Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

BÁC ĐẠI TƯỚNG, MỘT CON NGƯỜI VĨ ĐẠI, MỘT THÁNH NHÂN


ĐÔNG LA
BÁC ĐẠI TƯỚNG, MỘT CON NGƯỜI VĨ ĐẠI,
MỘT THÁNH NHÂN


Tôi muốn gọi Võ Nguyên Giáp là  “bác Đại tướng”, vừa với tư cách một cựu binh nhất gọi người tổng chỉ huy của mình, vừa theo phong tục Việt gọi người lớn tuổi hơn cha mình. Cha tôi kém bác Đại tướng 10 tuổi, trước tôi 20 năm trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông là lính cứu thương trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nghĩa là cũng là lính của bác Đại tướng. Ở trên đất nước Việt Nam này có bao cha con đều từng là lính của bác? Chắc là không đếm xuể!
Theo Đạo Phật, sau khi chết, thần thức con người thành thân trung ấm, rất nhiều khổ đau, bối rối, lo sợ khi phải từ giã cõi đời và những người thân yêu, chứng kiến một cảnh giới khác lạ. Chính vậy các nhà sư hay cầu kinh niệm Phật an ủi để linh hồn siêu thoát, sớm được tái sanh về những cõi thiện. Vì vậy mọi thái độ mang tính tham, sân, si đối với người vừa mất là không nên. Thương tiếc, đau khổ, quyến luyến quá cũng làm cho linh hồn khó siêu thoát. Có điều với một người tài năng, đức độ và công trạng như bác Đại tướng, hỏi làm sao mọi người không tiếc thương cho được. Nhưng tôi tin một người có cái nhìn minh triết, người luôn luyện thiền định như bác, đã từng luôn vượt lên trên cái chấp ngã của người thường trong kiếp sống hơn một thế kỷ của mình, dù có quá nhiều lưu luyến, xót thương, bác vẫn sẽ dễ dàng siêu thoát. 
Cũng chính vì thế tôi nghĩ linh hồn bác sẽ không chấp những đánh giá, những suy diễn của những kẻ xấu. Và tôi đây cũng không ngại làm ồn giấc ngàn thu của bác để đập lại lũ bất nhân, mất dạy đó; chúng đã không bỏ qua bất cứ sự kiện nào để quấy rối, chống phá đất nước, kể cả thời khắc linh thiêng là cái chết của bác Đại tướng.
Trên trang Quê choa của thằng Lập què lại trích đăng cuốn Bên thắng cuộc của thằng San hô, đoạn viết về bác Đại tướng, với lời dẫn có ý mất dạy thế này: “năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân Hội nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, tướng Giáp đã cùng với Trường Chinh thanh trừng đối lập gần như triệt để”.
Khi dùng chữ “thanh trừng” để chỉ hành động trấn áp những phần tử và những nhóm phản cách mạng để bảo vệ chính quyền non trẻ, một hành động tất yếu của mọi nhà nước mới ra đời, chứng tỏ tính chất phản động của Huy Đức là xuyên suốt trong mọi hành động, nó thống nhất với những ý Huy Đức cho “Miền Nam giải phóng miền Bắc”; các tướng lĩnh VNCH tự sát là “tuẫn tiết”, tức chết vì nghĩa lớn.
Huy Đức viết: “cuộc chiến quy ước như Điện Biên Phủ” cũng là ngu, nhai lại những cái nhìn xuyên tạc về cuộc chiến ở Việt Nam. Cuộc chiến quy ước là cuộc chiến giữa hai bên xung khắc, tuyên bố chiến tranh, thực hiện quy ước sử dụng vũ khí của quốc tế. Còn cuộc chiến ở ta dù chúng ta cũng phải tuân theo những quy ước về sử dụng vũ khí, nhưng bản chất là cuộc chiến tự vệ, chống xâm lược, giành lại chủ quyền đất nước.
Còn Huy Đức viết: “Nhưng trước những đối thủ chính trị nhân danh Đảng, tướng Giáp trở nên cam chịu và thụ động. Có lẽ lòng trung thành với tổ chức và ý thức tuân thủ kỷ luật đã rút đi thanh gươm trận của ông” thì thật bố láo! Huy Đức đã lấy tư duy thiển cận, đần độn của mình nói về những vấn đề chính trị phức tạp trong lịch sử, mà đến những người cùng thời còn không rõ thì Huy Đức ở thời sau sao hiểu đúng chỉ qua những lời đồn thổi, ngồi lê đôi mách bậy bạ!
