ĐÔNG
LA
SỰ
KIỆN VIỆT NAM
TRÚNG CỬ
LÀ
THÀNH VIÊN HĐNQLHQ
Ngày
25/02/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tuyên bố trước Đại hội đồng
Liên Hợp quốc về việc Việt Nam lần đầu tiên ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016. Cuộc bầu cử được tiến hành tại phiên
họp của Đại Hội đồng vào ngày 12/11/2013, 184 trên 192 phiếu đã bầu Việt Nam
vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Bộ
trưởng Phạm Bình Minh nói:
“Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là một
trong những vấn đề quốc tế lớn, một trong ba trụ cột hoạt động chính của LHQ…
Việc ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ là
bước đi quan trọng trong lộ trình triển khai chính sách đối ngoại “là bạn, là
đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” và “chủ
động, tích cực hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XI và
Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị…
Vì vậy, việc đông đảo các quốc gia thành viên LHQ tín
nhiệm bầu ta làm thành viên Hội đồng Nhân quyền có ý nghĩa lớn về nhiều mặt.
Trước hết, điều này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế
đối với chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới
toàn diện, trong đó có việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ và
bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân…
Việc Việt Nam trúng cử là thành công to lớn của công
tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh vị thế và uy tín ngày càng cao
của đất nước trên trường quốc tế…”
Là
một người VN yêu nước, có ai không vui mừng khi đất nước chúng ta sau hàng ngàn
năm bị Bắc thuộc, hàng trăm năm mất nước vào tay Pháp và 20 năm bị chia cắt bởi
Mỹ, nay có thêm một thành tựu để “sánh
vai cùng các bè bạn năm chấu”? Vậy mà vẫn có những người như những kẻ lạc
loài, họ luôn tìm cách ngáng trở mọi bước phát triển của đất nước. Vào trang
của Võ Khánh Linh thấy có đăng bài của Hoàng Thị Nhật Lệ có đoạn:
“Ngày 19/7/2013, nhóm 69 blogger Việt Nam
sáng tao ra cái gọi là "Tuyên bố của Mạng lưới Blogger Việt Nam" về
việc Nhà nước Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong đó
cho rằng Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội
Đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trước hết đòi Việt Nam phải xóa bỏ Điều 258 BLHS
… Đồng thời, ngày 31/7/2013, nhóm này cử 6 đại diện sang Thái Lan trao tuyên bố
này tới đại diện Hội đồng nhân quyền LHQ tại Bangkok Thái Lan “để Hội đồng Nhân
quyền Liên hiệp quốc hiểu rõ về tình hình vi phạm nhân quyền trầm trọng tại
Việt Nam”.
Về
tính nhố nhăng trong việc đòi xóa Điều 258 để đòi quyền nói bậy, viết bậy, quấy
rối, làm càn và cái tính chất “cõng rắn
cắn gà nhà” của họ thì tôi đã viết rồi, nay chỉ muốn nhìn sâu hơn vào việc nước
ta xin ứng cử và đã trúng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ.
HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC (HUMAN
RIGHTS COUNCIL, UNHRC) là tổ chức nhằm phát huy nhân quyền cũng như xem xét các
vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, là một trong ba hội đồng của LHQ: Hội
đồng Bảo an và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Văn Hóa (ECOSOC). Trước đây, LHQ có Ủy ban Nhân quyền (UN Commission on
Human Rights). Nhưng rồi nó lại biến thành công cụ của các nước Phương Tây để “xét
xử” những chuyện mà họ cho là vi phạm nhân quyền xảy ra ở những quốc gia thù
nghịch, còn họ thì có làm gì cũng vô can. Nên hoạt động của Ủy ban Nhân quyền
LHQ thực chất lại vi phạm nhân quyền nên LHQ đã phải khai sinh ra UNHRC để thay
thế nó.
Một
quốc gia sẽ được bầu vào HĐNQ trên cơ sở những đóng góp về việc phát huy và bảo
vệ quyền con người, cũng như những cam kết thực thi những quy ước chung về nhân
quyền.
Từng
phát biểu tại phiên cấp cao khóa họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp
quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (Hồi ấy là Thứ
trưởng thường trực) đã cho biết Việt Nam sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên
hợp quốc nhiệm kỳ 2013-2016. Trả lời phỏng vấn, ông cho biết Việt Nam đã làm
hết sức mình nhằm đảm bảo tất cả mọi người dân đều được hưởng các quyền con
người, đã đạt được nhiều thành tựu trong duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo
an ninh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, việc làm, tạo cơ sở vững
chắc cho việc thụ hưởng các quyền con người. Chính sách nhất quán của Việt Nam là
phấn đấu cùng tất cả các nước phát huy và bảo vệ nhân quyền. Việt Nam
cần tham gia làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền là vì thế. Và đây cũng
chính là chính sách ngoại giao đa phương, chủ động hội nhập quốc tế của VN.
