Nghe tin công an Bình Phước mời Nguyễn Văn
Sơn từng là nhân chứng trong vụ Thu Uyên vu khống cô Vũ Thị Hòa. Tôi xin đăng
lại bài của Nhà báo Đại tá Đào Văn Sử viết “chân dung” của Nguyễn Văn Sơn:
Thưa nhà
văn Đông La,
Cùng đi
với nhau về Mây Tàu, tôi không có ý định viết, chỉ nghe dân nói thôi. Vừa rồi
thấy anh đưa ý kiến của dân lên blog donglasg tôi thấy chưa hết. Cách viết
sampo của anh dữ dội quá, đúng máu lính chiến năm xưa. Hình như anh chỉ
quen tấn công chính diện, không cần vu hồi rồi đánh đòn bổ thượng, đánh chết
tươi, không cho chạy, không cho cãi ?! Khiếp quá!
Nay
tôi thấy còn vài ý của dân ở Mây Tàu, xin gom lại, mong anh đưa lên blog cho
mọi người được bình đẳng thông tin. Cám ơn anh nhiều.
ĐÀO VĂN SỬ
|
ÔNG SƠN THE VỀ MÂY TÀU PHÁ AI?
Nhận thông tin nóng từ các thân
nhân liệt sĩ và bà con khu vực Mây Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tôi
cùng các đồng nghiệp ở TP Hồ Chí Minh thấy có chuyện lạ, vội lên
đường. Bởi vì nghe bà con nói qua điện thoại, chưa thật rõ, phải
đến tận nơi xem sao?
Lạ thật, nhà báo Thu Uyên vừa
nhận giải Vàng chương trình “Trở về từ ký ức” tại Liên hoan Truyền hình
toàn quốc mà sao lại dẫn một đoàn về Mây Tàu, trong đó có Sơn The
(Nguyễn Văn Sơn) trú tại Hóc Môn? Sau khi Thu Uyên nhận giải, dư luận phản
ứng: Vì sao chương trình bị lỗi – sai sự thật nghiêm trọng về
hai nhà ngoại cảm Vũ Thị Hoà và Phan Thị Bích Hằng mà lại được
giải? Phải chăng chuyến đi này Thu Uyên muốn tạo chứng cứ khẳng định
việc mình nhận giải là xứng đáng hay còn âm mưu nào khác? Đáng
nói nhất là Thu Uyên “mang theo” Sơn The! Gần 2 tháng trước, Thu Uyên
cùng camera Minh Luân đã đến tận nhà Sơn ghi hình anh ta vung tay, múa
mép thoá mạ cô Hoà, bằng những chuyện bịa đặt trắng trợn, phi lý. Có
lẽ hôm ấy Sơn nói thiếu thực địa, thực tế hay sao mà lần này phải
quay lại Mây Tàu? Sơn The - Nguyễn Văn Sơn là ai ? Tại sao Thu Uyên lại
tận dụng Sơn The triệt để như vậy ? Bà con xã Trung Chánh quen gọi Sơn
The để phân biệt với các Sơn khác. Có lần cô Hoà kể:
“Tháng 7/ 2011 tôi đang tìm, bốc
hài cốt liệt sĩ ở Mây Tàu thì vợ chồng anh Sơn ở Hóc Môn đến gặp
tôi rồi xin đi theo.Lúc đó chân anh Sơn bị sưng tấy rất đau và có nhờ
tôi chữa (Vì anh Sơn biết tôi chữa bằng cây thuốc nam ). Sau đó anh Sơn
được chữa khỏi. Lúc đó giáp Tết 2011, gia đình anh Sơn mời tôi về ở
nhà anh tại Hóc Môn . Thực lòng, tôi không muốn về đó nhưng các Phật tử cứ
khuyên tôi nên về. Cuối cùng tôi đồng ý ở và được anh Sơn hỗ trợ mọi
mặt. Nhưng sau một thời gian tôi nhận thấy anh Sơn có biểu hiện sai
trái với mục tiêu làm tâm đức của đoàn. Có lần anh Sơn gợi ý “Cô nên
lấy tiền mỗi nhà 20 triệu đ/mộ " . Tôi nói ngay, Cô làm việc này vì
các liệt sĩ nên không thể nhận tiền của ai. Thế là từ đó anh
Sơn thể hiện thái độ chống đối tôi. Có lần anh Sơn nói : "Cô
không lấy thì con lấy, cô không ăn thì mọi người ăn...". Tôi nhận thấy
anh Sơn đã lộ rõ lòng tham,không còn thiện tâm nữa nên không cho anh Sơn
đi theo đoàn bốc hài cốt. Đó là lý do anh Sơn đặt điều nói bậy về công
việc và đời tư của tôi với VTV”.
