NHỮNG KHÚC QUANH
TRONG CÕI NGƯỜI TA
Đọc
“Những khúc quanh cuộc đời”
(ĐÔNG
LA, tập truyện ngắn, nxb Trẻ, 1997)
TRẦN
NHÃ THỤY
“Mỗi lần về thăm quê, tôi có cảm
giác như phải đi tìm quê trên quê hương của mình”. Mở đầu tập sách, Đông
La đã viết như thế. Tìm quê trên quê, một ý tưởng thật lạ.
Tập
sách gồm có 9 truyện ngắn, tôi đều có vinh hạnh được đọc trước, chúng đều là những
truyện chỉ đọc một lần là có thể để lại trong lòng người ta những ấn tượng
khó quên.
Những “khúc quanh cuộc đời” hay là những nỗi trớ trêu, những khổ đau, những
hệ lụy... trong hành trình kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc? Đông La đã tiếp
cận được những tầng sâu nhất của tâm trạng con người tại những khoảnh
khắc éo le nhất. “Những gì thuộc về con
người, đối với tôi đều không xa lạ” (M. Gorki?). Tôi biết, những trang viết
ấy phần lớn là bóng dáng của chính cuộc đời anh, một cuộc đời không ít sóng
gió. Chính nó đã để lại trong anh những thao thức, những suy nghiệm: “Có những giá trị mà thời gian, thiên tai,
chiến tranh, không thể tàn phá nổi. Nhưng sự thờ ơ và lãng quên của chính con
người thì có thể” (Tìm quê); “Quê tôi cũng có mấy ông làm to. Nghe nói
tỉnh đã định sửa đường mấy lần để các cụ về thăm quê cho đàng hoàng,
nhưng cứ chuẩn bị khởi công thì các cụ lại chết!” (Những khúc quanh cuộc đời); “Hình
như Tạo hoá không cho không ai cái gì? Phải chăng mỗi sự thành đạt, mỗi sự thất
bại trong cuộc đời đều có một sự trả giá, một sự đền bù của hôm qua, hôm nay
và ngày mai ?” (Luật bù trừ)...
Còn có thể tìm thấy rất nhiều những đoạn văn có tính khái quát cao, giàu chất
triết lý như thế trong văn chương của Đông La.
Nhưng văn chương của anh không chỉ cao đạo mà còn
thấm đẫm tình cảm: “Tôi lững thững đi
trên con đường nghĩa địa xung quanh là mênh mông mộ, thành phố của cõi âm.
Tôi nhìn những vũng nước lấp xấp mà thấy như những vũng nước mắt, nước mắt của
hàng vạn, hàng vạn người đã tới đây khóc vĩnh biệt những người thân, biết bao
đời đã đọng lại” (Họa vô đơn chí);
“Trái tim yếu đuối của tôi giội thình
thịch không ngơi trong lồng ngực chật hẹp” (My little teacher).
Con người trong truyện của anh là con người có nghị lực, có sức mạnh trí tuệ,
biết chấp nhận hoàn cảnh, bởi đã là đường đời làm sao chỉ có bằng phẳng, nên
đã biết dựa vào cái thiện để chống lại cái ác, lấy tài năng chống lại cái ngu
dốt...và, biết nắm lấy vận hội để chiến thắng hoàn cảnh: “Tôi đã đổi đời... do sự đổi mới của nhà
nước đã mở ra cho tất cả mọi người những cơ hội để tìm đến sự thành đạt...”(Những khúc quanh cuộc đời).
Truyện “Những khúc quanh cuộc đời”,
một tự truyện, vừa đăng báo đã được chọn đọc ngay trên Đài Tiếng nói VN. Nó
như một truyện của nhiều truyện, dung lượng ý tưởng rất lớn, các ý tưởng được
cài đặt như một dĩa vi tính. Tôi đã thực sự tràn ngập một cảm xúc rợn ngợp
như từng có khi đọc truyện của G.G.Marquez, trước những dòng chữ đau đớn của
anh khi viết về cái chết của cha mình : “Ông
đã uống một loại thuốc với một liều thật chắc chắn, và chắc ăn hơn, ông
còn treo mình trên cành bồ kết cạnh ao bèo nhà tôi. Ông đã sáng tạo ra hai cái
chết cho một cuộc đời, mà Tạo hóa theo luật, chỉ ban cho mỗi người có một”;
“Tôi đã gặp lại cha khi người đã bị dìm sâu dưới một khoảnh đất nghĩa địa
ngập ngụa bùn nước”; “Đêm đêm tôi không ngủ được. Trong ngôi nhà cổ hoang vu,
mênh mông, giăng kín những dải vải trắng, từng đàn dơi bay phần phật phần phật
và tiếng con mèo rền rĩ khóc”...
