Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025

PHẠM XUÂN NGUYÊN- HÌNH MẪU CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU- VÀ NGUYÊN LÝ TẬP TRUNG DÂN CHỦ

 PHẠM XUÂN NGUYÊN- HÌNH MẪU CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU- VÀ NGUYÊN LÝ TẬP TRUNG DÂN CHỦ

Có bạn Quoc Dung Huynh bình luận là chưa gặp tôi nhưng đọc tôi viết thì mười lần thích chín, “lập luận, suy luận đều sắc bén và thuyết phục... thông kim, bác cổ tâm sáng, văn hay, tuy có đôi lúc quá đà...”. Tôi trả lời: “diệt cái xấu, cái ác thì không bao giờ là đủ chứ quá đà sao được, vì nhiều kẻ vẫn nhơn nhơn ra đấy”. Khá lâu rồi có ông BS Quân y chắc cũng đại tá góp ý Đông La viết về Thiều nhiều quá nhàm, vậy bệnh tật không bao giờ ngừng xuất hiện, bác sĩ chữa bệnh có nhàm không?
Lại liên tưởng đến ngành Y thấy có những kẻ y như con virut, gọi theo thói quen chứ nó chưa phải là con, chỉ là phần DNA hoặc RNA trong một lớp vỏ protein capsid rồi lại ở trong một lớp vỏ bọc lipid bên ngoài. Chúng không tự sống và sinh sản được mà phải thâm nhập vào tế bào của vật chủ, trong đó có con người. Tế bào người không nhận diện được sự tác hại của virus nên không tiêu diệt mà lại nuôi dưỡng, giúp nó sinh sôi để hại mình. Có những kẻ chống chế độ giống virus vì chúng cũng chui vào một cơ quan, như một tế bào trong cơ thể guồng máy nhà nước. Nhà nước nuôi dưỡng chúng, rồi tạo điều kiện để chúng thành đạt, thành danh, được nhà nước ca ngợi, vinh danh bằng chính những điều chúng chống lại nhà nước. Điển hình cho loại người đó là Phạm Xuân Nguyên và Nguyễn Quang Thiều.
***
Hồi Thiều chưa thể hiện rõ quan điểm, còn thân nhau, tôi thấy tiệc tùng và những chuyện quan trọng, Thiều mời cả tôi và Phạm Xuân Nguyên, hai người có tư tưởng ngược nhau. Tôi từng nghĩ Thiều làm biên tập ở Báo Văn nghệ, diễn đàn trung tâm của giới văn chương, thì phải quảng giao. Mãi về sau tôi mới hiểu là do Thiều dốt, không trình độ gì, nên không hiểu được đúng sai, tốt xấu nên chơi tất. Thiều rất nể tôi, về văn veo hay nói tôi hay nhất, kể cả lần nói tôi “hay hơn Chế Lan Viên” nhưng chủ yếu là để lấy lòng, còn về trí tuệ thì đúng là Thiều nể tôi thật. Thiều hay nói “cái đầu của ông”, nhưng trình độ của tôi về khoa học, triết học, v.v… cụ thể như thế nào thì với cái đầu của Thiều có học 1000 năm cũng không hiểu. Thiều biết tôi khác Nguyên, nhưng do vừa dốt vừa không có lương tri nên Thiều có thể thân thiết với người ngược với tôi hoàn toàn, có cả một hệ thống sai trái như Nguyên.
***
Một lần Thiều tâm sự với tôi là sẽ làm theo hình mẫu Phạm Xuân Nguyên nắm trọn Hội Nhà Văn Hà Nội để đoạt được và nắm giữ được chức Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, trước hết là lấy lòng đám đông để trúng cử. Biết dân văn chương thường ghét “Tầu” nên có thời Thiều và Khoa thi nhau chống TQ. Trúng cử rồi thì “thay máu”, kết nạp thật nhiều hội viên mới là người ủng hộ mình. Anh Nguyễn Văn Lưu cho biết có lần Nguyên kết nạp mấy chục người vào HNV HN, bây giờ Thiều cũng đã và đang thực hiện đúng y như Nguyên.
Vậy thực chất Phạm Xuân Nguyên là người thế nào?