Tôi đã viết trong bài Bên thắng cuộc: “thâm cung bí sử” hay cái nhìn tăm tối của Huy Đức, giả sử những chuyện “thâm cung” quanh đời bác Đại tướng mà Huy Đức kể là có thật đi chăng nữa thì xã hội hiện đại của chúng ta quả là tốt đẹp, đúng là “cây ngay không sợ chết đứng”. Vì với chính trị thì cái gì cũng có thể xảy ra. Thời phong kiến, Nguyễn Trãi đã bị tru di tam tộc sau khi có công rất lớn đuổi giặc Minh. Bên TQ, Hàn Tín sau khi giúp Lưu Bang lên ngôi Hán Cao tổ, đã bị Lã Hậu chém chết cùng ba họ. Nguyên soái Zhukov, vị anh hùng diệt Phát xít cứu nhân loại, cũng đã bị cách chức đột ngột và bị sỉ nhục công khai. Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ thời Cách mạng Văn hóa thì bị cắt gân chân, khi chết bị thiêu với con số 123. Với nước Mỹ thì gọn hơn, chỉ cần một tay súng núp đâu đó và một con dao, đã có mấy đời tổng thống bị hạ sát. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta thì vẫn còn đó, vẫn được mọi người hết mực kính trọng, vẫn trường thọ.
Thứ hai, qua đó cũng thấy nhân cách của bác thật vĩ đại, một vị tướng từng chiến thắng bao quân thù, nhưng với đồng chí, đồng bào, ông lại thật khoan dung, độ lượng. Trong bài Lời phát biểu của ông Võ Nguyên Giáp từng lan truyền tràn ngập trên mạng viết về chuyện bác Đại tướng tự minh oan trước sự vu cáo, tuy không được công bố chính thức nhưng tôi thấy đúng là của bác vì nó thể hiện rất đúng cái cốt cách của bác. Đó là một thái độ điềm đạm nhưng rất kiên quyết bác bỏ sự bịa đặt, không vì địa vị cá nhân mà tất cả chỉ vì dân vì nước; dù là một công thần uy tín hàng đầu trong nhân dân, nhưng bác luôn đề cao tinh thần đoàn kết và tôn trọng tổ chức. Qua đó ta thấy bác không chỉ là một nhân vật vĩ đại mà còn có cốt cách của một thánh nhân. Đó chính là thái độ được hòa quyện bởi một nhà văn hóa và một thiền sư. Chứ bác hoàn toàn khác những người lớp đàn em, đàn cháu thuộc cấp, mất tí quyền lợi, tí danh tiếng, đã vội trở cờ, lật lọng, lộ nguyên hình bản tính xôi thịt, tầm thường của mình. Vì thế danh tiếng của bác sẽ mãi mãi ngời sáng. Theo wikipedia, Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ viết: “Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử”. Suốt cuộc đời mình, ông đã thắng 10 đại tướng của Pháp và Mỹ. William Westmoreland gọi ông là "Tướng huyền thoại" (Legendary Giap)!
Nhân cái chết của bác Đại tướng, Bùi Tín cũng công bố một bài viết, có đưa ra lời của tướng Westmoreland:  “nếu như tướng Giáp là một viên tướng Hoa kỳ thì ông đã bị mất chức từ lâu rồi, vì Quốc hội chúng tôi, xã hội chúng tôi không thể chấp nhận những tổn thất sinh mạng của quân đội mình cao đến vậy”, rồi bình như thế này: “Tôi nghĩ  nền độc lập của đất nước, quyền sống tự do của nhân dân là vô giá, dù cho phải trả giá cao, nhưng lãnh đạo đảng Cộng sản đã không quan tâm thật sự đến tự do của nhân dân, chỉ quan tâm trước hết đến quyền lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng, do đó mà vô vàn hy sinh của các liệt sỹ cuối cùng đã trở nên phũ phàng, mỉa mai, không được đáp đền một cách xứng đáng. Đây là điểm tiêu cực nhất của tướng Giáp, là tỳ vết sâu đậm nhất của một danh tướng, từng được coi là Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân. Ông mang danh là một viên tướng «Sát Quân», sát quân một cách lạnh lùng”.
