Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

M Ù A X U Â N Q U Ê E M

Còn hơn tiếng nữa năm mới sẽ đến, nhìn lại năm cũ tôi thấy mình đã trải qua một năm đầy sôi động. Tôi đã xuất bản cuốn Bóng tối của ánh sáng được bạn viết đánh giá cao, bạn đọc nồng nhiệt đón đọc, nó còn trở thành quà biếu nhau. Cuối năm nó lại được tôn vinh, được Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải thưởng Lý luận Phê bình năm 2013. Cuối năm gia đình tôi cũng được anh Đào Duy Quát thay mặt Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung ương thăm nhà chúc Tết. Và có một điều có một không hai, Báo Văn nghệ TP HCM đăng liên tục gần 20 bài của tôi, bao quát một phạm vi tri thức rất cao, rất sâu, rất rộng, được các cơ quan chức năng đánh giá cao và nhiều bạn đọc tâm đắc.
Đặc biệt có một sự kiện, tôi cũng đã bỏ nhiều tâm sức viết một loạt bài bảo vệ cô Vũ Thị Hòa, một đại ân nhân của bao gia đình liệt sĩ và bao người bệnh được cô chữa khỏi. Vì công đức đó, tôi và gia đình tôi đã có một đại phúc, được một vị như hiện thân của Đức Bà Quan Âm là cô đến thăm nhà, chỉ bảo, giúp tôi lập bàn thờ và phòng thờ trang trọng:
Mùa xuân sắp về xin đăng tặng bạn đọc yêu quý trang blog Đông La bài thơ xuân được đăng trên báo xuân Văn nghệ TPHCM này:
 


ĐÔNG LA
                             M Ù A   X U Â N   Q U Ê   E M


                             Không có lui phui mưa rắc phấn qua chiều
                             Không rét giá thập thò ngoài liếp cửa
                             Không búp chè, búp xoan đang lách vỏ
                             Nắng gió tràn đầy mùa xuân quê em


                             Anh lang thang trong mát ẩm hơi sương
                             Thấy nứt nẻ đất vồng mì tươi tốt
                             Mía, mía bạt ngàn những gióng dài mọng nước
                             Mượt mà rẫy thơm nhuộm tím cả chiều hôm


                             Kia những bóng dừa đang bận bịu ôm con
                             Đây đàn vịt bầu dưới kênh xanh bì bõm
                             Giữa cầu khỉ anh chợt nhìn xuống bóng
                             Bỗng nhớ chiều nào ai xách guốc qua đây


                             Muốn mau tới ngày được cùng nhau về thăm
                             Để em ngắm cành đào soi mình trên vại nước
                             Rơi như mơ cánh hoa xoan đầu ngõ
                             Bóng mẹ già lập cập đón cô dâu

                             Ơi Long An quê hương của em tôi!
                             Anh đã tìm em dọc chiều dài Tổ Quốc
                             Qua bao loạn ly, đạn bom chia cắt
                             Nay mãi mãi nơi này xin được nhận quê hương!