Bữa trước về quê, gặp cái Ngọc, cô
cháu út, nó bảo nó chưa tốt nghiệp đâu, ảnh chụp là chụp trước. Tôi bảo:
-Ráng học
tử tế đó. Cháu nhà văn Đông La thì không thể học dốt được.
-Bác yên
tâm.
Hồi nãy
thấy nó nhắn tin:
Thế là đứa
cháu cuối cùng, sau các anh chị nó, của cha mẹ tôi, đã tốt nghiệp đại học:
(Con: Huy, Phương)
(Ba chị em Cúc, Ngọc, Nhung (con Mạnh) chụp với bác Cả (Đảo))
(Đám cưới Hồng (con Lân))
Cha tôi, thế hệ U100, ông là y sĩ tây y đầu tiên ở vùng quê
tôi. Thế hệ con, người chết non, người liệt sĩ, còn 4 anh em thì
chỉ một mình tôi được vô đại học. Nhiều lúc tôi nghĩ khả năng ở các lĩnh vực
khác nhau của tôi, “như một tập đoàn”, nếu chia bớt cho anh em thì cũng vẫn đủ
cho họ thành một người trí thức trong mỗi lĩnh vực. Số mệnh quả là có bất công.
Còn hôm
nay, tôi viết mấy chữ để chúc mừng cô cháu!
23-6-2014