Phạm Xuân Nguyên là một đảng viên, nguyên là một trưởng phòng của Viện Văn học, nguyên Chủ tịch Hội Nhà Văn Thủ đô Hà Nội, đã nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 2 huy hiệu chiến sĩ trong sạch, vậy mà từng có tên trong “Danh Sách 72” kẻ đòi thay Hiến pháp, phủ nhận công lao và loại bỏ quyền lãnh đạo của Đảng CSVN. Nguyên cũng đã từng cùng Nguyên Ngọc tham gia BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP để quấy rối chống phá.
Phạm Xuân Nguyên từng đồng hành giúp cô Nhã Thuyên làm cái luận văn thạc sĩ mất dạy, ca ngợi thơ nhóm Mở Miệng tục tĩu, xúc phạm cả Chúa, Phật, Bác Hồ; kêu gọi chống phá, lật đổ chế độ.
Khi anh Nguyễn Văn Lưu phê phán Luận văn đó, Phạm Xuân Nguyên đã tặng cho anh Lưu cái ác danh: “Phê bình chỉ điểm”!
***
Với tư cách Chủ tịch Hội Nhà văn HN, Phạm Xuân Nguyên đã có những hành động nguy hiểm, đó là việc đã trao tặng “thành tựu trọn đời” cho Huệ Chi và Nguyên Ngọc, những người đã có những hành động chống lại Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành quả cách mạng. Huệ Chi từng viết “Đảng thực hiện canh bạc bịp”, chính là một trong những người đã tổ chức soạn thảo Bản Kiến nghị chống lại Bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến của Quốc Hột VN công bố, đứng ở hàng đầu danh sách 72 tên, trong đó có Nguyên Ngọc và Phạm Xuân Nguyên, đòi lật đổ Đảng, lật đổ chế độ. Phạm Xuân Nguyên và Hội Nhà Văn HN cũng đã tặng “thành tựu trọn đời” cho Trần Dần mà Nhà thơ Tú Lệ đã cho: “Vụ việc này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt những người cầm bút chân chính” bởi thơ của Trần Dần là loại thơ hỗn mang với: “những thằng thịt, con truồng, những jờ joạc, giao cấu… Jao cấu théinnipipédé jọc lọc chè fic… Jao cấu jứt jít sẹo thuốc jụn nõ điếu”… Phạm Xuân Nguyên và Hội Nhà Văn Hà Nội cũng đã trao giải thưởng cho Tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư, một loại thơ ú ớ, ngô ngô ngọng ngọng, còn bị tố là đạo văn.
Việc trao giải thưởng như vậy, Phạm Xuân Nguyên và Hội Nhà Văn HN đã phá hoại nền văn chương chân chính VN, bởi đã làm loạn cả hệ giá trị, không chỉ về thẩm mỹ văn chương mà còn về đạo lý, về chính trị, tư tưởng, về lịch sử.
***
Hành động sai trái của Phạm Xuân Nguyên đã thành hệ thống có chủ đích. Phạm Xuân Nguyên từng theo đuôi Nguyên Ngọc ca ngợi cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh với cái lập luận mù lương tri, không còn phân biệt được thiện, ác như thế này: “Cuộc chiến được mô tả trong tác phẩm này … những người lính là những con người bị vất vào cuộc chiến, buộc phải bắn giết nhau”.
Nguyên thường xuất hiện trên những trang báo có khuynh hướng chống Việt Nam. Là Đảng viên nhưng Nguyên chống lại chủ chương của Đảng và Nhà nước giữ gìn mối quan hệ láng giềng với Trung Quốc, luôn ở trên tuyến đầu những cuộc gây rối, biểu tình chống Trung Quốc. Nguyên luôn ủng hộ những người phạm pháp và có hành động có tính chất phạm pháp như Nguyễn Quang Lập, Lê Công Định, Phương Uyên và Nhã Thuyên, Trương Duy Nhất, v.v…
