ĐÔNG LA
MỘT NỮ THẦN GIÁNG THẾ
Kính tặng Cô và các đệ tử của Người
(Đọc trong bữa tiệc kỷ niệm tại TPHCM ngày cô
dứt áo ra đi cứu nhân độ thế 4-2-2014)
Như viên ngọc đã trui rèn qua ngàn ngàn kiếp
Người đến với mảnh đất chữ S đầy đau thương này
Qua một tuổi thơ đói nghèo lam lũ
Đến việc cắp sách đến trường cũng chỉ là một giấc mơ
Mỗi bước đường trần, mỗi bước chông gai
Tần tảo ngược xuôi, đầu non, cuối bãi
Đông qua, hạ về nắng mưa dầu dãi
Từng bước hẹp dần trọn một kiếp tu
Rồi đến một ngày từ cõi cao xanh
Sứ mệnh truyền trao cứu nhân độ thế
Chồng bệnh liệt giường, bốn con nhỏ bé
Vẫn gạt lệ âm thầm dứt áo ra đi
Phải tại nơi những cánh rừng thăm thẳm xa kia
Đã thấu tận trời xanh tiếng kêu liệt sĩ
Tiếng kêu đến Cao Xanh cũng xót xa rơi lệ
Nên đã ban cho con Ngài quyền phép linh thiêng
Cái nhìn của Người xuôi ngược thời gian
Xuyên khắp không gian, khắp các gầm trời tìm kiếm
Những mảnh hình hài khắp nơi vương vãi
Những linh hồn vất vưởng cô đơn
Có thể dần vơi cái đau thịt nát, xương tan
Nhưng nỗi cô đơn mãi nhân lên nơi những cánh rừng hoang lạnh Khi ngày trở về mãi lùi xa biền biệt
Khi mảy may dù chỉ một dấu tích chẳng còn
Chỉ có thôi con mắt của nữ thần
Giáng thế trong hình hài một người phụ nữ
Người phụ nữ hiền hòa hay cười, hay khóc
Bởi chúng sinh còn mê lạc đường trần
Rồi có một ngày đại phúc, duyên lành
Một kẻ phàm trần tội chồng, lỗi chất
Đến gặp Người như đến gặp ánh sáng
Một kẻ cứng đầu đã phải quỳ gối trước linh thiêng
Xin Trời Phật thương tình mà hãy phát quang
Con đường cứu nhân độ thế của con Ngài bớt thác ghềnh, vực xoáy
Con nguyện ở bên Người như một vệ sĩ
Canh gác cho yên bình mỗi một dấu chân!
6-3-2014
ĐÔNG LA
|