Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

VŨ THỊ HÒA-CON ĐƯỜNG CỨU NHÂN ĐỘ THẾ (Bài 1)




Trong lần đầu tiên cô Vũ Thị Hòa đến thăm nhà tôi, tôi đã phỏng vấn cô. Tôi nói không phải vì tò mò mà tôi muốn cho mọi người hiểu biết về thế giới tâm linh để người ta sống đúng hơn, sống tốt hơn. Cô đã đồng ý. Dưới đây là băng mà tôi đã ghi âm được.
Đầu tiên tôi hỏi cô:
-  Khởi thủy cái khả năng đặc biệt đến với cô như thế nào?
-  Giây phút đầu tiên nó là như thế này này, cái giây phút đầu tiên thì em đang đi, em tự nhiên nhìn thấy có một người, tức là cái hình trong người em mà ra, hình đó lại không hình dung tưởng tượng được. Tức là em nhìn thấy một người ví dụ như là… Cái đầu tiên em nhìn thấy người âm mà y như em nhìn thấy mọi người luôn. Nói chuyện như thế này luôn.
-  Cái hình trong suốt hay như người thường?
-  Như thường luôn.
-  À, cũng như người bình thường luôn.
-  Em nhìn như một người bình thường.
-  Y như một người bình thường chứ không phải như một bóng ma chứ gì?
-  Không, em không nhìn thấy bóng ma. Đầu tiên là cứ xin vái em như thế này này. “Con lạy thánh tăng! Con lạy thánh tăng!” Em bảo thế này chứ “Ơ, sao lại gọi là thánh tăng?” Tức là ngồi nói chuyện bình thường như thế này này. Có bác Thu đi cùng đấy.
-  Cách đây mấy năm rồi?
-  Từ 2011. Nhưng mà hiện tượng của em từ cuối năm 2010… đến Tết 2011.
-  Thế cái dấu hiệu trước đó thì như thế nào?
-  Cái dấu hiệu của em thì có suốt cả một chặng đường. Ví dụ như là em có cái giác quan thứ 6 là em cứ hôm nay em cứ nghĩ ra cái gì là hôm nay nó đúng như đấy. Đầu tiên là nó như thế. Đến lúc mà em phát ra thì em thấy như thế. Xong là ở cái xóm em có cái chú Lâm con nhà bà Xoan ở ngay cổng ngõ nhà em, thì đầu tiên là em đến thấy nó thì nó trêu em. Em nhìn thấy nó đang đi khỏe mạnh bình thường như anh em mình nhé, mà em lại không nhìn nó mà em lại nhìn thấy nó chết. Nó nằm trong quan tài. Nghĩa là hôm nay thấy cái chai nước này ở đây thì ngày mai em lại thấy cái chai nó ngả.
-  Lúc đó là khi nào?
-  Lúc đó là đầu năm 2011. Em bảo nó thế này này. À là cuối năm 2010 hay sao đấy. Thì em mới bảo nó là “Lâm ơi Lâm tao nhìn thấy mày 3 ngày nữa mày sẽ chết” (Nó ít tuổi hơn em), thì đúng 3 ngày nữa nó chết! Nó bảo “Mẹ con này mày vớ vẩn nhá!”. Em bảo “Ơ tao nhìn rõ ràng bởi vì tao không mờ ảo tao nhìn rõ mày nằm trong quan tài, nhìn rõ luôn chứ không mờ mắt”. Tức là bây giờ hiện tượng như em, em nhìn người âm rõ ràng như mọi người, chứ không mờ mờ ảo ảo đâu. Người ta cứ nhìn, người ta cứ vái em. Trong suốt quá trình đấy, hôm nay em làm cái này thì em thấy trước là người ta lừa em, nhưng em cố để khảo nghiệm về em. Bác Thu mới bảo “Ơ nếu mà biết như thế thì làm gì”. Nhưng mà em cứ bảo để em thử xem sao. Mà hôm nay em ngồi nói chuyện với anh như thế này, ví dụ anh cứ lừa em, em ra em bảo người ta “Ông này ông cứ nói thế thôi nhưng cái bụng ông ấy lừa em”. Người ta bảo “Sao biết?” Em bảo em nhìn thấy cái tâm của ông ấy.