Ngày 30/12/2013, chúng tôi về Mây
Tàu. Khi mọi người đang trò chuyện với Trung tá công an Nguyễn
Thúc Châu, ở Ấp Bầu Sôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc thì bà con
kéo đến khá đông. Mỗi người một ý, họ kể về nhóm Thu Uyên hôm
trước về đây ... và ngợi khen cô Hoà hôm xưa tìm hài cốt liệt sĩ.
Trung tá Nguyễn Thúc Châu tâm sự với
chúng tôi, không giấu nổi sự xúc động:
Nói thật với các anh hôm
gặp Thu Uyên tôi bức xúc nên mất bình tĩnh. Tôi cứ nghĩ sự tình ngang
trái, mình công khai bảo vệ cô Hòa là bảo vệ sự thật mà VTV đến chất vấn cứ như
mình mắc lỗi. Tôi nghĩ là con liệt sĩ, bố không được đưa vào nghĩa trang, phải
mai táng trong vườn mà ức đến cổ, nước mắt trào ra. Tôi hai lần mời Thu Uyên
sang nhà, biết mộ bố tôi ở vườn mà cô ấy không sang, mặc dù chỉ đi mất 5 phút.
Khi tôi khóc, người của Thu Uyên vội ghi hình. Sau đó Thu Uyên đến gặp chú
Huỳnh Quốc Hồng lại nói rằng: “Chúng tôi vừa gặp anh Châu, anh ấy khóc hối hận
vì viết đơn...”Nếu VTV quay camera rồi thuyết minh kiểu như vậy thì chết !
Một lát sau, Sơn nói riêng với anh
Dũng (quê Thanh Hóa) - là người được cô Hòa tìm giúp hài cốt của bác, chú và
anh tại Mây Tàu và Tây Ninh: “Ông Châu rách việc rồi, liên quan đến cô Hòa. Cô
Hòa sắp bị bắt rồi, không chờ đến Tết đâu”. Anh Dũng cự lại: “ Ông rách việc
thì có. Ông Châu có làm gì sai đâu. Ai dám bắt cô Hòa ?” Khi gặp thày giáo Hiếu
(giáo viên cấp 1 trường Hòa Hiệp) và vợ chồng ông Đoàn Văn Mười, Sơn cũng tung
tin hù dọa rằng cô Hòa sắp bị bắt và tôi đã quay đầu phản cô Hòa. Mặc dù vậy vợ
chồng ông Đoàn Văn Mười, Đào Thị Hương vẫn không tin.
Nghe ông Sơn kể, chúng tôi muốn đến
nhà ông Mười (ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) hỏi thêm thì có người
nói vợ chồng ông vừa tới, đang ngồi trong nhà này. Gặp tôi, ông Mười nói ngay:
Ông Sơn đi theo Thu Uyên đến nhà tôi
nói bậy hết sức. Hắn bảo cô Hòa đem mảnh bom, bi đông về đây rồi ban đêm lẻn đi
chôn xuống nơi bốc hài cốt. Tôi phản ứng, muốn đập luôn. Không hiểu sao ông Sơn
lại bịa đặt trắng trợn như vậy để hại cô Hòa ?
(Nhà văn Đông La, vợ anh Mười,
anh Mười, Huỳnh Quốc Hồng)
Đang nghe vợ chồng ông Mười kể
lại chuyện phản kháng Sơn thì có bà cụ đến bên tôi. Anh Châu giới thiệu: “Bà Nguyễn
Thị Thúy muốn gặp các anh. Bà là thương binh, có bố và mẹ là liệt sĩ. Trước đây
bố bà là Chủ tịch thị trấn Sông Ray còn mẹ bà chính là Liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam
Anh Hùng Lê Thị Mới mà chính cô Hòa đã tìm được hài cốt ngay tại Mây Tàu.
