VIỆT NAM SƯỚNG
NHẤT
Đang
chuẩn bị nguyên vật liệu viết bài “Nhân cách Huệ Chi” nhân ông rận chủ này
bàn về nhân cách thì ông anh vợ đang đi chơi ở Đức điện về nói chuyện với cô
em (nghĩa là vợ tôi).
Ổng
kể đi hết nước Đức rồi, rồi đi Thụy Sĩ, Đan Mạch, Rô-ma. Rô-ma lãnh thổ của
Chúa trên trần gian nhưng cũng lộn xộn như Việt Nam, cũng có ăn xin, móc túi, v.v…
Ổng
bảo ăn uống ở Đức mắc lắm, một bữa 4 người hết 100 “oi”, nghĩa là khoảng 3
triệu đồng VN. Thèm ăn rau muống cũng khó kiếm. Thực phẩm mọi thứ không thể
phong phú như xứ nhiệt đới được. Việt Nam mình chỉ hơi lộn xộn, hạ tầng
giao thông, vệ sinh là thua người ta. Nhưng có nhà cửa, công ăn việc làm ổn
định, tiền dư dả chút đỉnh thì sống ở Sài Gòn là sướng nhất.
(Nữ sinh)
(Biển)
(Ruộng bậc thang)
(Thác nước)
(Hà Nội)
(TP HCM)
Tôi
cũng từng sống ở Lêningrat một thời gian, cái tôi thấy thua VN là cái lạnh
ngăn cách con người với thiên nhiên. Kể cả mùa hè nắng vàng như mật, đêm
trắng trong vắt thì thời tiết vẫn se lạnh. Về giao thông thì cái nước Nga nó
to, cái gì cũng dài, rộng; từ “ốp”
phải đi bộ ra bến xe buyt, ra bến tàu điện ngầm là rạc cả cẳng; không
như ở VN, mở cửa, ngồi lên xe máy là phóng vù đi, thật là tiện.
Cô
em ở Mỹ có cái nhà to kể, chỉ hai khoản thuế đất khoảng 12000 đô và bảo hiểm nhà khoảng 2000 nữa,
nghĩa là một năm mất không trên 200 triệu, một số tiền khá lớn ở VN. Còn nhà
tôi thì cũng mất cho khoản đó chỉ mấy chục đô thôi.
Như
vậy chỉ dựa vào con số thu nhập đầu người để đánh giá mức sống xem chừng
không đúng.
Ở
đâu quen đó, ở đâu cũng có cái sướng cái khổ, tâm lý thanh niên thì thích bay
nhẩy hơn, nhưng nhiều người dân VN hôm nay, nhất là những người đứng tuổi,
khi thấy sống trên tổ quốc mình sướng nhất là có lý.
2-7-2013
|