Truyện “Lễ tưởng niệm”, anh viết
từ hơn chục năm trước, anh cho biết là truyện thứ ba của anh, khi đến
nhờ một nhà văn nổi tiếng là thông minh góp ý, từng được ông nhận xét: “Một đời người viết may ra mới kiếm được
vài cốt truyện như truyện này” (Nguyễn Khải-ĐL ghi chú). Đó là một câu
chuyện về một người vì ham quyền chức, chỉ mong người khác chết, nên đã mừng
quá mà sốt sắng chuẩn bị làm đám ma cho một người không chịu chết!
Tôi thấy truyện dễ thương nhất là truyện My
little teacher .Nó cũng rất lạ lùng. Anh đã mô tả một tình yêu diễn tiến trong
mơ.Văn chương thật mềm mại: “Chúng tôi
thanh thản đi trên mặt đất râm mát, được phủ dầy một thảm cỏ mật sạch bong,
không vương một hạt bụi.Đến một khoảnh đất bằng phẳng, thoáng đãng, em kéo
tôi ngồi xuống. Tôi ngả mình xuống mặt cỏ rồi gối đầu vào lòng em, cái gối êm
hơn bất kỳ loại gối nào có trên cõi đời này. Tôi chợt hiểu, đó chính là hạnh
phúc lớn lao nhất mà cuộc đời của mỗi con người có thể đạt được. Tôi ngợp đi
trong ánh mắt mênh mông của em, ngây ngất trong cái hương vị của tình yêu
được pha trộn một cách thần diệu với hương vị của đất trời, với tiếng nhạc
thánh thót, réo rắt của thiên nhiên nguyên thủy”. Nhưng trong cuộc
đời có mấy ai mà đạt được hạnh phúc trọn vẹn: “Hoạt động bất kham của trái tim đã khiến con người ta theo đuổi biết
bao điều phù du, nhưng nó lại chính là một phần của cuộc sống”.
Chín truyện trong tập sách Đông La đã viết bằng những phong cách khác nhau.
Những truyện: Tìm quê, Dấu tích còn lại,
Họa vô đơn chí, My little teacher, anh viết rất thoải mái như từ một tứ thơ,
có độ lỏng lẻo cao, theo kiểu viết cứ như không. Trái lại, Lễ tưởng niệm, Luật bù trừ lại có kết
cấu rất chặt, là những lát cắt của cuộc sống, với cốt truyện rất rõ nét. Còn
trong Những khúc quanh cuộc đời, Hoa mua
tím, anh đã dẫn dắt truyện ngắn theo kiểu làm sao cái bình thường xảy ra một cách không bình thường, cái không bình
thường xảy ra một cách bình thường, nên sự việc trong hai truyện cứ tưởng thế nọ thì lại sọ thế kia rồi thế
kia lại quay về thế nọ...
Đông La có ưu thế về một trí tuệ sung mãn, bởi anh từng là một cán bộ ở viện nghiên
cứu khoa học, từng có công trình được giải thưởng; anh cũng có ưu thế về môt
cuộc đời từng trải với những thăng trầm. Anh thực sự là người nhập cuộc, và
vì thế trong nhiều truyện anh vừa là tác giả vừa là nhân vật.
Trong Dấu tích còn lại, anh viết:
“Thân xác con người rồi sẽ thành bụi
đất”, nhưng “tình cảm trong lòng
người ta thì không bao giờ thành bụi đất được”. Có phải, anh đã coi văn
chương chính là văn bản tình cảm trong lòng người ta ấy, nên từ một người làm
khoa học tự nhiên, anh đã trở thành một nghệ sĩ sáng tạo?
Bình
Thạnh
5-1997
(Báo
Văn Nghệ TPHCM số 295, 19-6-1997)
|