(Bà Nguyễn
Thị Thúy, Nhà Ngoại cảm Vũ Thị Hòa,
Trương Thị
Ngọc Minh)
Bà Thúy xúc động nói:
Ai nói cô Hòa sai như thế nào tôi
cũng không tin. Cô tìm hài cốt mẹ tôi chính xác tuyệt đối. Trước khi bốc hài
cốt, cô nói mẹ tôi còn áo bà ba đen chưa phân hủy hết. Khi bốc, đúng vậy. Chi
tiết này được bà Lê Thị Bích (nguyên là y tá, trực tiếp khâm liệm mẹ xác nhận.
Bà Bích đang ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc). Cô Hòa còn nói ngôi mộ này có 2
người thì quá đúng. Bởi vì mẹ tôi hy sinh đang mang bầu em tôi 5 tháng. Tôi
mong các anh có ý kiến để VTV xin lỗi, cải chính trước công luận cho cô Hòa.
Tôi nắm tay bà cụ, nói lời cảm ơn và
xin hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cho mọi người hiểu đúng
cô Hòa và Nhà nước ta trọng dụng cô, mời cô tiếp tục đi làm tâm đức, đưa các
liệt sĩ trở về.
Ngay khi ấy, một phụ nữ đứng bên
cạnh như muốn có điều gì nói riêng với tôi. Tôi mời chị ngồi ghế trước sân nhà.
Chị nói:
Em là Trương Thị Ngọc Minh (ở
xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Vừa rồi em được tin ông Sơn The
cùng Thu Uyên về đây nói bậy cô Hòa, em tức tối quá muốn nói rõ về ông ấy. Ông
ấy không phải người tốt. Mấy năm trước, cô Hòa tìm được hài cốt liệt sĩ ngay
trong vườn nhà em rồi chữa cho em khỏi bệnh. Em cảm ơn cô nên đem 10 triệu đồng
gửi cô nói rằng: Con có chút quà nhỏ nhờ cô đem về cho các cháu lo chuyện học tập.
Cô kiên quyết không nhận và khuyên tôi không phải làm như thế. Tôi gặp riêng
anh Sơn, nhờ anh ấy tìm cách đưa cho cô. Nhưng sau đó tôi được biết, anh Sơn
không đưa cho cô. Khi cô phát hiện ra, nói với anh Sơn thì anh ấy mới trả và
nói với cô rằng: đã dùng 2 triệu vào việc xăng xe.
(Chị
Ngọc Minh, tôi: Đào Văn Sử)
Nghe câu chuyện này, ông Nguyễn Văn
Chắt ( quê Phú Bình, Thái Nguyên ) nói oang oang: Hôm ấy mà tôi ở đây
nghe đứa nào nói xấu cô Hòa tôi đập chết ngay. (Ông khóc) Cả dòng họ nhà tôi
mang ơn cô Hòa, không biết lấy gì trả được. Cô trong sáng quá, đức độ, tài giỏi
như Phật hiện hình !
(Nhà Ngoại cảm
Vũ thị Hòa, ông Nguyễn Văn Chắt)
Tôi nghĩ hôm ấy cũng may cho nhóm
Thu Uyên và anh Sơn The không gặp ông. Bà con nơi đây vẫn chưa hiểu dụng ý của
Thu Uyên làm gì mà lại chỉ đi tìm người xấu để ghi hình và gợi ý họ nói bậy.
Còn ông Sơn The, có lẽ nỗi nhục bị đuổi năm xưa vẫn thôi thúc ông trả thù cô
Hòa ? Có ích gì đâu, cô Hòa không cần tiếng tăm, không màng danh lợi, chỉ có
một tâm nguyện giúp các liệt sĩ... thì việc trả thù ấy như ném đá ao bèo!
Tôi thực sự lo cho ông. Lo
lắm! Không chỉ chuyện ông bị quả báo đâu. Tôi chỉ lo ông mải đi theo VTV,
không chú tâm dành mọi thời gian chống đỡ, che chắn tai mắt nhân dân trong ấp,
(chỉ mới bôi trơn cấp cơ sở), nhỡ để sơ hở, họ báo cơ quan chức năng biết ông
chứa chấp, buôn bán hàng giả ( bột ngọt, dầu ăn, bột giặt...) thì cơ sự sẽ ra
sao?
Lúc ấy ông có gọi đường dây nóng cho
Thu Uyên thì chỉ còn nghe tò te tí, tí te tò...