-  Thôi được rồi, nghĩa là có khả năng xuất hiện như thế. Sau đó cô như người xuất gia, tức là từ bỏ mọi chuyện để đi làm việc nghĩa đấy, thì cái giai đoạn chuyển tiếp nó như thế nào? Tức là có một đấng vô hình, hoặc là có một cái lệnh gì đó thôi thúc, hoặc tự dưng mình cảm thấy thương liệt sĩ, hay là như thế nào? Cái phút giao thừa ấy như thế nào?
-  Không phải là tự nhiên đâu. Bắt đầu là đầu năm 2011 anh ạ. Lúc đó chồng em bị ốm liệt giường 6 năm rồi, bệnh viện trả về rồi đấy, tức là ung thư dạ dầy, nằm ở bệnh viện K mãi, về nằm suốt ở Yên Bái. Lúc đó thì em vẫn buôn bán. Thì lúc đó không biết sao mọi người toàn lừa em thôi. Thì lúc đó em nhìn thấy một người mà hình dáng như một tượng Phật Bà. Đây là em không có mơ vì em đâu có xem phim đâu mà em mơ.
-  Tôi cũng có ghi một tấm hình Phật Bà hiện trên núi đấy!
-  Bắt đầu là cứ khà khà cười với em là “Người có lệnh là đi. Ta sẽ trao hình bóng của ta cho người và người là người đã tu được 300 năm. Bây giờ đến bước được người giáng trần, phải sống ở trần, là sống đến mức độ này rồi mà tu đến mức độ này rồi, đã được mãn cầu rồi, thì ta cho lệnh người đi cứu nhân độ thế, mà phải đi”. Mà nói với tai em chứ em không nói với mọi người. Em mới bảo là quái lạ mình mơ hay sao, em cứ chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, em bảo không biết cái gì ở mắt em thế này nhỉ, "Cái gì chúng mày ơi, mẹ có cái gì thế này nhỉ?" Thế thì em ra, em cứ ngửa mặt lên Trời em bảo “Con lạy trời, con lạy đất, chứ không bao giờ bảo là Phật đâu. Em có biết gì đâu!”
-  Tức là từ hồi nhỏ cô cũng không đi tu, không đi chùa chứ gì?
-  Không bao giờ hết, Em chỉ tu ở nhà, làm điều tốt chăm sóc chồng con thôi. Nên em cứ “Con lạy trời, con lạy đất, con lạy cha mẹ phù hộ cho con. Không biết con làm sao mà con nhìn thấy ai thế này?” Thế là lại càng hiện lên trước mắt em, cứ bảo là “Ta cho người phải đi. Nếu không, người không đi thì ta cho người sống khổ chết sở”. Thế là y như chang là cứ bị nợ, bọn họ cứ lừa cô, lừa em, bắt buộc là em phải đi vay, vay để cùng làm ăn chung thôi, vay 100 lấy lãi 300.
-  Thôi được rồi, nói chung là như thế, bắt buộc là phải đi.
-  Đúng rồi, thế là đi vào miền Nam này.
-  Thế là rủ ông Thu đi.
-  Vâng.
-  Ông Thu với một cô nữa hở?
-  Vâng, đó là chị dâu, chị Lợi.
-  Thế là ba người vào đây, là cứ đi không biết đi đâu chứ gì?
-  Vâng, cứ đi phía trước.
-  Như là Đức Phật bỏ nhà đi ăn xin đấy!
-  Vâng, cứ đi, xong là bọn em đầu tiên đi vào cả Quảng Nam kia kìa, xong là mọi người nhờ em là em cứ đi làm cứu người ta, như nhà này bị bệnh tật này này, em cứ đến cứu…
Khởi thủy con đường tâm đức của cô Vũ Thị Hòa là thế. Tiếp theo như thế nào xin quý vị đón đọc bài sau.
ĐÔNG LA