(Bà xã, tôi, anh Đào Duy Quát, anh Chúc)
Thay mặt Hội đồng anh đánh cao những đóng góp của tôi trong năm qua trong lĩnh vực lý luận phê bình, đặc biệt các bài của tôi đều dựa trên cơ sở tri thức khoa học và triết học chắc chắn và sâu sắc, được dư luận đánh giá cao, có tác dụng rất lớn trong việc định hướng dư luận, ngăn chặn phản bác những cái sai trái, góp phần giữ gìn sự ổn định trong lĩnh vực rất khó là chính trị tư tưởng. Anh cũng chân tình góp ý: "Đông La sắc xảo thì ai cũng phải công nhận rồi, nhưng mong Đông La đôi chỗ mềm mại hơn để tăng sự thuyết phục hơn". Tôi nói vui: "Em dùng "liệu pháp sốc" để tạo ấn tượng đó. Chứ cả tỷ trang trên mạng, ai người ta vào đọc cái trang lý sự rắc rối của em. Còn khi đăng báo phải chỉnh sửa chứ". Anh Đào Duy Quát cũng nói rõ Trung Ương sẽ có triển khai mạnh mẽ công tác nghiên cứu lý luận phê bình với những hành động cụ thể. Tôi nói trước tình trạng trắng đen lẫn lộn thiện ác bất minh mà Trung Ương có những sự lãnh đạo như vậy thì rất đúng đắn và kịp thời. Chính Liên Xô tan rã là vì người ta đã coi thường công việc đó.Cuối cùng trao quà Tết, chúc "Đông La viết hay hơn nữa", rồi anh em lưu luyến chia tay. Đang lâng lâng như bay trên tầu vũ trụ thì cái ông bạn Đại tá Đào Văn Sử lại gọi điện có tức không cơ chứ: "Tôi mới gởi thư cho anh đó". "Thư gì?". "Thì vẫn chuyện cô Hòa thôi". "Thế à". Với chuyện cô Hòa thì tôi phải coi ngay vì tôi sinh ra để bảo vệ người tốt mà. Từ trước tới nay chữ nghĩa của tôi đã dùng để bảo vệ bao người rồi? Từ bảo vệ cô Anh Thơ trước bà Bùi Bội Tỉnh, ông Viện trưởng viện tôi trước ông viện phó, Nguyễn Quang Thiều trước Trần Mạnh Hảo, ông PGS triết học Lê Trọng Ân trước Ban sọan thảo sách giáo khoa triết học, gần đây là ông nghị Hoàng Hữu Phước trước dư luận, kể cả những vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước trước những dư luận xấu, cụ thể "bảo vệ" Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Nguyễn Minh Thuyết và Dương Trung Quốc nhân danh nhân dân chất vấn "đểu" ông.
Tôi mở máy thì thấy ông bạn Đại tá gởi thư thế này: