ĐÔNG LA
DƯƠNG TRUNG QUỐC ĐÒI QUYỀN
PHÚC QUYẾT CHO DÂN
Cũng trong bài Hiến pháp 'treo' đến bao giờ? trên
VN.net, Dương Trung Quốc nói:
“Tôi
cho rằng vấn đề quan trọng nhất ta phải giải quyết là tình trạng
"treo" Hiến pháp… Trong các bản Hiến pháp đã đề cập rất nhiều vấn
đề liên quan đến quyền của người dân, trong đó có quyền dân thể hiện quyền
phúc quyết của mình. Vậy nhưng ta vẫn cứ treo suốt 68 năm qua… Thứ nhất,
quyền tự do hội họp và biểu tình … Thứ hai là quyền lập hội… Thứ ba là trưng
cầu dân ý, vấn đề phổ quát của toàn thế giới … Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có công cụ ấy.
Vậy người dân thể hiện ý nguyện của mình ở diễn đàn nào, định lượng như thế
nào? Không có. Bất kỳ lúc nào ta cũng nói đến chuyện ý kiến nhân dân, nhưng toàn là chuyện nhân danh cả thôi”.
Nói như vậy “Nghị Quốc” lại huyên thuyên,
sai thực tế rồi! Nước ta ngoài Mặt
trận Tổ quốc, còn có biết bao hội đoàn. Như về chính trị xã hội có Hội Nông dân, Công đoàn, Hội Cựu Chiến
binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh Niên, Đội Thiếu niên Tiền phong. Lĩnh vực
sáng tạo, truyền thông có Hội Nhà Văn,
Hội Nhà báo, Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật. Các ngành nghề cũng có biết bao
hiệp hội, từ giày da, thủy sản, xây dựng,… đến Hội chim, cá, cây kiểng, Hội câu cá v.v…
Xem chừng chỉ còn thiếu Hội Phản động, Hội
Chống đối, Hội Quấy rối là chưa có quyền được lập mà thôi! Khi nói “toàn là chuyện nhân danh cả thôi”,
Dương Trung Quốc đã xổ toẹt hoàn toàn tính dân chủ trong xã hội VN hiện tại.
Về quyền Phúc quyết của người dân xuất phát
từ nền dân chủ trực tiếp.
Thuật ngữ kinh điển là dân chủ thuần túy (pure democracy). Các công dân trực tiếp bỏ
phiếu thông qua nhiều luật, trực tiếp bầu ra Hội đồng lập pháp. Qua Trưng cầu dân ý nhân dân có quyền bỏ
phiếu phủ quyết sự ban hành luật cũng như có quyền bãi nhiệm những người đã
được bầu ra.
Còn trong nền dân chủ đại nghị, những
đại biểu được bầu ra theo định kỳ, được trao quyền tối cao và được tự do thi
hành chức trách.
Theo Wiki.,
lịch sử dân chủ bắt đầu từ La Mã cổ đại khoảng năm 449 TCN. Dân chủ trực tiếp
được áp dụng cho một quy mô nhỏ. Dân chủ Athen, vào lúc cao trào, có khoảng
30.000 cử tri (chỉ các công dân nam trưởng thành tự do). Với phạm vi lớn thì
khó thực hiện dân chủ trực tiếp. Ngày nay, với hỗ trợ của Internet, thì có thể.
Thụy Sĩ là một nước nhỏ, diện tích trên
41.000 km², dân số hơn 7 triệu, có điều kiện và là ví dụ điển hình nhất đã
thực hiện một nền dân chủ trực tiếp.
Mặt tốt của nền dân chủ trực tiếp là chống độc quyền, chống tham nhũng và thiếu
minh bạch. Ở nền dân chủ trực tiếp, các đảng chính trị không thực sự có
quyền, bởi vì người dân có quyền có quan điểm riêng.
Còn mặt xấu của dân chủ trực tiếp là ở tính thực tế và hiệu quả. Việc quyết định
các vấn đề quan trọng trong nhân dân bằng cách trưng cầu dân ý trực tiếp
thường chậm chạp và tốn kém. Ở Thụy Sĩ, trong suốt 120 năm qua, có hơn 240
lần quyền đề xướng luật lệ được đưa ra trưng cầu dân ý. Nhân dân chỉ chấp
nhận khoảng 10% số đề xướng đó. Việc lặp lại những vấn đề thông thường và
không quan trọng gây ra sự thờ ơ trong công chúng, còn những vấn đề quan
trọng thì lại vượt tầm hiểu biết của họ. Đặc biệt với trình độ chính trị hạn
chế, quần chúng rất dễ bị cuốn vào những lời lẽ thuyết phục mang tính mị dân.
