Xin lỗi Tình (Email address: giovanthoi@yahoo.com) nhé, cứ tưởng là “rận”. Mình nhớ mình đã nói nhưng o biết ở chỗ nào Tình chỉ giúp được qua email được o?
Sao mình gởi email cho tình o được, cứ báo lỗi.
|
ĐÔNG LA
"THÁCH ĐỐ" RÂN TRỦ!
Tôi sẽ viết bài NHỚ TRẦN MẠNH HẢO để
quý vị hiểu tại sao tôi lại “tráo trở” như lời Triệu Xin (Triệu Xuân) từng nói,
hay lại “bất trắc hệt như Trần Mạnh Hảo”
như lời Văn Chinh từng nói, sao từng thân thiết, ngợi ca Trần Mạnh Hảo rồi sau
đó lại “vả vào miệng” TMH như một
người lớn vả một thằng trẻ con, đã dốt nát lại còn vĩ cuồng, lếu láo, quấy rối!
Nếu các vị đọc bài QUÁN
TÍNH TRÌ ĐỘN (Trao đổi với Huệ Chi, Văn Chinh và "Thằng Đầu Bò")
thì các vị sẽ hiểu tại sao tôi lại “bất
trắc” với Văn Chinh, đọc THƯ NGỎ VỀ NHÂN CÁCH CỦA ÔNG TRIỆU XUÂN, rồi với kết quả TX
bị phê bình và không ra được tạp chí Văn chương
Hồn Việt nữa, các vị sẽ hiểu tại sao tôi lại “tráo trở” với TX?
Trong thời gian viết NHỚ TRẦN MẠNH HẢO, hôm nay
tôi sẽ đưa lời THÁCH ĐỐ RÂN TRỦ từ FB sang trang blog này.
Số là khi chỉ ra trên fb sự “phạm pháp”
trong dãy biến đổi của bài toán trong bài GIẢI TOÁN RÂN TRỦ,
tôi thấy có những bạn trẻ rất thông minh vào bàn luận, nhất là có những bạn
chuyên về lĩnh vực toán học. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, thử mang một vài nút thắt
của cái đề tài mà tôi từng làm, thử trí thông minh của các fbker xem sao. Đến
nay thì chưa ai trả lời được. Thì ra mới học thuộc, hoặc dù được luyện như
luyện gà chọi, người ta có thể sẽ thành cái máy giải toán, hoặc thành diễn giả
rất hay. Có điều khi làm việc, thực tế cuộc sống lại thường đặt ra các bài toán
cụ thể, cần cách giải cụ thể không có trong bất cứ sách vở nào, nếu chỉ thuộc
bài như con vẹt thì sẽ không sao giải được.
Bài toán của tôi đã giải như đã kể đôi
nét trong truyện ngắn BÀI TOÁN là như
thế!
Thực tế xã hội VN có tình trạng giống
như xã hội Liên Xô trước đổ vỡ, như TBT Nguyễn Phú Trọng từng nói là “nguy cơ tồn vong”, “đã có giai cấp trong Đảng”, việc đổi mới là rất cần thiết và cấp thiết.
Rất may chúng ta đã có bài học nhãn tiền là sự tan rã của Liên Xô. Từ đó rút ra
cái cần thiết chính là phải từ thực tế VN, xác định được những khiếm khuyết để
bổ sung, những nút thắt cần cởi bỏ, những ung nhọt cần cắt bỏ. Tức là cần phải
bắt bệnh đúng, ra toa thuốc đúng. Còn hoang tưởng theo đuôi, rập khuôn những mô
hình có sẵn không phù hợp, chắc chắn sẽ chuốc “thảm họa”, như lời Tổng thống Nga Pu-tin nói về sự tan vỡ của Liên
Xô.
Vậy mà thật e ngại trước tình trạng
có những con vẹt rao giảng về xã hội dân chủ, nhà nước pháp quyền, mê muội như những
tín đồ. Còn tệ hơn nữa có những kẻ cơ hội đục nước béo cò, những kẻ phá hoại
lợi dụng những yếu kém, muốn lật nhào tất cả, bất kể rồi xã hội VN như thế nào,
nhằm tranh quyền với ĐCSVN. Điển hình là vụ 72 vị đưa Kiến nghị “lật pháp”! Họ oang oang nói về dân chủ mà thực tế là hiểu
rất sai về dân chủ. Họ dựa vào Điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu
đạt”. Nhưng chữ “có quyền” thực
ra dịch từ chữ “has the right”, mà the right nghĩa gốc là bên phải, lẽ phải. Như vậy người ta chỉ có
thể tự do làm điều phải mà thôi, chứ không phải tự do nói bậy, làm càn! Như vậy,
thực hiện dân chủ nghĩa là nhà nước phát huy và tận dụng hết trí tuệ và sức mạnh
toàn dân. Như chuyện tôi đang viết blog đây cũng là một hành động dân chủ. Tất
nhiên tôi phải chịu trách nhiệm về những điều mình viết. Giả sử có Đảng chống
lưng mà viết sai, chúng nó kiện, cũng bỏ mẹ! Dân chủ là vậy, chứ đâu phải ai
cũng có quyền nói lăng nhăng, không được nghe thì đi quấy rối, làm loạn! Cần phải
hiểu có những lĩnh vực cao sâu, trí tuệ đám đông không phải là cứu cánh. Nhà nước
thực hiện dân chủ cũng phải biết chọn lọc sử dụng những cái tinh túy nảy sinh
trong trí tuệ toàn dân. Như nền khoa học của thế giới từng công nhận phát minh
Thuyết Tương đối của Einstein chẳng hạn, khi ấy ông không phải là GS, Viện sĩ
mà chỉ là một nhân viên hạng 3 ở văn phòng cấp bằng sáng chế!