Tôi đã viết rất nhiều vạch mặt, chỉ tên PXN, nhưng Nguyên vẫn cứ nhơn nhơn, tôi đã nản chí. Nhưng rồi thú vị là bản chất nguy hiểm của Phạm Xuân Nguyên có ngày đã “đến tai” Chính quyền Hà Nội. Nguyên cũng đã thể hiện thái độ bất phục tùng, nhưng oái oăm thay, Hội Nhà Văn Hà Nội cứ họp đại hội là bỏ phiếu bầu Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch. Tôi đã viết, chuyện bầu bán của Hội Nhà Văn HN là điển hình của việc không theo Nguyên lý Tập trung Dân chủ, mà là theo một thứ dân chủ phạm pháp, dân chủ vô tổ chức. Vậy Nguyên lý Tập trung Dân chủ là gì?
***
Nguyên tắc Tập trung Dân chủ là một khái niệm mà Lenin là người đầu tiên nhắc tới trong Báo cáo về Đại hội đoàn kết của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga, ý nghĩa cơ bản nhất là mối liên hệ biện chứng, là tiền đề của nhau, của hai yếu tố “Tập trung” và “Dân chủ”, để tạo ra sự tồn tại vững mạnh cho một tổ chức, một thể chế. Tôi thích dùng chữ “Nguyên lý” hơn để nâng tầm triết học của khái niệm này.
Theo tiếng Nga, Nguyên lý Tập trung Dân chủ viết là Демократический централизм. Vậy Dân chủ là tính từ bổ nghĩa cho Tập trung, nếu dịch cho chính xác phải là: Nguyên lý tập trung có tính dân chủ. Nghĩa là quyền lực của người dân phải được tập trung; người dân bầu ra người đại diện cho mình thực thi quyền lực ấy vì dân, vì đất nước. Để hành động thống nhất, khi ra các nghị quyết phải được thảo luận dân chủ, khi nghị quyết được hình thành, mọi người buộc phải thực hiện; cấp dưới phải phục tùng cấp trên, số ít phải phục tùng số nhiều.
Theo Nguyên lý Tập trung Dân chủ, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, cấp trên phải giám sát cấp dưới, chấn chỉnh ngay những sai trái. Người không đủ tiêu chuẩn như Phạm Xuân Nguyên lẽ ra phải bị loại ngay trong danh sách ứng cử, như vậy thì làm sao có được cái kết quả dân chủ sai trái trên?
Tôi đã viết rất nhiều về Phạm Xuân Nguyên, cuối cùng rất mừng khi thấy Lãnh đạo Hà Nội đã thực hiện đúng nguyên lý Tập trung Dân chủ, đã “cấm cửa” PXN ứng cử:
“Trong cuộc họp, nhà thơ Bằng Việt công bố văn bản của Sở Nội vụ Hà Nội thông báo ông Phạm Xuân Nguyên không được tham gia Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội khóa sắp tới.
Công văn viết người được giới thiệu vào Ban chấp hành Hội khóa mới phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ đồng ý cho phép tham gia dựa theo điều 9, Quyết định số 34 của UBND thành phố Hà Nội”. PXN đã nhanh nhảu từ chức để kích động dư luận.
***
Ở phạm vi Nhà nước, rất mừng sau sự kiện “nước mắt của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rơi vào lịch sử” tôi đã mấy lần viết về Nguyên lý Tập trung Dân chủ. Không biết có tác dụng gì không nhưng thấy, từ 2012 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoạt động tích cực trở lại, thực hiện tốt hơn trọng trách kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đã khiến thôi chức, đã kỷ luật, kể cả bắt tù những cán bộ đảng viên từ cấp cao nhất trở xuống: Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Đinh La Thăng, Vũ Đức Đam, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, v.v…
Nhưng lượng cán bộ đảng viên bị kỷ luật, bị bắt vẫn không giảm, chứng tỏ công tác cán bộ vẫn còn những yếu kém, trong đó có công tác cán bộ ở Hội Nhà Văn Việt Nam.

9-10-2025
ĐÔNG LA