Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

NGUYỄN HỮU SƠN ĐỌC BIÊN ĐỘ CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

ĐỌC BIÊN ĐỘ CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
(Phê bình Tiểu luận của Đông La.
Nxb Văn học, H., 2001)
  PGS.TS. NGUYỄN HỮU SƠN
(Viện Văn học)
Từ hôm nay, tôi sẽ đăng 3 bài viết về 3 lĩnh vực sáng tác: phê bình, thơ và văn của tôi. Những mong bạn đọc biết thêm một chút về người viết cuốn Bóng tối của ánh sáng sắp ra là ai?
 Đầu tiên là bài của  Nguyễn Hữu Sơn.
Lúc đầu tôi và Sơn biết nhau thực ra là cùng trên trận địa “đánh” Trần Mạnh Hảo. Chính Sơn là người biên soạn cuốn sách khoảng 500 trang viết về những cái sai của Trần Mạnh Hảo, trong đó tôi có 3 bài. Sơn đã bị rắc rối chút ít vì hồi ấy TMH được ví là “con đê chắn sóng cho Đảng”. Với tôi, phê phán TMH không phải do TMH khen hay chê chế độ mà chủ yếu là TMH sai hay đúng mà thôi. Còn Sơn thì đã cho TMH chỉ “giả vờ” yêu nước để quậy, chứng tỏ ta đây, đã có hành động y như võ sỹ Tyson là “cắn tai văn học”!
Nhớ lại hôm Sơn tìm đến nhà, lần đầu chúng tôi gặp nhau, đúng lúc tôi bị đau răng ghê gớm. Số là trước đó, khi ăn cơm tôi nhai phải hòn sỏi làm nứt cái răng hàm trên bên trái. Sau đó tôi phải nhổ đi luôn, làm hàm bị trống một cái. Thế là để có được một tình bạn “môi hở răng lạnh” thì tôi phải bị mất một cái răng. Luật bù trừ đúng là kinh thật!
Sau đây là đoạn trích từ bài viết của Nguyễn Hữu Sơn trên Báo Nhân Dân:
Đến với văn chương bắt đầu từ những trang thơ (Giải thưởng cuộc thi thơ Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh 1986; Tặng thưởng thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1998); xuất bản tập thơ Đêm thiêng (1986) và viết văn xuôi Những dấu vết không phai (Tập truyện, 1988); Những khúc quanh cuộc đời (Truyện ngắn, 1997), cây bút cựu chiến binh – kỹ sư ngành hóa dược Đông La (tên thật là Nguyễn Huy Hùng) (Giải A Sáng tạo Khoa học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, 1993) còn xuất hiện trên các trang lý luận phê bình văn học (Tặng thưởng phê bình của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 1997). Không chỉ viết ở mục điểm sách, bình văn, Đông La tích cực tham dự nhiều cuộc luận chiến văn chương, vừa bàn luận tay đôi tay ba về lý thuyết vừa cập nhật phê bình trực diện nhiều tác giả - tác phẩm đang là “hiện tượng” trên văn đàn, góp phần đẩy cho nhịp độ đời sống phê bình trở nên sôi nổi hơn trong mấy năm qua. Có thể nói tập phê bình - tiểu luận Biên độ của trí tưởng tượng của Đông La vừa được Nhà xuất bản Văn học cho ra mắt bạn đọc chính là sự thể hiện những tìm tòi suy nghĩ, đóng góp bước đầu của tác giả trong suốt khoảng nửa thập kỷ qua đối với đời sống phê bình văn học…