Với Westmoreland, nói vậy ông ta không hiểu chiến tranh VN với Mỹ như một thương vụ. Họ hoàn toàn chủ động, mạnh hơn, giàu hơn. Nếu người thực hiện thua lỗ Mỹ có thể dễ dàng thay ngay. Vậy mà không chỉ phải thay tướng, Mỹ đã phải thay cả mấy đời tổng thống mà vẫn phải chịu thất bại hoàn toàn trước VN. Westmoreland nói như vậy hóa ra lại càng đề cao tài năng tướng Giáp cũng như sức mạnh chính nghĩa của VN. Một mình Tướng Giáp đã chiến thắng nhiều tướng và nhiều Tổng thống Mỹ! Còn chuyện “sát quân”? Chúng ta yếu hơn, phương tiện, vũ khí kém hơn nhiều lần, bị sát thương nhiều hơn là điều tất yếu. Còn như Bùi Tín nhai lại luận điệu của bên thua cuộc thì nếu mang danh tướng “sát quân”, đã không có chuyện tại ĐBP tướng Giáp thay phương án “đánh nhanh thắng nhanh” bằng “đánh chắc thắng chắc”, phương án không chỉ phải bỏ phí bao công sức kéo pháo vượt đèo, dàn trận, mà còn phải thuyết phục được cả cố vấn TQ và những tướng lĩnh thuộc cấp như Hoàng Văn Thái cùng toàn quân!
Bùi tín tiếp: “Tôi đã gửi 2 lá thư cho ông (năm 1992 và 1996), nhắc ông rằng quân hàm đại tướng 4 sao của ông được mạ bằng xương máu của hàng vạn vạn chiến binh, rằng «nhất tướng công thành vạn cốt khô», mong ông hãy tham gia, ủng hộ phong trào đổi mới theo hướng dân chủ hóa thật sự đất nước; rằng ông chỉ cần ghé thăm anh Hoàng Minh Chính đang bị chính quyền đối xử rất tồi tệ, hoặc nhắn anh Đại tá Phạm Quế Dương mới ra khỏi nhà giam đến hỏi chuyện, cả 2 đều là sỹ quan từng dưới quyền trực tiếp của ông, ông vẫn làm ngơ, không động lòng. Đây là điểm yếu về ý chí, công tâm, nhân cách”.
Bùi Tín đã trên 80 nhưng viết như trên buộc tôi phải gọi nó là thằng già mất dạy thôi! Bùi Tín càng ngày càng lún sâu vào ngu muội lầm lạc, không hiểu đạo nên không sợ ngày quả báo sắp đến.
Mọi chuyện đồn thổi xung quanh tướng Giáp vì nhà nước không công bố, bản thân bác cũng không có ý kiến, chứng tỏ sự bỏ qua như vậy giống như sự phá chấp của nhà Phật vì sự nghiệp chung là cần thiết. Chỉ những bọn xấu vốn nhìn mọi chuyện xấu theo nhãn quan của mình đã xiên xẹo, thêm thắt, phóng đại lên. Trước kia thì truyền khẩu, ngồi lê đôi mách, nay có internet thì tung lên mạng. Những người, những tổ chức đài, báo sống bằng nghề chống phá VN đã vớ bẫm, hít hà tung hô. Sự nguy hiểm ở chỗ những thông tin đã tung lên mạng không ai gói lại được dù có bàn tới hay không. Nên tôi nghĩ báo chí chính thống cần phải phản bác một cách toàn diện để dư luận hiểu đúng vấn đề, sự ổn định tinh thần nhân dân chính là nền tảng sự định của đất nước. Vì vậy về chuyện thâm cung bí sử quanh bác Đại tướng, tôi nghĩ có lẽ đã có một nhóm muốn dựa vào uy tín của bác thực hiện tham vọng, bác là người vốn luôn tôn trọng tổ chức đã không nghe theo nên vụ việc đã bị ngăn chặn, một số người đã bị kỷ luật, chính họ đã làm liên lụy và làm vấy bẩn thanh danh của bác. Ngoài ra rất tiếc là có những vị từng là thuộc cấp của bác, từng lập những chiến công khi hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu trong hai cuộc kháng chiến, chỉ vì thất sủng đã lộn ngược tất cả, như Tướng Trần Độ chẳng hạn. Trần Độ khi đương chức đã coi Chủ nghĩa Mác – Lê nin như mặt trời chân lý sáng soi, nhưng khi mất chức lại coi như cái bánh vẽ khổng lồ! Khi Trần Độ mất, bác Đại tướng vẫn gởi vòng hoa viếng, thể hiện lòng nhân từ, nghĩa tử là nghĩa tận của bác, nhưng về chính kiến, rõ ràng bác không công bố bất cứ một chữ nào ủng hộ sự thay đổi quan điểm của Trần Độ. Giờ Bùi Tín lấy sự phản bội, sự lật lọng, sự cơ hội của chính mình để đánh giá bác Đại tướng như trên thì thật bậy bạ! Nếu bác hành xử như ý Bùi Tín thì còn gì thanh danh hôm nay? Còn Bùi Tín như tôi đã viết, dù nước ta có biến đổi thế nào thì ngàn đời sau những người có lương tri cũng sẽ còn nguyền rủa những thằng phản bội. Và đúng như một comment của một bạn có nickname Dove trên trang Hiệu Minh đã ví Bùi Tín chỉ như một “miếng giẻ chùi máu giày quân xâm lược”!
