Việc lợi dụng
những sự kiện lịch sử, nhân danh lòng yêu nước, kích động người dân biểu tình
để quấy rối, chống chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân tưởng đã “rõ như
ban ngày”. Lực lượng công an và các lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ ổn định
chính trị tư tưởng từng mất nhiều công sức và chữ nghĩa dẹp loạn trên cả đường
phố và không gian mạng nhưng lại bị công kích không ít trên mạng truyền thông
quốc tế. Có thời các đường phố Hà Nội và TP HCM như là trận địa, sân nhà của
những người quấy rối. Nhưng rồi có hiện tượng cựu chiến binh Trần Nhật Quang đã
xông ra “trận tiền” vạch mặt bọn xấu:
“… Năm 79 tao ở Tây Ninh
đây: Các người quậy phá đất nước chứ yêu nước cái chó gì. Vạch mặt cái bọn
này ra, dở trò quấy rối! Các liệt sĩ hy sinh ở Biên giới Tây Nam cũng hy
sinh trong năm 79 thì chúng không hề nhắc đến. Tại sao chúng chỉ chăm
chăm đòi lễ tưởng niệm các liệt sĩ bảo vệ Biên giới phía Bắc? Đây rõ ràng là…
cái trò quấy phá của chúng, chứ có phải là chúng tưởng niệm gì các liệt
sĩ đâu. Được chưa?”
khiến cho họ bẽ mặt, rút lui.
Còn những ngày hôm nay, theo Đại tá
Nguyễn Biên Cương trên http://cuongdaita.blogspot.com/ cho
biết:
“Ngày 12/3/2015, nhóm No-U Hà Nội
hô hào người dân tham gia tưởng niệm sự kiện Gạc Mạ ngày 14/3/2015 tại tượng
đài vua Lý Thái Tổ. Các thành viên No-U như Nguyễn Lân Thắng kích động “Một
bước chân xuống đường bằng cả ngàn chữ ký… Hẹn gặp mọi người ở Bờ Hồ ”.
Ông cho biết thêm:
“Trước ngày 14/3, No-U Hà Nội đứng
ra kêu gọi tưởng niệm các liệt sỹ Gạc Ma, các thành viên nhóm này chia sẻ Lời
kêu gọi này rầm rộ với hô hào người dân xuống đường đến tượng đài vua Lý Thái Tổ
Thực tế, khi bị các thanh niên, sinh
viên các trường Đại học quanh Hà Nội chiếm sân tượng đài tập ca vũ nhạc cũng
như vấp phải các bạn Cờ đỏ, No-U hiện nguyên hình là đám khiêu khích gây rối,
mục đích được chuẩn bị không hề dính dáng đến tưởng niệm.
Trước hết là nội dung các khẩu hiệu
mà chúng chuẩn bị sẵn, phần lớn chỉ để đàn bà và các cháu nhỏ giương lên như
“Yêu cầu ĐCSVN trả lại xương máu cho nhân dân”, “Đả đảo bè lũ đã ép 64 liệt sỹ
làm bia đỡ đạn Tàu tại Trường Sa”, Trương Văn Dũng còn tranh thủ giương biển
“Đả đảo Nông Đức Mạnh” làm vài kiểu ảnh…Khi bị một số bạn trẻ đội Cờ đỏ yêu cầu
bỏ những khẩu hiệu đó đi thì viện cớ phụ nữ có thai, không được động vào họ
(!!!), khi bị giật bỏ thì hô “Cướp! Cướp! Cướp điện thoại!” nhằm gây loạn!”.
Như vậy “các bạn Cờ đỏ” chính là lực
lượng “Dư luận viên” đã noi gương cựu chiến binh Trần Nhật Quang chống lại
những người quấy rối.
Vậy mà theo Vietnamnet, ông
Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy HN Phan Đăng Long tại buổi thông tin
báo chí chiều 17/3 cho rằng “các bạn Cờ đỏ” trên là “một nhóm người mặc áo
in dòng chữ "DLV" ngăn cản người dân đặt hoa tưởng niệm các liệt sĩ
Gạc Ma tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử (Hà Nội) ngày14/3”.