Phần II: Ở giữa khoảng sáng tối… luận bàn một số tập sách cũng như mấy phong cách phê bình nổi bật gần đây (Đỗ Văn Khang, Đỗ Minh Tuấn, Trần Mạnh Hảo, Trần Đăng Khoa…). Một lần nữa bản lĩnh phê bình của Đông La lại được thử thách. Vượt qua tầm mức khen chê xuôi chiều, “dĩ hòa vi quý”, Đông La góp thêm tiếng nói riêng, bổ sung thêm những cách lý giải, hình dung mới trên từng phương diện học thuật cụ thể. Điều đáng quý là anh biết giới hạn vấn đề trong phạm vi trao đổi học thuật, tránh suy diễn, nói quá, quy kết một chiều…
Phần phụ lục: Những ý kiến về tác giả Đông La gồm những trích đoạn nhận định của Đỗ Minh Tuấn, Phạm Quang Trung, Bùi Việt Sơn, Văn (?) và hai bài: đọc tập truyện ngắn Những khúc quanh cuộc đời và điểm tập thơ Đêm thiêng của Trần Nhã Thụy và Hoài Anh. Điều khác người là Đông La không chỉ chọn những lời có cánh khen ngợi văn mình mà lại trích dẫn ý kiến phê phán, tranh luận ngược chiều – cái điều dễ làm nản lòng chính chủ thể tập sách. Tôi không hiểu Đông La tiếp nhận được bao nhiêu phần…, song một thái độ như thế tỏ ra thật trung thực, đàng hoàng, có lẽ cũng nên coi là lối chơi đẹp của người viết phê bình.
Đọc các trang phê bình của Đông La thấy rõ anh có vốn kiến thức khá sâu rộng. Nhiều vấn đề nan giải, chưa dễ có ý kiến thống nhất như thơ siêu thực, chủ nghĩa hiện đại, cách tiếp cận thơ hiện đại, quan niệm sự khác biệt tư duy Đông – Tây qua phương thức “chủ biệt”, “chủ toàn”… hay việc trao đổi về sự đoán định tương lai văn hóa được anh suy nghĩ nghiêm túc, trình bày có căn cứ ,lớp lang, hệ thống. Có thể cái nhìn khúc chiết trên cơ sở khoa học tự nhiên đã giúp anh phát huy được thế mạnh này. Qua từng trang viết anh thường xây dựng điểm tựa trên quan điểm duy vật lịch sử và biện chứng, chú trọng vận dụng những thành tựu khoa học hiện đại để thuyết minh, biện giải, kiểm chứng các vấn đề văn hóa – văn học. Điều này lý giải vì sao Đông La dễ đồng cảm với những sáng tạo giàu suy tư, có khả năng khơi gợi cái mới. Là người có ý thức cổ vũ sự tìm tòi cái mới song trước sau Đông La vẫn không phủ nhận quá khứ, không quay lưng lại các giá trị cổ điển. Khi khác Đông La phê phán quyết liệt kiểu văn chương xa rời đời sống dân tộc, “văn chương của những dục vọng”, “luôn tự cho mình cái quyền phán xét tất cả, lăng mạ tất cả, luôn tuyệt đối hóa những nhận định chủ quan một cách cực đoan, làm méo mó thực tại”, từ đó nhấn mạnh quan niệm về những sáng tạo nghệ thuật chân chính: “Tôi nghĩ, một nhà văn có thể viết tất cả mọi chuyện thuộc về cuộc sống con người, nhưng phải trung thực, toàn diện, phải bằng cái nhìn của lương tri, của văn hóa” (tr.170-172).
            Phê bình văn học vốn là công việc luôn đòi hỏi phẩm chất trung thực và tính khoa học, bản lĩnh cá nhân trước mỗi vấn đề học thuật cụ thể và tinh thần trách nhiệm cao trước xã hội. Đọc Biên độ của trí tưởng tượng, chúng ta ghi nhận Đông La bước đầu đã định hình rõ nét những phẩm chất này. Dù có những điểm này điểm khác còn khơi gợi tranh luận, đánh giá khác nhau, song xét trên định hướng lớn, tập sách đã tạo được sự quan tâm của dư luận và thật sự có đóng góp cho đời sống văn học đương đại.
 (Trích Báo Nhân Dân, số 17030, 6-3-2002)