Còn Huỳnh Ngọc Chênh, trong khi 37 người là bác sĩ và phục vụ của khoa A11 Bệnh viện Quân y 108 đã chữa trị, chăm sóc bác Đại tướng trong suốt 1.559 ngày như những người ruột thịt, vậy mà Chênh đã nói trên BBC: 
"Rất độc ác là để cụ sống thực vật lâu như thế. Độc ác hơn nữa là những năm cụ còn sống khỏe mạnh chúng xem cụ như chết rồi và cụ cứ thế sống lây lất. Trong hệ thống này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Hồi xưa cụ chỉ cần đập tay xuống bàn... thì chuyện đã khác, cũng có thể là ngay sau đó cụ bị giết. Nhưng từ đó đến giờ thì cụ sống có ích lợi gì?
Chỉ có hệ thống này mới có thể đem một người như cụ ra làm trò đùa".
Trên facebook của Võ Khánh Linh đã viết:
“Comment hay nhất trong... đêm:
Mình dám cá 1 ăn 10, thậm chí cao hơn cũng nhận. Là khi về già, nếu bố bạn Huỳnh Ngọc Chênh bị bệnh khó qua khỏi. Nhẹ thì bạn ấy đánh thuốc độc, nặng thì lấy dây thừng siết cổ, lấy gối bịt vào mặt, thậm chí là cắp dao hay vác búa vào giường tiễn ông cụ lên đường cho sớm rồi.
Vì, theo lời bạn Huỳnh Ngọc Chênh, thì việc cố gắng cứu chữa để ông cụ có thể sống tiếp là độc ác và có ích gì đâu.
Đề nghị CATP Đà Nẵng sớm vào cuộc, điều tra về cái chết của ông cụ thân sinh ra Huỳnh Ngọc Chênh, nhằm trả lại sự công bằng cho ông cụ”!
Một phản bác tuyệt vời chỉ ra sự mất nhân tính của thằng Chênh này!
Về chuyện vị trí an táng bác Đại tướng đã được công bố, theo người thân thì chính là di nguyện của bác, đã được Đảng và Nhà nước tôn trọng. Đọc tin” “Người Quảng Bình mong đón Đại tướng. Xe quân sự, cơ giới đang đổ về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình, nơi được chọn an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để làm nhiệm vụ. Nhiều người dân địa phương chờ ngày đón Đại tướng về với quê nhà”. Tôi đã chảy nước mắt vì xúc động. Vậy mà cũng trên Quê choa của Lập què có đăng bài Ai đang lèo lái để có một quyết định khủng khiếp như vậy? của Nhà văn Tô Nhuận Vĩ viết:
 “Bạn bè tôi bức xúc, có người tức điên lên hỏi mà như quát tôi “Chi lạ rứa mi?”. Tôi chỉ biết điện thoại cho Ngô Minh, Mai Văn Hoan ở Huế, Hữu Phương ở Quảng Bình, Nguyễn Quang Lập ở Sài gòn, Phạm Xuân Nguyên ở Hà nội…để truyền lại câu hỏi như quát của bạn bè tôi ở Huế: “Chi lạ rứa? Ai là chủ mưu của chuyện động trời ni?” để nhận được những câu trả lời tức giận càng ghê khiếp từ các anh”.
Vậy là bất kể chuyện gì họ cũng xiên xẹo theo cái nhìn tăm tối của họ. Tôi nghe danh ông Tô Nhuận Vĩ này nhiều nhưng mới chỉ đọc một bài viết vì có nhắc tới Nguyên Ngọc, thấy là người muốn chứng tỏ mình, qua vụ này nữa thì đủ biết là người như thế nào!
Nguyễn Quang Lập ngoài việc đăng bài của Tô Nhuận Vĩ cũng viết trên facebook nhận xét về nơi an táng bác Đại tướng. Hình như tự thấy  sai quá nên đã xóa đi, nhưng bạn Hòa Bình đã nhanh tay chụp được. Lập cho việc an táng ở đó là:
“Nghe mồm mấy ông phù thủy hay vì lợi ích du lịch của con ông cụ Võ?”.
