Theo thông báo của nhà xuất bản, ngày mai
cuốn Bóng tối của ánh sáng của tôi sẽ in xong, vậy cũng phải mấy ngày
nữa tôi mới có sách trong tay. Khi chắc chắn có sách trong tay, tôi sẽ thông
báo số tài khoản của tôi, quý vị nào đã đặt sách, xin gởi tiền, rồi
viết email báo tin và địa chỉ, tôi cũng đã đăng ký dịch vụ báo tin của
ngân hàng, nhận được tiền tôi sẽ lập danh sách đăng lên cho mọi người biết.
Sau đó tôi sẽ trực tiếp mang sách ra bưu điện gởi cho quý vị. Khi nhận được
sách xin quý vị báo cho tôi yên tâm.
Cuốn sách chưa ra đời mà đã có khoảng vài
trăm cuốn được đặt mua qua email và trực tiếp, một người bạn in sách được một
năm mà chưa thu được xu nào thấy vậy bảo là “siêu đấy”!
Tôi thấy vui vui nhưng cũng buồn buồn.
Nhớ lại ngày đầu viết văn khi được Chế Lan
Viên khen thơ, Nguyễn Khải khen văn, tôi nghĩ những người thuộc hàng tài nhất
đã khen mình thì những người khác cũng phải thích chứ, cứ yên tâm mà viết rồi
sẽ thành công và nổi tiếng thôi. Nhưng thực tế không phải như vậy; tùy thuộc tâm,
trí, tính cách khác nhau thì sở thích của người ta cũng khác nhau. Và trong cuộc
đời không phải cứ tài đức hơn thì thành đạt hơn.
Nhưng với tôi không chỉ có Chế Lan Viên,
Nguyễn Khải khen mà còn nhiều người khác nữa. Đại tá Nhà thơ Anh Ngọc bảo vừa
ăn vừa đọc bài của tôi tranh luận với Đỗ Minh Tuấn “hay quá rơi cả đũa”;
Nhà văn Nguyễn Bản cũng từng viết thư nói “đọc đi đọc lại” bài viết
của tôi; GSTS hóa học Nguyễn Dần từng thần tượng cuốn Chân dung và đối
thoại của Trần Đăng Khoa nói khi đọc cuốn Biên độ của trí tưởng tượng
của tôi: “Mày đánh đổ thần tượng của tao rồi”; Nhà thơ Vũ Duy Thông
nói với Nguyễn Dần về bài tôi viết về ông: “Đông La viết cơ à? Đông La
viết là quý lắm đấy”!; ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ, nguyên trợ lý TT Võ
Văn Kiệt viết thư tay cho tôi bảo đọc cuốn Biên độ của trí tưởng tượng
như “ăn sống nuốt tươi”. Gần đây anh Viết Sơn, nhà báo gạo cội ở báo
Quân đội Nhân dân cho tôi là “phát hiện” của anh trong suốt 30 năm làm
báo; bạn TT (một người từng tốt nghiệp ngành CNTT, Đại học Bách khoa); Anh
Phổ học Vật lý, bạn cũ cùng cơ quan; chị Phùng Kim Yến từng du học ở Nhật;
Thanh Tùng (Đôi mắt) từng học Bách khoa, v.v… đều là những người có trình độ
cao và rất có thiện cảm với những trang viết của tôi, đều đã đặt mua sách của
tôi, có người mua tới 10 cuốn.
Xin cảm ơn các anh chị, các em, các cháu rất
nhiều. Một người viết làm sao không vui khi có người đồng cảm, chia sẻ, ủng
hộ?
Có điều tôi cũng buồn là, trong số trên dưới
1000 lượt truy cập/ ngày vào trang của tôi; trong số gần 100 triệu dân VN,
nếu đúng chỉ có vài trăm người thích đọc sách của tôi thì đúng là buồn thật.
Hay vẫn còn rất nhiều người họ thích mà chưa biết? Và còn buồn hơn nữa khi có
những cuốn sách độc hại thì người ta nhao nhao đi tìm kiếm.
Nhưng ngẫm nghĩ một tí thì không có gì lạ
cả. Bởi những gì quý thường hiếm. Nhưng nhà văn quý cũng hiếm, độc giả quý
cũng hiếm.
Nhưng vẫn không thể không buồn khi nghĩ đến
trình độ dân trí. Không thể không suy nghĩ khi thấy cảnh các cô cậu choai
choai xô đẩy kiếm chỗ đứng đón thần tượng Hàn Quốc, không gặp được phải hôn
ghế nó ngồi; rồi chuyện chen chúc ở sân vận động đến chết ngất xem thần tượng
biểu diễn; vậy mà một cuốn sách viết về những vấn đề cao nhất, thiết thực
nhất về văn chương, khoa học, triết học, chính trị xã hội, chắc chắn những
người như vậy là không thèm biết!
16-7-2013
|