TIẾP CÂU CHUYỆN TÂM LINH VỚI THIỀU
Nghe tin Thiều khoe mình được ủng hộ Ok làm tiếp Chủ tịch HNV VN. Tôi nhớ đến một bài thơ 4 câu tôi viết về Đạo. Hôi ấy cô Vũ Thị Hòa chưa bị tù, có trang fb, mỗi lần viết bài cô lại gọi cho tôi: “Anh Đô La, đọc bài em mới viết chưa?”, nên tôi hay vào bình luận bằng những bài thơ 4 câu viết theo Đạo:
PHÚC, ĐỨC
Mấy ai chọn phúc bỏ tiền
mấy ai chọn đức bỏ quyền chức cao
Biết đâu xiềng xích đeo vào
Trăm ngàn vạn kiếp khi nào thoát ra
Về sau, một lần cô mua vé cho tôi ra Bắc xem hồ sơ đất cô định mua gần Hồ Đại Lải, Vĩnh Phúc. Trở về SG, tôi gọi cho cô bảo đất không đủ giấy tờ, có ý khuyên cô đừng mua, vậy là trái ý cô, cô cúp luôn, không gọi điện thoại cho tôi nữa. Nếu ngày ấy cô nghe tôi, không mua đất, không lập công ty công tiếc, không muốn thành đại gia đại giếc thì hôm nay chắc chắn cô không phải ngồi tù!
Quay lại bài thơ trên. Theo Đời thì có tiền, có quyền chức là có phúc đức, đây chính là con đường mà Nguyễn Quang Thiều đã và đang luồn lách, bất chấp đúng sai, tốt xấu để kiếm danh, leo cao, kiếm lợi. Thiều cũng có không ít lần huyên thuyên về Đạo, nhưng thực chất đã không hiểu gì còn làm ngược với Đạo. Theo Đạo, làm việc đúng, làm việc tốt mới là tích phúc đức, chứ không phải làm giầu, luồn lách để có quyền chức bằng thủ đoạn sai trái là có phúc đức. Theo Đạo, dù giàu có, quyền chức đến mấy mà làm sai, làm xấu thì vẫn tạo nghiệp xấu, phải chịu hậu họa có thể ngay hiện kiếp (quả báo nhãn tiền) hoặc ở kiếp sau.
Vậy, Đạo Phật có thật không, có đúng không?
***
Đại tá Bác sĩ Bùi Quốc Trị mới vào fb của tôi bình luận, đã giới thiệu Cuốn sách “Hành Trình Của Linh Hồn” của tác giả Michael Newton. Sách của Newton viết ý chính, ở trạng thái thôi miên, người ta có thể nhớ về tiền kiếp, khi chết, linh hồn sẽ đến một nơi gọi là Thế giới Linh hồn, trải qua quá trình “chuẩn bị” sẽ lại đầu thai, tái sinh, sống kiếp mới.
Theo Đạo Phật, khi chết “thần thức” (linh hồn) sẽ chuyển kiếp tùy theo tích được nghiệp thiện hay nghiệp ác, theo đó sẽ được sướng khổ, được lên hay xuống trong sáu cõi luân hồi: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, A-tu-la, Người, Trời.
Tôi đã viết, khi tìm hiểu Đạo Phật, thấy Thái tử Tất Đạt Đa khi giác ngộ thành Phật đã được khai mở lục thông, tức sáu thần thông, trong đó có thiên nhãn, nhìn xuyên được không gian, thời gian, nhìn thấu được các cõi, cái kiếp. Tôi đã nghĩ, Đạo phải có chuyện huyền bí thì mới tạo được đức tin, mới truyền được Đạo, nhưng rồi tìm hiểu nhiều về hiện tượng ngoại cảm xuất hiện ở VN, đặc biệt chứng kiến cô Vũ thị Hòa từ Hà Nội có thể thấy việc tôi làm ở TPHCM, còn thấy cả chuyện con tôi bên Mỹ, tôi đã giật mình thấy Đạo Phật là hiện thực chứ không hư cấu.
Vì vậy nhận thấy, khi sống thì cần làm việc thiện để tích đức, tránh làm việc sai, việc xấu tạo nghiệp xấu, cần phải hiểu sâu sắc thuyết duyên khởi, nhân quả, nghiệp báo của Đạo Phật.
***
Lại nhớ chuyện Thiều dựa hơi Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng.
VietNam.net từng đưa tin Lễ Phát động Sáng tác Văn học Thiếu nhi, cho biết Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết trong diễn từ của nhà văn Toni Morrison - nhà văn Mỹ đoạt Nobel năm 1993, kể một hôm có những đứa trẻ tay cầm con chim, đứng trước một bà tiên tri, nói bà có khả năng nhìn thấy tương lai, vậy bà hãy nói cho chúng biết, con chim chúng đang cầm sẽ chết hay sống? Bà tiên tri rùng mình đau đớn bởi bà nói con chim còn sống, những đứa trẻ sẽ giết chết con chim để minh chứng bà đã sai, chúng minh chứng quyền được độc ác của chúng.
Tôi đã viết “Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi” đã xuất phát sai trái ngay từ cái nhìn của Nguyễn Quang Thiều, khi cho con cháu của chúng ta như những đứa trẻ độc ác. Do tư tưởng cuồng Mỹ, cuồng Nobel, cộng với trình độ chính trị tư tưởng yếu kém, sai trái, Nguyễn Quang Thiều đã lấy cái nhìn của Toni Morrison làm chuẩn mực. Ở lứa tuổi thiếu nhi, chắc chắn có những đứa trẻ hư, kể cả độc ác, nhưng chúng chỉ là số rất nhỏ, mà viết về trẻ em đúng nhất chính là Bác Hồ. Trong một bài thơ Bác đã viết: “Trẻ em như búp trên cành”. Bác nói: “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”; “Đối với trẻ em phải dạy thế nào cho các cháu biết đoàn kết ham học, ham làm nhưng phải làm sao cho các cháu giữ được tính chất trẻ con. Phải làm sao cho các cháu có kỷ luật nhưng vẫn vui vẻ, hoạt bát chứ không phải khúm núm, đặt đâu ngồi đấy”.