Thật là đểu cáng hết mức. Làm sao có thể thản nhiên đổ tiếng ác cho một người con dùng xác chết của cha mình để kinh doanh như thế? Thằng Lập này đã bị tai nạn suýt chết một lần, tức đã bị quả báo, nay viết như trên dường như muốn tích ác để mong được quả báo nữa! Lập què đã phải viết lời xin lỗi trên blog. Nhưng sao xóa đi được cái nhìn bần tiện, cái gì cũng suy ra từ tiền như vậy! Phải chăng Lập nhìn mọi thứ cũng như Huy Đức từng nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu mà tôi đã viết. Nghe nói để trả công cho Huy Đức lộn ngược Lịch Sử Việt Nam, nước ngoài đã trả cho Huy Đức 2 triệu đô, còn Lập què cũng nhận được nhiều tiền nên mới có thể nói đen thành trắng, trắng thành đen như chuyện cho đóng đinh vào đầu tù binh Việt Cộng là “có gì đâu”! Thật kinh tởm cái lũ mất nhân tính này!
***
Tôi cũng từng trải qua những giờ phút đau khổ không nguôi khi cha mẹ mình mất đi. Tôi đều viết thành văn để lưu lại. Trong truyện Mẹ mất rồi, hồn mẹ có còn không? Tôi đã viết:
“Sau đó, thật lạ, tôi nguôi đi rất nhanh, mẹ tôi cũng đã gần 90 rồi. Mà có ai tránh được cái chết? Từ các thánh nhân, vua chúa xưa đến các nguyên thủ quốc gia nay. Đức Phật cũng từng dạy: “Không ở trên không, không ở dưới biển, không ở rừng núi, không một chỗ nào trốn được cái chết”; rồi: “Ngay đến chư Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thinh văn còn phải bỏ cái thân vô thường, huống nữa là phàm phu". Thôi mẹ hãy an nghỉ. Cầu mong Trời Phật phù hộ độ trì cho linh hồn mẹ được siêu thoát và sớm được tái sinh đúng như Phật dạy: “Chúng sanh nào tình và tưởng bằng nhau thì sẽ phát sinh vào cõi người… Bởi tưởng là thông sáng, tình là u mê. Nếu tình và tưởng ngang bằng nhau thì không lên và cũng không đi xuống”. Trước sáu cõi, thần thức có thể được đầu thai vào cõi cao hơn, sung sướng hơn cõi người, nhưng con chỉ cầu xin Trời Phật cho mẹ con được trở lại cõi người, cái cõi có lắm gian nan, lắm khổ đau, nhưng cũng nhiều niềm vui này, để rồi các con lại được làm con của mẹ, các cháu lại được làm cháu của bà, cứ thế mãi mãi, vô lượng kiếp!”
Bác Đại tướng đã mất, theo Đạo Phật, bác để lại cái tôi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho cuộc đời này, cái mà người dân VN và nhiều người trên khắp các châu lục đang tiếc thương, còn bác sẽ trở lại với cái tôi thực, cái tôi nguyên thủy, trường cửu, tức thần thức của bác. Thần thức đó sẽ chờ đợi để tái sinh trong một kiếp sống khác. Giống như lời cầu xin tôi đã dành cho mẹ, hôm nay, tôi cũng cầu mong Trời Phật cho thần thức ấy lại tái sinh làm người trên đất nước Việt Nam này thành một Võ Nguyên Giáp khác, tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của bác, góp sức quan trọng như đã từng có công trạng hàng đầu mang lại nền độc lập, hòa bình cho dân tộc, tiếp tục đưa đất nước VN đến phồn vinh, hạnh phúc; y như các Đạt Lai Lạt Ma thường tái sinh để lãnh đạo tinh thần trên đất nước Tây Tạng của họ.
Tôi vốn là một nhà nghiên cứu khoa học, không theo đạo, nhưng chính vì nghiên cứu khoa học tôi phải tôn trọng sự thật khách quan, đó là hiện tượng các nhà ngoại cảm tìm được mộ qua giao tiếp với các linh hồn. Đặc biệt hai trường hợp Nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh và Nhà văn Nam Cao, xương cốt các cụ đã được hai viện khoa học hình sự của công an và quân đội xác định ADN, hai vị lãnh đạo viện đã xác nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống: Khả năng các nhà ngoại cảm giao tiếp được với các linh hồn là có thực!
Vậy chúng ta hãy cùng cầu cho linh hồn bác Đại tướng siêu thoát và sớm tái sinh trên Tổ quốc VN thân yêu này!
TPHCM
9-10-2013
ĐÔNG LA