Với nước Mỹ, dân chủ trực tiếp đã bị những người lập bản Hiến pháp phản đối
mạnh mẽ. Họ nhận thấy sự nguy hiểm trong việc nhóm đa số sẽ áp đặt nguyện
vọng của họ lên nhóm thiểu số. Nên họ đã đưa ra một nền dân chủ đại nghị với hình thức một nền cộng hòa lập hiến. Theo Hiến pháp Mỹ, người dân bầu ra đại cử tri và chỉ có đại cử tri đoàn mới có quyền bầu chọn tổng thống trực tiếp.
Số phiếu đại cử tri là 538, bằng
tổng số Thượng nghị sĩ (100) cộng với tổng số Hạ nghị sĩ (435) và 3 người
thuộc Đặc khu Columbia.
Một ứng viên giành được tối thiểu 270 phiếu là thành Tổng thống Mỹ.
Trong bài DÂN CHỦ LÀ GÌ, một Ấn phẩm
của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 9/1998 đã
ÐỊNH NGHĨA
DÂN CHỦ:
“Những
người Aten cổ đại, những người lập ra thể chế dân chủ đầu tiên, đã thực hiện
kiểu dân chủ trực tiếp với một hội đồng bao gồm số lượng thành viên từ 5.000
đến 6.000 người- có thể đây là số lượng tối đa để có thể tập hợp được ở một
địa điểm và thực hiện sự dân chủ trực tiếp.
Xã hội
hiện đại, với quy mô và tính phức tạp của nó, ít có cơ hội cho dân chủ trực
tiếp. Ngày nay, dù là đối với một thị trấn 50.000 người hay một đất nước trên
50 triệu người, hình thức dân chủ phổ biến nhất là hình thức dân chủ đại diện
trong đó công dân bầu ra các công chức là những người đưa ra các quyết định
chính trị, xây dựng pháp luật và quản lý các chương trình vì lợi ích công
cộng”.
Như vậy, dựa trên cơ sở nào ông Dương Trung
Quốc nói: “trưng cầu dân ý” là “vấn đề phổ quát của toàn thế giới”!
Với nước ta dân chủ trực tiếp không phải là điều lạ. 1946, Bác Hồ đã duyệt
bản Hiến pháp của nước VN mới có ý: “Tất
cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không
phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” theo đúng
nguyên lý của một thể chế dân chủ cộng hòa.
Cùng với việc giải tán Đảng rồi hoạt động
với tên khác, việc đưa ra bản Hiếp pháp như thế không chỉ thể hiện bản chất
của một xã hội mới mà còn là sách lược ngoại giao để thế giới dễ dàng công
nhận một nhà nước VN mới. Còn trong thực tế chiến tranh sau đó, một nền dân
chủ trực tiếp không thể thực hiện được ở nước ta. Tất cả những sự kiện trọng
đại như Chiến dịch Điện Biên Phủ,
Chiến lược Giải phóng miền Nam, Chiến dịch Mậu Thân 1968, Chiến dịch chống
không kích Hà Nội 12 ngày đêm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, rồi hành
trình Đổi mới sau giải phóng, v.v… chúng ta liệu có thể thực hiện được
phúc quyết toàn dân, và nếu làm được vậy, liệu có tốt hơn như lịch sử đã diễn
ra?
Nước ta hiện tại khoảng 70% nông dân, rồi
công nhân, tiểu thương. Vì thế số lượng người có trình độ thấp lớn hơn thành
phần trí thức rất nhiều. Mà trí thức nước ta trong những ngày hôm nay y như
bị đột biến gen bởi cái chủ nghĩa cơ hội lại nảy ra một nhóm nhỏ, cái nòi trí
thức vừa dốt, vừa ác. Mà khi phúc quyết, kết quả sẽ thuộc về đa số. Như vậy
kết quả phúc quyết tùy thuộc vào sự lựa chọn của những người có trình độ thấp
liệu có đúng, có tốt? Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, với những vấn đề hệ
trọng, đám đông không phải chỗ đi tìm chân lý. Với Triết học Mác cũng nói rõ
sức mạnh quần chúng là động lực của cách mạng nhưng hướng đi như thế nào thì
quần chúng lại phải được dẫn dắt bởi trí tuệ của các nhà lãnh đạo cùng tầng
lớp tinh hoa của xã hội. Vậy thực hiện phúc quyết toàn dân có phải là điều hệ
trọng nhất mà xã hội VN đang thiếu?
