Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

TÂM ĐỨC



TÂM ĐỨC

Sáng nay tôi được tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Mặt trận 479, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4, hiện là Giám đốc Trung tâm Thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, mời sang nhà chơi, tiện có Nhà báo Trịnh Duy Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm, cũng đến thăm ông. 
Sang gặp ông thật mừng vì nhận thấy có cả một “mặt trận” tự nhiên hình thành để bảo vệ Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa. Từ tướng lĩnh đến binh lính, từ quân đội đến công an, từ nhà văn đến nhà báo, rồi đủ cả già trẻ, trai gái các thân nhân của các liệt sĩ mang ơn cô. Tôi từng cảm kích trước tuyên bố của anh Nguyễn Văn Chắt sẵn sàng chết để bảo vệ danh dự cho cô Vũ Thị Hòa. Không ngờ vị tướng dầy dạn trận mạc, xông pha khắp các chiến trường, thương tật đầy mình, mất sức đến 78%, cũng từng viết đơn gởi Bộ Quốc Phòng sẵn sàng chịu xử bắn nếu việc tìm hài cốt liệt sĩ ở Cần Lê (Tống Lê Chân), Tây Ninh, dưới sự chỉ dẫn của cô Vũ Thị Hòa, là sai trái, gian dối. Như vậy theo lời kết án của cô Thu Uyên mà độc giả của trang facebook của tôi từng comment là “mắt lác nên mồm phải ác nó mới cân xứng”, vị tướng già mới chính là thủ phạm. Vì Chính ông là người đã trực tiếp nhờ cô Vũ Thị Hòa giúp đỡ Trung tâm của ông.
Câu chuyện đang thú vị và dở dang thì tôi lại nhận được cú điện thoại nhắc tôi nhớ đi dự bữa tiệc liên hoan của một ban thuộc Thành ủy TPHCM. Tôi tính ăn chay một thời gian để sám hối sau khi cô Vũ Thị Hòa chỉ ra những tội của tôi. Nhưng cơ quan của Thành ủy mời không đi cũng phí, bởi tôi thấy việc đó chính là chiến thắng của nền dân chủ. Bởi tôi thực chất chỉ là “dân đen”, không đảng viên, không công chức, cái danh nhà văn như tôi ở TPHCM thì có đến hàng ngàn. Tôi được mời có nghĩa là những bài viết của một công dân có giá trị được chú ý. Đó mới đích thị  là dân chủ. Dân chủ là sự phát huy và tận dụng trí tuệ của toàn dân cho sự ổn định và phát triển của đất nước. Chứ không phải như mấy vị “chấy thức rận sĩ” và đám “hồng vệ binh rân trủ” cho viết bậy, nói bậy, quấy rối, làm càn là dân chủ.
Thật thú vị khi mọi người trong buổi tiệc đều tâm đắc với những bài của tôi. Theo lẽ thường dân đen phải đi chào hỏi các vị chức sắc, còn tôi vốn không lụy ai bao giờ, nên rất ngại gặp; không ngờ bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy mang chai rượu đến chào tôi và nói cám ơn tôi rất nhiều vì những bài viết của tôi đã đăng liên tục trên báo Văn Nghệ TPHCM vừa qua. Bà nói chính bà còn cho phô tô thêm để gởi xuống tận các cơ sở.
Tôi không đi tu nên cũng háo danh. Nhưng sau khi gặp cô Vũ Thị Hòa, tham sân si ở nơi tôi giảm đi 90%. Tôi rất hiểu lời cô nói tâm đức mới là giá trị cao nhất của cuộc sống từ lâu, nhưng chỉ như bài học luân lý, chỉ sau khi được gặp cô, tôi mới hiểu sâu sắc, nghiêm cẩn hơn. Tâm đức chính là nhân thiện ta gieo để được gặt quả lành.
Vì thế được chính quyền quan tâm tôi cũng mừng nhưng mừng hơn là những bài tôi viết đã có ích.   
9-1-2014