Lời của Bác không chỉ chứa đựng tình thương yêu con trẻ bao la của một người ông nhân từ mà còn là một chiến lược giáo dục thiếu nhi rất đúng đắn của vị lãnh tụ thiên tài. Lẽ ra ông Chủ tịch Hội Nhà Văn VN phải dựa lời dạy của Bác mà phát động sáng tác văn học cho thiếu nhi VN, chứ không phải vì mình cuồng Mỹ, cuồng Nobel, mà nhai lại cái nhìn độc ác về con trẻ của một bà nhà văn Mỹ.
Như vậy ông Nguyễn Xuân Phúc đến để Thiều dựa hơi, tức đã ủng hộ sai Thiều, ông còn mong VN được Nobel. Tôi đã viết thực tế giải Nobel Văn chương và Hoà bình thường trao cho các tác giả, tác phẩm và những hoạt động chống lại chế độ XHCN ở đất nước họ, như ở Liên Xô, giải Nobel văn chương đã được trao cho: Solzhenitsyn, Pasternak, Brodsky; và giải Nobel Hoà bình đã được trao cho Sakharov, và đặc biệt, Gorbachov cũng được trao giải Nobel Hòa bình vì đã có “công” đập tan tành đất nước Liên Xô. Còn với Trung Quốc, Giải Nobel Văn chương cũng được trao cho Cao Hành Kiện, một nhà văn mà các tác phẩm đã bị cấm lưu hành ở Trung Quốc từ năm 1986!
Còn chuyện Thiều đã gởi ảnh chụp ông Võ Văn Thưởng đang phát biểu trên diễn đàn Hội Nhà văn để “dọa” ông ĐT Nhà thơ Đỗ Trung Lai, nói: “người nói “chuyển giao”, “bàn giao” là “anh Thưởng” chứ không phải mình, để phản ứng lại chuyện ông Đại tá Nhà thơ phản bác Nguyễn Quang Thiều tuyên bố về Đại hội Hội Nhà Văn VN đã bầu Thiều làm Chủ tịch “Đại hội này đã đánh dấu “một cuộc chuyển giao thế hệ thành công chưa từng có”!
Nếu ông Thưởng đúng là nói vậy thì ông cần phải biết Thiều đã có cả một hành trình lật đổ văn học VN, Văn học Cách mạng, núp danh “đổi mới”, “chuyển giao”.
Khoảng đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước Thiều đã từng huyênh hoang phủ nhận thơ ca kháng chiến, thơ ca VN khi tuyên bố “Thơ ca Việt như dàn đồng ca tẻ nhạt, chưa vượt qua được vũng bùn tiểu nông”, đã bị TMH phản bác dữ dội. Sau đó mấy chục năm, Thiều đã sáng tác thơ, toàn viết phóng đại, xuyên tạc về những sự trì trệ, đổ nát, lầm lạc, mất tự do của xã hội VN, để lấy lòng thế lực chống VN ở Mỹ và Phương Tây.
***
Như vậy ông Võ Văn Thưởng ủng hộ Thiều “chuyển giao thế hệ”, và ông Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ Thiều phát động sáng tác văn học thiếu nhi theo bà Toni Morrison là những điều sai trái. Nhưng tôi đã nghĩ, họ là hai nguyên thủ quốc gia, ai làm gì được họ?
Tôi lại nhớ chuyện Tướng Nguyễn Ngọc Doanh gởi kiến nghị: “Nếu không đúng là hài cốt liệt sĩ đề nghị Bộ Quốc phòng cho điều tra mở Tòa án Quân sự xử bắn tôi trước 164 liệt sĩ trên”! Tôi đã viết nhiều ủng hộ Tướng Doanh, đã gởi cả đơn cho ông Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Vũ Đức Đam đề nghị công nhận HCLS do Tướng Doanh tổ chức tìm kiếm thành công, nhưng kết quả vẫn “im lặng đáng sợ”. Tôi cũng đã nản chí, nghĩ họ nắm quyền, có thể làm hay không là tùy ý, ai làm gì được họ?
Chưa hết, tôi cũng nhớ chuyện Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang A, v.v… diễn trò diễu cợt, bôi xấu hình ảnh nữ liệt sĩ anh hùng Võ Thị Sáu, tôi cũng nghĩ, họ là những người rất nổi tiếng, vẫn còn nhiều người thần tượng họ, ai làm gì được họ?
Nhưng rồi không biết có phải theo đúng luật nhân quả, nghiệp báo của Nhà Phật hay không mà cuộc đời của những người nắm quyền chức viết ở trên cuối cùng không ra gì. Còn những người xúc phạm chị Sáu, có hai gia đình cả hai vợ con đều chết, có cái chết thật kinh khủng. Họ đã ngạo mạn không hiểu dân Côn Đảo chứng kiến nhiều chuyện đã coi chị Sáu như nữ Thánh. Đến vợ chồng Tỉnh trưởng cũ ở Côn Đảo là Tăng Tư, không sợ nguy hiểm, nửa đêm đã lén dựng bia trên mộ chị Sáu còn đến tận hôm nay!
Vậy sống cần làm đúng, làm tốt, hành thiện, tích đức, đừng làm sai, làm xấu, làm bất thiện, tránh tạo nghiệp xấu.
6-10-2025
ĐÔNG LA