Vừa rồi, chuyện bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính
trị và Ban Bí thư, chỉ trong nội bộ BCH Trung ương mà quyền phúc quyết cũng
bộc lộ điểm yếu của nó. Trong bài 'Quan trọng là chọn nhân sự
có đúng hay không' - VietNamNet, trong buổi TBT Nguyễn Phú Trọng
gặp gỡ cử tri của Quận ba Đình, ông Lâm Thắng (phường Thanh Công) băn khoăn:
“161 ủy viên Trung ương còn lại không
ai đủ tiêu chuẩn để bầu vào Bộ Chính trị hay sao?”. TBT Nguyễn Phú Trọng
cũng thừa nhận sự không hài lòng về kết quả đó:
“So với yêu cầu về số lựợng thì chưa đạt,
cái đó TƯ cũng không hài lòng. Nhưng cơ chế bầu của chúng ta là phải có số
dư, trong không khí dân chủ này phải có số dư. Bây giờ đang nói là chọn cán
bộ không nên chỉ có độc diễn, phải có nhiều số dư để có sự lựa chọn. Thế là
đôi khi lại bị phân tán. Phải tôn trọng các ý kiến đưa ra”.
Với một phạm vi rất nhỏ và rất tương đồng là
Ban Chấp hành Trung ương mà còn bị “phân tán” thì với phạm vi cả nước mấy
chục triệu người (đủ tư cách), với đủ các thành phần, trình độ và nhân cách
khác nhau thì sẽ “phân tán” đến đâu?!
Vậy mà không chỉ Dương Trung Quốc, cũng theo
Vietnam.net: “Góp ý dự thảo Hiến pháp
sửa đổi chiều 16/11, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đề xuất phải khẳng định
quyền phúc quyết của dân với Hiến pháp”. Bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên
thường trực UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường: “Tôi trân trọng đề nghị QH, UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp và cơ quan
hữu quan hãy tin tưởng vào sự lựa chọn, phúc quyết của
nhân dân. Nếu được như vậy thì bản Hiến pháp này sẽ đi vào lịch sử”.
Theo ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng), quyền
phúc quyết là người dân có quyền quyết định cuối cùng về những vấn đề trọng
đại của đất nước. Nó khác với việc nhà nước đứng ra lấy ý kiến nhân dân để đi
đến quyết định của mình như trưng cầu ý dân.
***
Tóm lại, dân
chủ trực tiếp thể hiện được những nguyện vọng, ý chí của nhân dân, nhưng
nếu trình độ và trách nhiệm công dân thấp, nguyện vọng đó sẽ bị định hướng
lệch lạc. Còn dân chủ đại diện, ý
chí, nguyện vọng của nhân dân lại tuỳ thuộc vào tài đức người đại diện. Do
đó, cần phải kết hợp cả dân chủ trực tiếp lẫn dân chủ đại diện mới thực hiện
được tốt nhất quyền làm chủ của nhân dân.
Phúc quyết hay không? Phúc quyết cái gì và
như thế nào? Tất cả phải căn cứ vào thực tế, phù hợp hay không phù hợp, phải
trả lời được câu hỏi kết quả phúc quyết theo hướng xấu thì phải làm thế nào?
Còn không cái gì cũng cứ phúc quyết, coi phúc quyết toàn dân là chuẩn mực tìm
ra chân lý sẽ trở thành những tín đồ của một thứ chủ nghĩa giáo điều mới,
giáo điều dân chủ, như từng có những tín đồ giáo điều của Chủ nghĩa Mác, từng
gây ra những hậu quả trầm trọng. Lúc ấy thực hiện dân chủ thì lại thành hại
dân! Còn cái bọn nhân danh dân chủ chỉ vì tham vọng của cá nhân và băng nhóm
thì chỉ là trò mị dân mà thôi!
TPHCM
10-6-2013
|