Thế giới đã phải đổ rất nhiều máu và mồ hôi nước mắt để con
người thay đổi thái độ đối xử với nhau. Như nước Nhật Phátxít từng phá lúa đồng
đay, dùng thóc thay than để đốt chạy tàu hỏa, khiến dân ta năm 1945 có 2 triệu
người chết đói, nhưng nay lại là quốc gia viện trợ ODA cho nước ta nhiều nhất.
Nước Mỹ có tổng thống từng ra lệnh ném bom hủy diệt Hà Nội nhưng rồi sau đó Cựu
TT Bill Clinton lại coi Việt Nam
là đất nước ở trong “trái tim” ông. Sau
chiến tranh, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với EU, Mỹ, đã có quan hệ
ngoại giao tốt với từ 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho đến
tất cả các nước, trở thành thành viên chính thức, có những đóng góp tích cực
cho các tổ chức quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, WTO, APEC, ASEM, ASEAN,…
Chiến lược ngoại giao là một trong những cơ sở để chúng ta thực
hiện công cuộc đổi mới, tạo được một môi trường quốc tế hoà bình để mở rộng hợp
tác, tranh thủ vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm để phát triển
đất nước, đồng thời qua đó giữ vững sự ổn định trong nước.
Sau thành công xuất sắc ở cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, thành
viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nâng cao vị thế quốc gia, nay việc Việt Nam trúng
cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là tiếp tục con đường đó.
Có điều thế giới còn lâu mới là “đại đồng”, thế giới không còn
chiến tranh lạnh nhưng vẫn phân cực, người ta vẫn luôn vì lợi ích của mình.
Trong vấn đề mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam, người ta vẫn hay dùng vấn đề
“nhân quyền” để lái chúng ta theo ý họ, làm lệch đi chính sách ngoại giao đa
phương, các bên cùng có lợi, của ta. Chính vậy, việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ một mặt
chứng tỏ cho thế giới biết một cách đúng đắn hơn vấn đề nhân quyền tại Việt
Nam, đồng thời sẽ góp sức mình vào việc bảo vệ và phát huy nhân quyền trên thế
giới.
Chính phủ Việt Nam đã luôn
phản đối các hành động lợi dụng danh
nghĩa nhân quyền để can thiệp, xâm phạm chủ quyền, độc lập của Việt Nam. Rất tiếc, với nước Mỹ, ngược lại sự phát triển, nâng
cấp ngoại giao hướng về phía tiến bộ với VN, nhưng cũng chính họ và một số tổ
chức nhân danh nhân quyền trên thế giới lại thường có hành động can thiệp như
vậy.
Nước
Mỹ quả là một đất nước kỳ lạ. Đó chính là nơi sinh ra bản Tuyên ngôn Độc lập được coi là tuyên ngôn nhân quyền với những câu bất hủ: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho
họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong đó có quyền sống, quyền tự
do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Mỹ cũng là
nơi đưa ra Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ (Emancipation Proclamation) bởi Tổng thống Abraham Lincoln.
Theo Wiki., trong thế kỷ 20, Mỹ đóng vai trò dẫn đầu trong việc thành lập Liên Hiệp Quốc và trong việc soạn thảo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nhưng rồi về sau, Mỹ đã tham gia rất ít vào các
thỏa ước nhân quyền quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm
đều trình lên Quốc hội một báo cáo tổng hợp về tình hình nhân quyền trên thế
giới (trừ Mỹ). Hành động này thường bị coi là sự
can thiệp của Chính phủ Mỹ đến nhân quyền của các nước. Các nước đã phản đối việc này và cho rằng đây thực chất là những trò gây rối, chia rẽ, một công cụ trong chính sách đối ngoại
để lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Một số nước cũng đã chỉ trích Mỹ tự cho
mình có quyền “can thiệp nhân đạo” và quảng bá quan niệm “quyền con người không
có biên giới”, “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để phủ nhận quyền của các dân
tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển
của các dân tộc đó. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã hỗ trợ tài chính và quân sự cho chế độ Việt Nam Cộng hòa tại VN và nhiều nơi khác.