Ông Long này cũng mới nổi trên mạng vì bị chế diễu với câu nói “cướp có văn
hóa”. Tranh cướp bổng lộc thì không thể có văn hóa được, nó hoàn toàn khác
“cướp chính quyền trong tay giặc” vì cũng như “giết giặc” là một hành động anh
hùng vậy.
Chưa hết, ông Thiếu tướng Nguyễn Đức
Chung - Giám đốc Công an TP HN cũng khẳng định "luôn tôn trọng lòng yêu
nước của bất kỳ người dân nào"; “Nhóm người trên … Theo tôi, đó là lực
lượng tự phát… Những hành vi nào gây mất an ninh trật tự chúng tôi sẽ xử lý”.
Nhân có chuyện ông tướng công an nói
như vậy, mong ông phân biệt cho “yêu nước” với “lợi dụng yêu nước quấy rối”,
không khéo lại “quân ta đánh lộn quân mình”. Tôn xin trích đăng lại bài tôi đã
viết có liên quan đến những vấn đề trên sau đây:
Bạn đọc của tôi có nhiều công an và bộ đội, nên
sáng nay có mấy ông công an mời tôi cà phê. Nghĩ về chuyện biểu tình ở Hồng
Công, tôi bảo với Mỹ Nga Trung Quốc cho biểu tình thoải mái cũng không sợ ai
can thiệp thay đổi lãnh đạo hoặc chế độ được. Nhưng nước ta thì khác. Ngay
Ucraina hơn vạn lần nước mình, chế được cả tầu vũ trụ, vậy mà người ta vẫn có
thể lợi dụng biểu tình để đảo chính nhau, rồi dân biểu tình, nhân dân Ucraina
bây giờ được hưởng gì? Tiếc là mấy ông đại biểu quốc hội “cấp tiến” nước ta
rất máu ra luật biểu tình. Biểu tình cũng như dân chủ, tự do ngôn luận đều
tốt cả thôi, vì không phải bao giờ nhà nước hoặc các cơ quan cũng đúng, nếu
biểu tình và đấu tranh với những sai trái đúng đắn là điều tốt nhưng biểu
tình với động cơ xấu rồi mong nước ngoài can thiệp thì rất nguy hại với một
nước nhỏ yếu như chúng ta. Tiếc là có ông đại biểu quốc hội cho ra luật biểu
tình, tạo điều kiện cho dân biểu tình thì khiếu kiện tố cáo sẽ giảm đi. Sự
chống chế cho sự yếu kém về luật pháp “hay” thật. Tôi nói với mấy ông công
an, bao giờ có luật biểu tình thì chúng mày sẽ khổ hơn thôi.
30-10-2014
ĐÔNG LA
|
YÊU
NƯỚC HAY HẠI NƯỚC?
(VỀ
CÁC CUỘC BIỂU TÌNH GẦN ĐÂY)
Những ngày nóng hổi hôm nay đây, chủ
nghĩa bá quyền vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức, những cuộc chiến vẫn ngày ngày
xảy ra, nhân danh những điều lấp lánh vì “dân chủ”, vì “nhân quyền”, nhưng thực
chất là vì dầu hỏa, vì địa chính trị, những nước lớn muốn xây “phên giậu” cho
họ trên khắp thế giới!
Với Trung Quốc chúng ta
cũng phải luôn cảnh giác, là một nước nhỏ yếu, trên mặt trận ngoại giao chúng
ta luôn phải mềm mỏng để giữ hòa hiếu, nhưng dù người ta có nói biết bao lời
hay ý đẹp, ta vẫn phải luôn nhớ rằng, ai cũng đặt quyền lợi của quốc gia họ cao
hơn hết. Với một lịch sử bị xâm lăng, từng phải chống lại những đối thủ hùng
mạnh nhất, chúng ta không thể đơn độc nhịn đói, dùng gậy gộc mà giành được độc
lập. Chúng ta buộc phải đi nhờ vả thiên hạ, và trong cuộc nhờ vả đó, ta không
thể được hết mà không bị mất gì, mà buộc phải trả giá. Những rắc rối trên biển
hôm nay đây chính là một trong những cái giá mà chúng ta còn phải trả. Nhưng
thế giới hôm nay đã là thế giới văn minh, kẻ mạnh không thể tùy tiện thống trị
người yếu. Vậy trước những nguy cơ, chúng ta không thể chỉ cương quyết dùng ý
chí sắt đá để bảo vệ Tổ quốc mà còn cần phải khôn khéo hóa giải những mâu thuẫn
bằng một sức mạnh tổng hợp của thời đại.
