưởng Vũ Công Tạn) 
Rồi dựng xưởng, nơi
  Đặng Thiều Quang đã kể: 
(Thằng
  Quang chụp với “ông Bụt” của nó) 
(Cả
  với Nguyễn Vĩnh Tiến, đang học ĐH Kiến trúc cùng Quang,  
ai ngờ rồi nó sẽ thành nhạc sĩ) 
Kiếm cơm nuôi vợ
  con, cho đi chu du khắp nơi: 
(Thằng
  nhỏ bị cận nặng mà không biết mua kính cho nó nên cứ nheo mắt) 
(Cùng
  với gia đình Kế (bạn bên LX) ở Nha Trang) 
(Đeo
  kính thì hết nheo mắt. Chụp khi đi qua đèo Hải Vân) 
(Phát
  tướng, phát tài. Chụp tại Vũng Tàu) 
 Rồi xây nhà
  dựng cửa: 
(Thiều
  đến kiểm tra xây nhà) 
Từ cái xưởng bé tí
  mà xây được cái nhà to tướng này đây. Tự vẽ ra luôn, thấy nhà “tư tưởng” viết
  đông tây, kim cổ thì phải ở kiểu nhà hơi khác thiên hạ một tí: 
(Căn
  nhà thứ 2)  
Ông con vào được
  Bách Khoa rồi lại còn muốn đi du học:  
(Phút
  đầu tiên tới Mỹ, chụp với dì và 2 em nó) 
(Rồi
  trở về. Hai bức ảnh cách nhau chẵn 7 năm) 
![]() 
(Chênh
  nhau 3 tuổi nhưng 2 đứa ra trường cùng lúc,  
con bé chưa lấy được bằng nên chụp với bằng giả) 
Như vậy, tôi đã sống
  gần hết khoảng thời gian mà nếu còn làm công chức thì hơn 2 năm nữa tôi cũng
  sẽ về hưu, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Tôi
  không giàu có nhưng tôi luôn tự hào là mình đã làm ra tiền bằng chính trí tuệ
  của mình.  
Tôi cũng buồn, cũng
  lo khi xã hội ta còn quá nhiều vấn đề. Mà cái quan trọng nhất chính là trình
  độ nước ta còn rất thấp. Có những việc mà cả nước có xúm lại cũng không làm
  được: như chế tạo vũ khí hiện đại để bảo vệ tổ quốc chẳng hạn; như tạo ra
  những sản phẩm công nghệ cao có thể cạnh tranh với nước ngoài chẳng hạn. Vậy
  mà thật e ngại khi ngay những cái cơ bản nhất, ta vẫn chưa có sự thống nhất
  để giải quyết. Vì thế sẽ còn nhiều cái xấu, cái sai. Nhưng xã hội loạn 1,
  thay vì góp ý đấu tranh để sửa, bọn xấu chúng còn muốn làm loạn thêm 10 nữa!
    
13-5-2013 
 | 
 