Gần
đây, Mỹ bị
nhiều nước chỉ trích vi phạm nhân quyền, như hàng loạt các thông tin liên quan đến vụ WikiLeaks;
việc theo
dõi công dân, lạm dụng quyền lực của các cảnh sát,
đặc biệt là ngược đãi tù nhân trong nhà tù, như tại Guantanamo, nhà tù Abu Ghraib ở Iraq, v.v…
Chính
phía Mỹ đôi
lúc cũng phải thừa nhận mình vi phạm nhân quyền
và tuyên bố đã có những xử lý nội bộ.
Cũng
chính Mỹ từng gây ra chiến tranh tàn khốc tại VN, để lại nhiều di chứng tai hại cho con người và môi trường Việt Nam, kể cả cái hố sâu ngăn cách trong việc hòa giải, hòa
hợp dân tộc. Nhưng Mỹ và các tổ chức của mình lại hay phê phán và áp đặt Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Nước Mỹ cũng dung túng những tổ
chức chống VN, cung cấp tiền cho những cá nhân và các nhóm quấy rối trong nước, ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định và phát triển của
VN.
Mặc dù vậy, một số ý kiến từ phía nước Mỹ cũng ủng hộ VN về nhân quyền. Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là Peterson trong một cuộc phỏng vấn đã cho
biết, những tiến bộ của Việt Nam
về nhân quyền trong 15 năm ông tại vị là rất quan trọng. Ông
bày tỏ chính kiến khi cho rằng: "không thể đánh
giá tình hình nhân quyền của một quốc gia trên chuẩn 100% hài lòng. Hoa Kỳ cũng
như không một quốc gia nào khác có thể đáp ứng nhu cầu đó. Thang điểm 100% hài
lòng về mặt nhân quyền là điều không thể đạt được tại một quốc gia".
Một
tổ chức cũng thường phê phán nhân quyền tại VN là Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Right Watch).
Theo Phúc trình Toàn cầu 2013 của mình, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á, ông Phil
Robertson, nói: “Chúng ta thấy một xu hướng nhân quyền tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng
tại Việt Nam. Thật hết sức quan ngại khi nhìn thấy Hà Nội tiếp tục bỏ tù các
blogger, đàn áp các cuộc tụ tập ôn hòa, và sách nhiễu các sinh hoạt tôn giáo”. Gần đây, khi Tòa
án TP Hà Nội đã xét xử công khai vụ Lê Quốc Quân phạm tội trốn thuế, ông ta nói
với BBC sau phiên tòa:
“Bằng
cách bỏ tù Lê Quốc Quân với cáo buộc có động cơ chính trị, Việt Nam một lần nữa
chứng tỏ đặt ưu tiên cho việc bịt miệng những nhân vật nổi bật cổ vũ nhân quyền
và chính trị. Đây là dấu đen cho hồ sơ nhân quyền Việt Nam và cho thấy
chính phủ trắng trợn bỏ qua các ràng buộc nhân quyền.Những nhà tài trợ cần công
khai lên án sự bất công này, đòi thả Lê Quốc Quân và nói rõ rằng việc Việt Nam
không tôn trọng nhân quyền sẽ có hại cho việc ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ
tháng 11 này”.
Nói
vậy, dường như ông này không biết nhân quyền là gì, luôn nói theo khuôn mẫu để
xuyên tạc và chống phá VN. Ông ta bênh vực Lê Quốc Quân đơn giản là vì Quân đã
có bề dầy “thành tích” quấy rối, chống phá đất nước! Bao thanh niên VN du học
là để học tri thức riêng Quân thì đi học cách làm loạn. Quân đã theo một khóa
học của tổ chức NED (National Endowment for Democracy), một tổ chức mang danh
hỗ trợ dân chủ cho các quốc gia. Nhưng
theo GS Trần Chung Ngọc, trong bài “Con
Ngựa Thành Troie: NED” [Trojan Horse: The National Endowment for
Democracy], William Blum viết: “Với trăm
ngàn cách khác nhau, NED đã xía vào những vấn đề nội bộ của các quốc gia khác”
(In a multitude of ways, NED meddles in the internal affairs of foreign countries).
2009, Quân cũng tham dự cuộc tụ tập của một số tín đồ Công giáo tại Nhà thờ Lớn
Hà Nội nhằm đòi chính quyền trả lại đất cho nhà thờ. Tôi đã viết, nếu hiểu lịch
sử thì phải thấy rằng, mỗi tấc đất cả dân tộc VN đã phải đổ rất nhiều mồ hôi và
máu mới giành lại được, vì vậy đất đai thuộc sở hữu toàn dân, không thuộc nhà
thờ hay bất cứ một tổ chức nào khác. TT Nguyễn Tấn
Dũng, trong lần công du tại Budapest, cũng đã
nói: "Ở Việt Nam,
tôi xin nói rõ với các bạn là không có tài sản của Vatican ở Việt Nam. Trên lãnh
thổ Việt Nam chỉ có đất đai của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của
nhà nước Việt Nam.