Chính vì vậy, trước những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc liên tiếp xảy ra
trên Thủ đô thời gian gần đây, chúng ta cần tỉnh táo phân tích xem như vậy là
có lợi hay hại cho mục tiêu tối thượng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Vì trình độ có hạn, vốn luôn dễ bị kích động, lôi kéo, đám đông thường không
tỉnh táo để suy xét hành động quá khích của họ là lợi hay hại. Chính vì đặc
tính này mà những kẻ gây chiến mới làm nổ ra được những cuộc chiến đẫm máu.
Hít-le không thể một mình làm ra được một cuộc đại chiến mà cả dân Đức phải bị
lôi kéo vào, để rồi phải chịu thất bại nhục nhã.
Có điều thật lạ là, khi các cuộc biểu tình triền miên tại Hà Nội lần này đã
thành quá đà, làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, đến lao động sản xuất, thậm
chí có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đẩy công việc hòa giải vào thế
bí, đi ngược với chính sách nhất quán theo xu thế của thời đại đối thoại thay
cho đối đầu của Nhà nước, luôn coi trọng tình hữu nghị, hòa bình với nước láng
giềng khổng lồ Trung Quốc và tất cả các nước trên thế giới; chính quyền Hà Nội
đã có thông báo yêu cầu chấm dứt các cuộc biểu tình, thì cùng với lực lượng căm
thù chế độ ra sức kích động làm loạn xã hội, một số tướng lĩnh, trí thức tên
tuổi, đã từng giữ những trọng trách như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS. Chu Hảo,
Nhà văn Nguyên Ngọc, GS. Nguyễn Huệ Chi, GS. Phạm Duy Hiển, TS. Nguyễn Quang A,
TS. Nguyễn Xuân Diện, v.v... cũng lại ra sức cổ vũ, thậm chí nhiều ông còn trực
tiếp xuống đường tham gia.
Khi
lực lượng an ninh Thủ đô thi hành chức trách giải tán các cuộc biểu tình đó,
thì ông GS. Chu Hảo đã: “phẫn uất nghẹn ngào”; “cực lực phản đối và
lên án” “hành động hết sức nguy hiểm!”; và cho “là một hành vi
phản động về mặt chính trị”; “công khai đàn áp những người yêu nước”;
“thù địch đối với những người kiên quyết bảo vệ chủ quyền của đất nước” (http://xuan
dien han nom. blogspot.com/2011/07/giao-su-chu-hao-len-tieng.html)
Ông TS. Nguyễn Quang A, dù tận mắt thấy trong cuộc biểu tình “không ai bị
hành hung” nhưng lại cho những người thi hành nhiệm vụ là: “vi phạm pháp
luật nghiêm trọng” như “như những tên cướp” (http://
xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/ts-nguyen –quang-ho-quen-mat-loi-cu-ho.html).
Khi viết vậy chắc các vị không biết rằng Quyền biểu tình trong Điều 69
Hiến Pháp 1992 của nước ta có nội dung như sau:
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có
quyền hội họp, lập hội, biểu tình” nhưng phải “theo quy định của pháp
luật”. “Quy định pháp luật” đó chính là Nghị định số
38/200 5/NĐ-CP mà cụ thể tại Điều 7 ghi rõ: “việc tập trung đông
người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với UBND có thẩm quyền nơi diễn ra các
hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký... Bản đăng ký phải có
các nội dung cơ bản sau: a) Họ tên, tuổi, địa chỉ của người đăng ký; tên, trụ
sở và các thông tin khác của tổ chức đăng ký; b) Nội dung, mục đích việc tập
trung đông người; c) Ngày, giờ diễn ra hoạt động, thời gian kết thúc; d) Địa
điểm tập trung, đường đi, sơ đồ lộ trình sẽ đi qua; đ) Tên của các tổ chức dự
kiến tham gia và họ tên, tuổi, địa chỉ của người đại diện cho tổ chức đó; e) Số
người dự kiến tham gia; cờ, ảnh, phương tiện mang theo, nội dung biểu ngữ, khẩu
hiệu (nếu có); g) Cam kết thực hiện đúng nội dung, phạm vi hoạt động đã đăng ký
và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng”.
