CHUYỆN
QUANH CUỘC PHỎNG VẤN
Sáng qua, Nhà báo Nguyễn Phương Hùng đi taxi tới nhà tôi.
Đón anh vào nhà, rót nước mời anh, tôi nói:
-Tôi không phải diễn viên, cũng không phải chính khách
ngoại giao, lại quen viết chứ không quen nói, quay video như thế này anh có thể
cắt gọt đi những chỗ nói vấp, nói không tốt không?
-Tôi edit được chứ.
Sau vài phút Linh Nguyễn cũng tới. Chàng sinh viên này
đã cùng nhóm Thanh Tùng lập ra trang http://www.leubao.vn/ chuyên “uýnh” bọn nhà báo viết láo. Có
điều tôi hơi dị ứng vì hình như Linh Nguyễn có chơi với thằng Củ Hành. Thằng
này không hiểu sao cũng chống cô Vũ Thị Hòa điên cuồng. Tôi “điều tra” thì biết,
té ra nó cũng từng là lính QK7, có dính đường dây tìm mộ liệt sĩ. Không biết có
phải sợ bị cô phát hiện gian dối nên đã cắn càn hay không? Tôi hỏi Linh Nguyễn:
“Có phải thằng Củ Hành đần độn cũng ở nhóm của mày phải không?” Linh Nguyễn trả
lời: “Không phải đâu chú, anh ấy gởi bài thì tụi cháu đăng thôi”.
Tôi coi cuộc phỏng vấn quan trọng nên chuẩn bị trước
nội dung. Nhiều nhân vật ngoại giao quen giao tiếp còn bị nói hớ, mà những
chuyện đại sự quốc gia thì không thể tùy tiện được. Nhưng anh Phương Hùng bắt
đầu vào chuyện một cách tự nhiên và thoải mái. Cuộc phỏng vấn thành ra một cuộc
trò truyện nhiều hơn. Bắt đầu là chuyện ông CCB Trần Nhật Quang xông ra trận
tiền vạch mặt bọn nhân danh lòng yêu nước biểu tình chống TQ với mục đích quấy
rối chính trị và vì tiền. Anh Hùng nói cụ thể những dẫn chứng cái ý tôi nói
quấy rối “vì tiền”. Anh cũng nói nhiều chuyện quan hệ trong giới truyền thông
của người Việt bên Mỹ. Tôi nói những ý mình về RFA, về những kẻ đầu óc bã đậu đã
xuyên tạc, bịa đặt nhằm bêu xấu, xúc phạm tôi, cháu Nhật Lệ và anh Trần Nhật
Quang.
Có một vấn đề nhạy cảm là hòa hợp dân tộc cũng được
nhắc đến. Tôi từng là quân giải phóng, anh Phương Hùng là lính VNCH; dù có cởi
mở, phá chấp đến mấy, giữa chúng tôi vẫn sẽ còn những suy nghĩ khác nhau. Anh
khoe mới thắp nhang tưởng nhớ những người lính VNCH hy sinh ở Hoàng Sa. Với anh
Phương Hùng từng là lính VNCH, tình cảm đó cũng là lẽ tự nhiên thôi. Tôi nghĩ
tưởng nhớ vì tình người là đúng, nhưng tôn vinh thì khó. Vì nó không đúng theo
đạo lý, nghĩa lý. Tôi muốn nói sâu hơn mấy ý. Nguồn cơn dẫn đến mọi chuyện ngược
nhau là do dân ta mất nước, số phận mỗi người lại do hoàn cảnh cuốn theo, nên chuyện
hòa hợp là điều tất yếu. Nhưng muốn hòa hợp phải hiểu biết và phải phá chấp.
Hiểu biết đó là hiểu biết cho đúng về lịch sử, có hiểu đúng thì mới suy nghĩ và
hành động đúng. Còn phá chấp là để cởi bỏ hận thù. Vậy hòa hợp nghĩa là không
chấp những lầm lỗi nữa, những người mắc lỗi ta coi như gặp tai nạn của lịch sử.
Nhưng dù vậy thì những gì thuộc về đạo lý, nghĩa lý, về đúng sai, phải trái
không thể thay đổi, không thể xóa nhòa, lộn ngược. Những chiến sĩ anh hùng
giành lại nền độc lập không thể coi như những người do hoàn cảnh phải đi lính phía
bên kia chiến tuyến. Cũng như tôi đến với gia đình vợ tôi, tôi không chấp
chuyện vợ tôi có những người ruột thịt là lính VNCH, nhưng tôi không bao giờ
thay đổi quan điểm của mình.
Trong cuộc phỏng vấn tôi đã cố gắng nói lên ý tôi như
thế nhưng không biết có rõ ràng không? Rất mong anh Phương Hùng nếu dựng video,
có cắt gọt thì ráng giữ trọn vẹn được ý của tôi. Xin cảm ơn anh!
17-4-2014
ĐÔNG
LA