Việt Nam sẽ không nhường
bước trước bất kỳ áp lực nào, kể cả áp lực của Vatican về vấn đề này”.
Cũng cần phải biết Tổ chức theo dõi nhân quyền là một tổ
chức phi chính phủ được thành lập năm 1978 dưới tên Helsinki Watch để giám sát Liên Xô. Nó thường bị chỉ trích là báo cáo không chính xác,
lệch hoàn toàn bởi ý thức hệ. Tổ chức này đã hoàn toàn thiên vị chỉ sử dụng thông tin
chống lại các nước trái ý thức hệ tư bản, trong đó có Việt Nam. Nó chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chính phủ Mỹ.
Chính vậy, năm 2009, phúc đáp về Báo cáo nhân
quyền của Tổ chức Theo dõi nhân quyền, người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: "Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thường xuyên đưa ra những thông tin sai lệch
về Việt Nam.
Báo cáo ngày 4/5/2009 của tổ chức này là thiếu khách quan và không phản ánh
đúng tình hình thực tế ở Việt Nam”.
Một
tổ chức khác là Tổ chức Ân xá Quốc tế, cũng thường có ý kiến phê phán VN về nhân quyền: “Chính Quyền Việt Nam "tích cực trấn áp các phong
trào đòi quyền tự do dân chủ, bắt một số các cá nhân và nhóm đối lập". Một
số Blogger có tiếng nói phê phán Chính phủ cũng bị bắt giam với tội danh
"lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước”.
Như
vậy họ cũng hoàn toàn không phân biệt được tự do dân chủ với nói vậy, viết bậy,
quấy rối làm càn. Họ quên mất tiêu Điều
29, trong đó có khoản 2 của Tuyên
ngôn Quốc tế Nhân quyền về việc thực hiện nhân quyền luôn bị giới hạn bởi
luật pháp để bảo vệ quyền của người khác và ích lợi chung.
Chính phủ Việt Nam khẳng định rằng quyền con người
luôn được bảo vệ và phát triển, Việt Nam đã chiến đấu trong các
cuộc chiến chống ngoại xâm chính là để giành lại quyền con người. Về những nhân
vật bị bắt, chính phủ Việt Nam cho rằng họ là những tội phạm hình sự đã hoạt
động tuyên truyền chống Nhà nước, kích động lật đổ chính quyền. Tại Việt Nam không có ai chỉ vì có quan điểm riêng hay ủng hộ dân chủ mà bị bắt.
Nhân quyền Việt
Nam cũng được
thể hiện qua truyền thống nhân đạo của
tính cách Việt. Đó là sự đối xử nhân đạo với tù binh chiến tranh từ các triều đại phong kiến xưa
cho đến hôm nay. Triều Trần từng thả tù binh quân Nguyên - Mông, nhà Lê tha bổng quân Minh, Thời Tây Sơn,
thả quân Thanh; đến thời chống
Pháp, chống Mỹ , truyền thống nhân đạo đó càng thực hiện triệt để. Tôi nhớ mãi
câu chuyện một chị ở vùng Nghệ Tĩnh bắt được một phi công Mỹ, đến bữa chị nghĩ
thằng Mỹ nó quen sung sướng, nhà chẳng có gì ngoài mỗi con gà, chị đành phải
làm thịt cho nó ăn!
Trong lịch sử, Việt Nam ta luôn phải đấu tranh giành độc lập tự do, cũng chính là giành lại quyền làm người. Lối sống
Việt luôn chú trọng tinh thần nhân ái. Tinh thần nhân ái
đó đã được ông cha ta đúc kết bằng những câu ca dao, tục ngữ truyền dạy cho các thế hệ sau: Nhiễu điều phủ lấy giá
gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng; Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung
một giàn; thương người như thể thương thân; v.v...
Vì
tất cả những điều như trên, VN ta chính là hình mẫu nhân quyền tốt đẹp nhất,
nhân ái nhất, hôm nay chúng ta hoàn toàn xứng đáng được bầu là một thành viên
của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc! Sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đã
chứng tỏ điều đó.
TPHCM
13-11-2013
ĐÔNG LA