VÀI CHUYỆN TÂM LINH LIÊN QUAN ĐẾN THIỀU
Một trong những người nhắn tin cho tôi về Nguyễn Quang Thiều đề nghị tôi gỡ bài, tôi đã gỡ vì thông tin dù đúng, nhưng khi cần đưa ra bằng chứng thì họ có phải thám tử đâu mà có được bằng chứng. Hồi tôi với Thiều thân nhau đến độ Thiều không giấu tôi những chuyện xấu, như khoe ngủ với một nữ nhà văn nổi tiếng; tận mắt tôi chứng kiến Thiều ôm một nữ thi sĩ trẻ trước mặt tôi trong cái bàn cà phê ở cái quán nhỏ mà Thiều rủ tôi đi uống, còn khoe là chiến tích tình trường, đã thắng tình địch là Hữu Việt. Giả sử tôi tố Thiều, Thiều không có đạo đức để lãnh đạo lĩnh vực văn chương, Thiều hỏi “Bằng chứng đâu?” thì làm sao tôi có được bằng chứng. Nhưng thật may, tôi không tố thì Thiều lại tự thú chuyện dâm dục, mất đạo đức của mình. Không chỉ thể hiện mất văn hóa, thô tục, bẩn thỉu liên quan đến tình dục khi sáng tác thơ, chính ông Lưu Trọng Văn từng vạch áo Thiều cho thiên hạ xem lưng, 23-12-2024, trên fb, liên quan đến chuyện Thiều bổ nhiệm kẻ hiếp dâm Dạ Thảo Phương, Lưu Trọng Văn đã kể, nhưng không ngờ lại là một sự tự thú về sự dâm dục của Thiều:
“Nguyễn Quang Thiều nói với gã: Em nói với An, chú mày đa tình đâu bằng anh. Anh mày thì gấp nhiều lần ấy chứ. Nhưng có em nào chửi anh không? Quan hệ với phụ nữ tối kỵ để tai tiếng. Để tai tiếng là quá bậy. Nếu để tai tiếng thì lập tức xin lỗi ngay. Đàn ông dù với bất cứ lý do gì làm cho đàn bà đau khổ đều rất bậy. Xin lỗi Phương đi!”.
Còn thông tin Thiều khoe được Ok “làm tiếp chủ tịch” rồi, chắc tung tin tạo dư luận để chứng tỏ mình còn được tin tưởng, để hội viên lại bầu mình. Tôi không tin chuyện này, vì hàng loạt chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy dự án đã và đang bị xử lý, chẳng ai không thấy bài học nhãn tiền, lại bất chấp che chắn, nâng đỡ Thiều để tự hại mình?
Vì vậy nếu có người nâng đỡ Thiều tôi e ngại cho họ khi nghĩ đến chuyện tâm linh. Có người từng hành động kiểu mình có quyền thì muốn làm gì cũng được, nhưng không phải.
***
Như chuyện công nhận hài cốt liệt sĩ tìm được bằng khả năng ngoại cảm chân chính. Chỉ cần chút trí và đức là người ta hiểu ngay và làm đúng. Nhưng thực tế đã không vậy. Nên tôi thật e ngại khi nghĩ đến chuyện hiện tượng ngoại cảm xuất hiện nhiều ở VN là do Đấng Cao Xanh đã thương dân Việt trải qua chiến tranh, có nhiều mất mát đau thương quá, nên đã khai mở khả năng đặc biệt cho một số người, có thể tìm được HCLS thất lạc, để phần nào xoa dịu nỗi đau. Nhưng một số người được giao trọng trách đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm HCLS, chức vụ và quyền lực được giao thì nhận, nhưng khi tìm được HCLS lại không công nhận. Và rồi đời họ thật không ra gì.
***
Tôi cũng nhớ 2 chuyện:
Chuyện 1, Đại tá Nhà Thơ Đỗ Trung Lai đã phản đối Nguyễn Quang Thiều sau khi trúng cử trong Đại hội HNVVN, đã tuyên bố: “Đại hội này đã đánh dấu “một cuộc chuyển giao thế hệ thành công chưa từng có”!
Thiều đã gởi ảnh chụp ông Võ Văn Thưởng đang phát biểu trên diễn đàn Hội Nhà văn để “dọa” ông ĐT Nhà thơ, và nói với anh Đỗ Trung Lai là: “người nói “chuyển giao”, “bàn giao” là anh Thưởng chứ không phải BCH Hội Nhà văn!”
Chuyện 2, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi, Nguyễn Quang Thiều mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự để dựa hơi. Nhưng, như tôi viết “Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi” đã xuất phát sai trái ngay từ cái nhìn của Nguyễn Quang Thiều, khi cho con cháu của chúng ta như những đứa trẻ độc ác. Do tư tưởng cuồng Mỹ, cuồng Nobel, cộng với trình độ chính trị tư tưởng yếu kém, sai trái, Nguyễn Quang Thiều đã lấy cái nhìn của Toni Morrison nữ Nhà Văn Mỹ được Giải Nobel làm chuẩn mực. Lẽ ra ông Chủ tịch Hội Nhà Văn VN phải dựa vào thơ Bác Hồ đã viết: “Trẻ em như búp trên cành”, dựa vào lời Bác dạy: “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.
Sau một thời gian, thật bất ngờ cả hai Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, hai người mà Thiều dựa hơi, khi đã là Chủ tịch nước, nguyên thủ quốc gia, đều bị mất chức, bị kỷ luật! Không biết có phải do Đấng Cao Xanh không chấp nhận những nguyên thủ của một quốc gia ngàn năm văn hiến lại che chắn cho kẻ xây dựng tổ chức Hội Nhà Văn có những kẻ dốt nát, lưu manh, phản trắc, ủng hộ sự chống phá, lật đổ chế độ; không chấp nhận che chắn cho kẻ chuyên sáng tác và ủng hộ sáng tác thô tục, vô văn hóa, bất nhân, thất đức, phản luân thường đạo lý; các anh hùng liệt sĩ cũng không chấp nhận kẻ ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp phỉ nhổ vào cuộc kháng chiến, ca ngợi Bảo Ninh viết “Nỗi buồn chiến tranh” bôi đen Đội quân Giải phóng anh hùng!
***
Một người có lương tri, nhất là cán bộ giữ trọng trách có tầm, có tâm, thì không thể không chu ý đơn thư tố cáo của nhà Văn Trúc Phương là Thiều bỏ sinh hoạt Đảng, bị kỷ luật do duyệt in sách phản động, xúc phạm cả Bác Hồ, muốn làm thủ lĩnh Hậu Hiện Đại, với cơ sở triết luận là văng tục để chửi chế độ, lấy “bên lề chống trung tâm”, công khai chống đối, kêu gọi lật đổ; bịt mắt không đọc Đại tá Nhà Thơ Đỗ Trung Lai đã viết: “… tôi thấy Hội càng ngày càng không nhiều tính “Nghề nghiệp”… mà càng ngày càng giống với cái “Sàn chứng khoán Chính trị - Xã hội"… Hội không còn sứ mệnh văn chương nào, mà chỉ còn là nơi của những “cái tôi” trong các anh các chị và do đó, tôi không còn thấy mình đủ tự trọng để thừa nhận các anh chị là người lãnh đạo của mình!
Nhớ đến hai ông nguyên thủ quốc gia Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng từng được Nguyễn Quang Thiều dựa hơi, họ quyền lực nghiêng trời, ai làm gì được họ? Vậy mà họ đã mất hết! Xem chừng ám khí của Nguyễn Quang Thiều độc thật!
4-10-2025
ĐÔNG LA