Vậy mà hôm
nay từ cựu Chủ tịch QH đến đương kim Bộ trưởng Tư Pháp, rồi nghị Thuyết, nghị
Quốc, v.v…, ai cũng bô bô phải phúc quyết toàn dân Hiến pháp, khi ấy lá phiếu của
các vị chỉ như của bà bán cá, bán rau, chỉ như 70% nông dân thôi, mà hầu hết
chữ Hiến Pháp là gì họ cũng không thể hiểu cặn kẽ!
Vì vậy để
xem dân chủ có phải là phép tiên không, tôi đưa ra lời:
"THÁCH ĐỐ" CỦA ĐÔNG LA
Hỡi các nhà "rân trủ"!
Tôi ra câu đố này như thực hiện sự dân
chủ thứ thiệt, xem dân chủ có hơn độc tài o? Câu đố này hoàn toàn chỉ cần dùng
trí thông minh chứ o cần tri thức hóa học hay công nghệ nào khác. Nên có thể
mời cả văn, toán, chính trị… vào được tất: Nguyên Ngọc, Phan Đình Diệu, Nguyễn Trung,
Huệ Chi, Tương Lai, Hiếu Đằng, Tống Văn Công, Hoàng Hưng, Trọng Tạo, Lập quê
choa, Ngọc Chênh, Viện sĩ Hoàng Xuân Phú, GS Ngô Bảo Châu, Chủ tịch HNV Hà Nội
Xuân Nguyên, rồi cả anh Trần Mạnh Hảo nữa chứ, cả cái ông Khải (em GS Nguyễn
Văn Hiệu) hay khoe tài trên ti vi nữa v.v... và v.v... , hãy trả lời xem có
đúng không? Còn tôi khi nhận đề tài, cơ quan cũng bàn loạn cả lên để thực hiện
dân chủ, tôi mới bảo: "Đây là việc o
ai làm được, giờ cơ quan đã giao cho tôi thì kệ mẹ tôi, tôi o cần bàn luận"!
Tôi mà o làm được chắc gút bai công ty, nhưng tôi đã làm được. Chứng tỏ có những
cái độc tài là cần thiết, nhất là những cái thuộc tri thức cao sâu, cái gì cũng
dân chủ thì có mà loạn, các vị hiểu chửa!
Đề tài:
1- Khi tôi làm cái đề tài, có công đoạn
dập bột thuốc thành viên thuốc, nhưng bột thuốc cứ dính chày trên. Những người
làm cũ nghĩ là do độ bóng của chày, nhưng cơ khí mài chày hoài, dập vẫn dính.
Vậy hỏi tại sao? Cách khắc phục?
Nói cho rõ thêm:
Cối là một ống thép nhỏ, chày dưới có
thể lên xuống được để chỉnh cối nông sâu sao cho đúng trọng lượng viên thuốc (viên
thuốc tôi làm là 3g). Khi dập thuốc, chày trên dập xuống, bột bị ép thành viên
thuốc. Nhưng khi rút chày lên, một ít thuốc cứ đính mặt chày trên. Dập đến 10
viên thì cục dính lớn, mà cối vẫn đầy cho nên thành quá trọng lượng, chày bị kẹt
không rút lên được. Chính vụ kẹt chày này đã làm ông TGĐ Công ty thuốc Sát trùng
VN Nguyễn Văn Luật (giờ mất rồi) loay hoay thế nào mà bị cụt một ngón tay đấy.
Những người học bào chế ở trường dược
có thể được học nên o trả lời nhé. Còn tôi khi làm đề tài chỉ nghiên cứu về Hóa
Học, cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện bào chế.
2- Khi dập ra viên thuốc rồi, bỏ vào
tuyp thuốc đậy nắp lại, sáng sau mở nắp là nó xì lửa như bật diêm! Số là trong khoảng
thời gian cho viên thuốc vào tuyp nó hút ẩm sinh ra khí có tính khử cực mạnh,
mở nắp khí gặp oxy là tự cháy. Bao công sức làm ra được viên thuốc, mỗi việc
cho vào tuyp cũng o xong, hỏi phải làm sao khi vẫn thao tác trong điều kiện
bình thường?
Xin đợi cao kiến của các vị!
ĐÔNG LA
26-9-2013