Ngay Điều 21 Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị năm 1966
ghi rõ “Quyền hội họp hoà bình phải được công nhận. Việc thực hiện quyền này
không bị hạn chế”, nhưng cũng không phải là tuyệt đối bởi còn vế sau của
câu này nữa: “trừ những hạn chế do pháp luật quy định và là cần thiết
trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công
cộng, và để bảo vệ sức khỏe và đạo đức xã hội hoặc bảo vệ quyền và tự do của
những người khác”
Ngày 18/8/2011, UBND TP Hà Nội đã ra thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động
tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát, đồng thời cử cán bộ đến vận động từng
người. Các cuộc biểu tình vẫn cứ diễn ra. Như vậy những người cố tình vi phạm
và các vị cố tình cổ vũ biểu tình đã thực sự phạm pháp. Vậy mà ông Chu
Hảo lại cho lực lượng an ninh thi hành công vụ là “thù địch”; ông Nguyễn
Quang A gọi họ là “Những kẻ”, “Chúng”, tức cũng đã coi họ là
địch. Tôi không hiểu sao những ông Giáo sư, Tiến sĩ, nhất là về khoa học tự
nhiên, tức phải thông minh hơn người và cũng đã cao tuổi cả, tưởng phải chín
chắn, hiểu thấu đáo và phân biệt được bản chất khác nhau của những hiện tượng,
mà về hình thức có thể giống nhau, vẫn luôn xảy ra trong đời sống; vậy mà lại
có thể suy nghĩ và phát ngôn nông nổi, đầy kích động và lầm lạc như trên sao?
Nếu những người biểu tình tuân thủ pháp luật, vui vẻ giải tán thì liệu lực
lượng an ninh có cưỡng chế không? Không hiếm người thi hành nhiệm vụ ổn định
trật tự đã bị đổ máu, bị hy sinh bởi những kẻ biểu tình quá khích. Nên việc
cảnh sát dùng dùi cui, vòi rồng, lựu đạn cay... cưỡng chế giải tán biểu tình
tưởng đã là điều hiển nhiên trên thế giới mà ai cũng phải hiểu. Hai vị này hồi
chiến tranh khi hầu hết thanh niên lên đường chiến đấu thì đều được du học dài
dài. Không hiểu các vị vì học cao quá, hay vì sung sướng quá mà xa rời những
bước đi lấm bùn và máu của dân tộc, nên không hiểu được những lẽ thường, không
phân biệt được thế nào là kẻ địch. Ngay trong những ngày hòa bình hôm nay đây,
khi các vị sống sung sướng thành đạt, danh lợi vẹn toàn, thì vẫn có những chiến
sĩ công an hy sinh trên mặt trận chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho
nhân dân. Vậy, khi các vị cho lực lượng an ninh thi hành nhiệm vụ là địch thì
thực sự chính các vị đã tự biến mình thành kẻ địch!
Nhà văn Nguyên Ngọc, một trong những nhân sĩ tích cực cổ vũ và còn trực tiếp tham
gia biểu tình, trong thư gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, viết:
“Tối ngày 22 tháng 8 năm 2011, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, trong
chương trình thời sự... đã cho phát một phóng sự về những cuộc biểu tình và
những người biểu tình ở Hà Nội trong thời gian vừa qua,... coi các cuộc biểu
tình và những người biểu tình ấy là phản động, và trong khi nói như vậy đã đồng
thời đưa rõ hình ảnh ba người là Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Tiến sĩ Nguyễn Văn
Khải và tôi.
