ĐÔNG LA LÀ “THẰNG NÀO?”
Tôi đã trả lời rằng: “Tiếc là họ chủ yếu chú ý lĩnh vực công tác của họ, không biết sự thoái hóa về chính trị tư tưởng như thế nào, đến khi bọn chọi con, sinh viên như Bangdalesh, Nepal nó nổi loạn mới biết thì muộn rồi. Tôi đánh thằng Thiều vì lo VN có chuyện đó, vì cái chung, chứ o vì cá nhân”.
Vậy Đông La là “thằng” nào?
***
Trước tin nhắn của bạn này, tôi nhớ lần được Hội đồng Lý luận Phê bình VHNTTƯ mời đến trụ sở ở Nguyễn Thái Học, Hà Nội, dự cuộc “Gặp gỡ Nhà Văn Đông La”, đến nơi tôi thấy anh Hồng Vinh, Chủ tịch, đang chăm chú đọc. Thấy tôi, anh bảo “Tôi đang đọc bài “Các Mác” của anh, phải gạch chân từng dòng đây này. Tiếc là tôi được gặp anh muộn quá!” Như vậy, trước cuộc gặp gỡ đó, anh Hồng Vinh cũng không biết tôi là ai.
Tôi cũng hay được báo tin người này người nọ nhắc về tôi. Một lần rất lâu rồi, ông bạn PGSTS Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Viện phó Viện Văn học (phó cho cái thằng Điệp đạo văn, cùng băng nhóm với thằng Thiều, mới cay chứ) bảo tôi đi họp ông Nguyễn Thế Kỷ có nhắc tới bài ông viết về bà Dương Thu Hương đấy; 10 năm trước, ông Đại tá Nguyễn Văn Minh ở Báo QĐND nhắn tin fb: “…em thì lại rất khoái anh chém bọn phản động, đọc rất đã. Nhiều tướng lĩnh quân đội … cũng khoái đọc Đông La như Trung tướng Nguyễn Ngọc Hồi ở Tạp chí QP toàn dân phát biểu khen anh ở hội nghị của tổng cục chính trị”.
***
Về văn veo, tận từ năm 1986, Chế Lan Viên khi đọc chùm thơ đầu tay của tôi đã cho tôi giải thưởng trong cuộc thi Thơ của HNVTPHCM ngay tại nhà ông. Sau đó ông quý tôi và chăm lo cho tôi như một người cha, ông đã chủ động đứng tên giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM từ năm 1986. Về văn xuôi, tôi cũng cầm ba truyện ngắn đầu tay kèm thư giới thiệu của Nhà Thơ Anh Thơ đến nhà Nhà Văn Nguyễn Khải bên Cảng SG, khi đọc xong, ông bảo, “Tôi thích nhất cái truyện này (Truyện “Lễ tưởng niệm”), một đời viết may ra mới viết được vài cái như thế này. Công nhận cái gì có thực vẫn hay”. Tôi bảo: “Không phải thực đâu. Em bịa đấy”. Nguyễn Khải: “Bịa thế mới tài chứ”. Lần hai, sau khi đọc tập truyện thiếu nhi của tôi, NK bảo: “Đọc đi rồi lại phải đọc lại”. Như vậy, những sáng tác đầu tay của tôi đã được CLV, NK, hai người được coi là tài năng và thông minh nhất trong làng văn VN công nhận tài năng.
Cũng xin nhắc lại, 1997, 1998, hai năm liền tôi được TC Văn nghệ QĐ tặng thưởng về Phê bình và Thơ hàng năm. Bài phê bình là bài phê phán cuốn “Ngày Văn học lên ngôi của Đỗ Minh Tuấn”, sau khi đăng đến TC chơi, cả chục ông đại tá xúm lại chào đón Đông La, Nhà Văn Nam Hà ôm chầm lấy Đông La “Đông La đây à?”; Nhà thơ Anh Ngọc: “Đang ăn đọc bài ông hay quá, rơi cả đũa!”
Còn không biết bao nhiêu người khen Đông La như thế, ngay Hữu Thỉnh cũng từng gọi điện thoại bảo: “Mỗi bài của em có sức mạnh như một sư đoàn”, còn độc giả fb ngay những ngày hôm nay vẫn thường xuyên vào khen Đông La hết lời, ông em Việt ở Yên Bái từng khen anh Đông La “Bộ óc của anh siêu phàm, vĩ đại”, ông BS Hoa Huynguyen khen bài thơ của Đông La “lớn nhất thế kỷ”, “như thánh thi”; Đại tá BS Bùi Quốc Trị khen Đông La là “Nhà tư tưởng”; v.v…
***
Vậy đến tận hôm nay, một cán bộ cao cấp vẫn chưa biết Đông La là “thằng nào”, trong khi tôi đã viết rất nhiều, đã vạch mặt, chỉ tên hàng trăm tên thuộc dạng trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhà sử hàng đầu, nhưng dốt nát, sai trái, cơ hội, đón gió, trở cờ, phản trắc. Thật e ngại khi nhớ tới lời Cố TBT Nguyễn Phú Trọng “Nếu suy thoái về đạo đức, tư tưởng là mất tất cả”, đó chính là “nguy cơ tồn vong của chế độ”.
8-10-2025
ĐÔNG LA