Thưa ông,
Tôi năm nay đã 80 tuổi... Ở nước ta, như chắc chắn ông biết, gọi một người là
phản động cũng tức là kết tội người ấy là một tên phản quốc. Đối với tôi, đây
là một sự lăng nhục cực kỳ nghiêm trọng, nhất quyết không thể tha thứ”
(http://quechoa.Info)
Quả thật chẳng ai thích thú khi bị cho là phản động. Nhưng thực sự ông Nguyên Ngọc có phản động không?
Theo tôi phản động có nghĩa là phản lại xu hướng chung. Còn Nguyên Ngọc, khi cả
đất nước tự hào về chiến thắng vĩ đại trong cuộc kháng chiến giành độc lập, thống
nhất đất nước, nhưng là một người có trọng trách trong Hội Nhà văn, ông đã lăng
xê cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Cuốn sách mà GS. Trần Thanh
Đạm mới đây khi biết tin một tờ báo kinh tế của Nhật tặng Giải thưởng châu Á
cho Bảo Ninh đã viết: “những người phản đối thì phê phán cách thể hiện xuyên
tạc, thiên lệch đối với tính chất chính nghĩa, anh hùng của cuộc chiến tranh từ
phía Việt Nam tiến hành vì sự nghiệp độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình của
nhân dân Việt Nam”; “Thế là thiện ác đảo điên, chính tà lẫn lộn, vinh nhục bất
phân” (http://honvietquoch oc.com.vn/Van-hoc/Ly-luan-phe-binh/Ve-Noi-buon-ch
ien-tranh.aspx).
Còn “Nhà tư tưởng” Nguyễn Huệ Chi, người có rất nhiều hành động phản đối chính quyền qua việc lập một trang Bô-xít, nhưng không chỉ viết về Bô-xít mà lợi dụng tất cả, bất kể là ta hay địch, miễn là những gì có lợi cho việc công kích chế độ; từng ca ngợi những người phạm pháp như Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ... và hôm nay cũng luôn trên tuyến đầu biểu tình với vẻ mặt tươi hơn hớn (xin xem trên mạng). Quả thật nếu nhẹ nhàng và vui vẻ thế mà bảo vệ được đất nước thì tất cả dân Việt cũng theo ông này xuống đường rồi.
Về việc các vị cổ vũ biểu tình luôn nhân danh lòng yêu nước và thậm xưng những người biểu tình là “nhân dân”, xin mượn vài ý trong bài viết rất hay “Đừng yêu nước bằng máu của người khác!” của tác giả trẻ Bảo Anh Thái nói hộ tôi về điều này:
“Tôi viết những dòng này vì tôi ngán đến tận cổ những người ngồi trong phòng máy
lạnh... tự cho mình là đang nói lên tiếng nói của một người dân để viết về lòng
yêu nước.
Họ chỉ trích, họ mách nước cho Nhà nước làm việc A việc B dù họ biết rằng nếu có
nổ súng thì họ sẽ không gửi email gọi con họ bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự hỏi và mãi vẫn không tìm được chỗ nào cho thấy họ đang
đại diện cho nhân dân (những người nông dân như ông ngoại tôi, những cán bộ về
hưu như bác và các dì tôi - những người từng trực tiếp cầm súng bảo
vệ tổ quốc (ĐL chú thêm)) để nói những từ đại ngôn đó...
Nhiều chiến sỹ hải quân đã hy sinh vì tổ quốc... không cần những người “đứng” sau
lưng bằng những bài viết răn dạy về tình yêu nước trên Facebook.
Đừng để con em nhân dân đổ máu để cho các bạn lên internet hô hào mình là yêu
nước” (http://baochi.
Ed u.vn/home/201106074986/ung-yeu-nuoc-bang-mau-cua-nguoi-khac/)…
Còn tôi thì thấy Nhân dân còn bận kiếm cơm, có đâu thời gian rảnh mà đi biểu tình liên miên, họ hăng say lao động sản xuất trên tất cả các lĩnh vực tạo ra của cải vật chất, nền tảng của sự ổn định xã hội; và khi điều tệ hại nhất là chiến tranh xảy ra thì họ sẽ trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc chứ không phải như những kẻ chỉ biết to mồm đánh giặc miệng.
ĐÔNG LA