Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

"DƯ LUẬN VIÊN" TỪNG ĐẠI THẮNG?

Nhân việc “các bạn Cờ đỏ”, thực tế thế nào tôi không biết nhưng theo cách nhìn của công dân mạng, họ chính là lực lượng “Dư luận viên” đã noi gương cựu chiến binh Trần Nhật Quang chống lại những người quấy rối, tạm thua 1-0, khi bị ông  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy HN Phan Đăng Long cho là “một nhóm người ngăn cản người dân đặt hoa tưởng niệm các liệt sĩ và bị  ông Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP HN cảnh báo " chúng tôi sẽ xử lý”, tôi xin đăng lại 2  bài có liên quan đến chuyện DLV và thực trạng nền báo chí “của Đảng” nhưng trong nhiều chuyện lại tỏ ra thích chống Đảng hơn là bảo vệ Đảng.
19-3-2015
ĐÔNG LA

DƯ LUẬN VIÊN” ĐẠI THẮNG

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc trên VTV1 sượng sùng thanh minh vai trò trưởng đoàn đưa “Kiến nghị lật pháp” chỉ là chuyện bất ngờ, trước khi ký tên ông đã đề nghị thay đổi một số nội dung nhưng không được, và ông cũng không tham gia soạn thảo bản Dự thảo Hiến pháp riêng, tóm lại ông không phải là người chủ chốt mà chủ yếu bị lôi kéo, bị lợi dụng trong vụ “lật pháp”!
truongduynhat cho là  Nguyễn-Đình-Lộc-trở-cờ, “tự tát vào mặt mình”; Đoan Trang: “không thể biện minh”; có người khuyên: “ông Nguyễn Đình Lộc hãy tự sát chính trị”; Tương Lai: “điều đó sẽ rất hại uy tín cho một người từng là Bộ trưởng và nhất là một trí thức chân chính”; Huệ Chi “có thể cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc đã chịu sức ép?; v.v…
      Còn tôi thì thấy hành động của ông Nguyễn Đình Lộc là dũng cảm. Nếu ông trực tiếp soạn thảo và hoàn toàn tâm đắc với những văn bản đó giờ ông chối thì mới là “trở cờ”, mới “tự tát vào mặt mình”. Còn làm như trên, ông chỉ thanh minh, đã vạch ra cho bàn dân thiên hạ thấy bản chất nhí nhố của nhóm “lật pháp”. Chính ông đã tát một cú trời giáng vào mặt những người chủ xướng là “Lươn” Huệ Chi (Từ câu “ca dao” nổi tiếng: Mọi người nói với Đổng Chi/ Huệ Chi nó có cái gì như lươn) và Giáo sư Tai Ương (TL); và đồng thời tát vào mặt những “đứa” a dua lăng nhăng như Trương Duy Nhất, Đoan Trang v.v…
Tôi cũng thấy việc sớm tỉnh ngộ là may cho ông, nếu ông kiên quyết cách ly luôn thì tốt hơn, nếu ông biết bản chất thực sự của đám “dân chủ bầy đàn”.
Như chuyện tiền bạc: Xuân Diện, Phương Bích và Bùi hằng đã “cắn nhau vì tiền”; Nguyễn Thanh Giang ăn chặn tiền của Nguyễn Gia Kiểng gởi về cho các “chiến hữu” v.v…
Những người cấp tiến luôn to giọng đổi mới thì lại có cách nhìn lộn ngược, như Chu Hảo đã ca ngợi Huy Đức là “trong sáng”; Trần Mạnh Hảo ca ngợi Phát xít Nhật; Nguyễn Quang Lập biện hộ cho tội ác ở những “địa ngục trần gian”; Nguyên Ngọc đã đỡ đầu và luôn ca ngợi những kẻ phỉ nhổ vào cuộc chiến giành độc lập, cho cuộc chiến tranh đó chỉ mang lại “nỗi buồn”, khóc như cha chết trong ngày chiến thắng; v.v… 
Và những người chủ trò như Huệ Chi, Tương Lai thì luôn tận dụng mọi việc, mọi cơ hội để chống đối, mục đích chính của họ là lật đổ chế độ chứ không phải vì dân vì nước, nên từ các nhân vật quấy rối như Bùi Hằng, Thục Vy, Phương Uyên đến chuyện góp ý cho Hiến Pháp, họ luôn ở trên tuyến đầu kích động.
Chuyện góp ý cho Hiến Pháp của các vị cái sai chính chính là những quan điểm lộn ngược vô cùng nguy hiểm. Như Quân đội lẽ ra cần phải trung thành với người lãnh đạo, nếu không không chỉ là đội quân rô-bốt đánh thuê mà còn là một trung tâm quyền lực có thể đảo chính bất cứ lúc nào.
 Những bài học của lịch sử, thời phong kiến, khi vua hiền, tướng giỏi như giai đoạn đầu nhà Trần, nhà Lê, chúng ta đã đánh thắng những đội quân xâm lược hùng mạnh nhất; nhưng giai đoạn cuối, vua hèn, cận thần xúi bậy, nhà Trần đã mất ngôi dẫn đến chuyện dân ta mất nước; cuối nhà Lê thời Trịnh-Nguyễn phân tranh nội chiến, dân ta nồi da xáo thịt cùng cực đến dường nào! Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị được Khổng Minh phò trợ từng suýt đốt chết Tư Mã Ý, Tổ phụ của nhà Tấn; nhưng đến đời con là Lưu Thiện đớn hèn hàng giặc, cháu nội nhục quá đã bắt cả nhà tự sát trước bàn thờ Lưu Bị!
Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta đang cần có một Đảng mạnh như hồi đánh thắng Điện Biên Phủ, như hồi bắn rơi B52 trên bầu trời Hà Nội và khi lãnh đạo Chiến dịch HCM giành Toàn thắng, để chỉnh đốn, để đấu tranh giai cấp trong giai đoạn mới (chống nhóm lợi ích), lập lại kỷ cương phép nước, thưởng phạt công minh, làm theo đúng lời dạy của Bác Hồ:
-Không sợ hàng thiếu, chỉ sợ phân phối không công bằng;
- Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên".
Vậy mà họ lại đòi tước quyền lãnh đạo của Đảng, đòi cách ly quân đội với đảng, phải chăng họ lại muốn nội chiến như thời Trịnh-Nguyễn, hay tệ hơn là thời Loạn 12 sứ quân, giai đoạn giữa nhà Ngônhà Đinh?
Cái dốt của bọn “chấy thức” Trâu bò, Lươn rắn, ễnh Ương là không hiểu rằng, với chính trị xã hội thì cái quan trọng nhất là sự phù hợp chứ không phải là hay, là tốt. Bởi có cái hay cái tốt của người áp dụng không phù hợp ở ta sẽ gây đại họa!
Tôi tin là ông Nguyễn Đình Lộc từng là Bộ trưởng không đến nỗi quá ấu trĩ về luật, về chính trị xã hội. Qua sự phân bua của ông trên ti vi, tôi hiểu là ông đã dây vào cái nhóm “lật pháp” do cái tính cả nể, dĩ hòa vi quý, một thói xấu của bản tính Việt. Ngay tôi đây, có thằng tôi ghét như chó, nhưng thấy nó cứ nhăn nhở quỵ lụy là lại tặc lưỡi bỏ qua không chấp, để rồi bị nó lợi dụng, cuối cùng không chịu nổi thì chửi nhau, tạo cớ cho bọn đểu bu vào xiên xẹo, bực cả mình. Mong ông kiên định vượt qua cái tai ách này, đừng chấp làm gì cái dư luận của đám sâu bọ, rắn rết; cái chính là ông có vượt qua được cái tính cả nể hay không? Vì thực ra, có người có suy nghĩ khác mình, nhưng về tình cảm, ta vẫn quý mến họ!
Trước thời điểm xảy ra “hiện tượng” Nguyễn Đình Lộc, 2 ông Minh Thuyết và Nguyễn Trung, theo  Tư Mã Thiên:
“Trong bản kiến nghị 72, cựu đại sứ Nguyễn Trung đứng ở vị trí thứ 62 và cựu đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đứng ở vị trí thứ 59. Về cơ bản, kiến nghị mà ông Nguyễn Trung và ông Nguyễn Minh Thuyết ký là đề nghị đa đảng, có đa đảng tất nhiên sẽ dẫn đến phi chính trị hóa quân đội, có thể chế tam quyền phân lập, có sở hữu tư nhân về đất đai…”
Nhưng chỉ sau đó vài ngày… thì cả ông Nguyễn Trung và ông Nguyễn Minh Thuyết đều đã quên những gì mình đã ký”.
Như vậy cái gì đã gây ra những hiện tượng trên?
Phải chăng công đầu chính là của những “dư luận viên”, chính họ bằng blog của mình đã đi đầu trong việc nã pháo vào những trò đấu tranh dân chủ nhí nhố và đỉnh điểm là trò “lật pháp” đó, mà riêng tôi cũng kịp thời đóng góp liên tiếp 3 bài viết. Sau đó, các phương tiện thông tin chính thống, nhất là VTV1, mới lên tiếng và phát huy được lợi thế của mình.
Vậy tôi có là “dư luận viên” không?
Cũng đã có những kẻ comment gọi tôi là “văn nô”, là “dư luận viên”. Tôi thấy cũng tốt thôi, nếu điều đó góp phần làm ổn định và phát triển xã hội.
     Nhưng thực tế tôi đã đi trước rất lâu.
Ngay từ năm 1997, tôi đã viết bài phê bình ra tấm ra món đầu tiên trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội “đánh” Đỗ Minh Tuấn, làm rung rinh cả giới sĩ phu Bắc Hà khụng khiệng, chiếu trên chiếu dưới, và được trao tặng thưởng năm đó. Tôi  đã đến Văn nghệ Quân đội ở Lý Nam Đế và được chào đón như thượng khách. Ông Anh Ngọc nói vừa ăn vừa đọc bài của tôi hay quá làm rơi cả đũa; ông Nam Hà ôm lấy tôi: “Đông La đây à”! v.v… Một đời viết có được những khoảnh khắc đó quả là thú vị! Tiếp theo đó tôi đã gởi bài sang tận Đức đăng trên Talawas phê phán Bùi Tín, gởi sang Ba Lan đăng trên Đàn chim Việt phê phán Dương Thu Hương; gởi sang Mỹ đăng trên Giao điểm “đánh” Trần Mạnh Hảo. Như vậy cái chương trình “dư luận viên” mà ông Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên bố đã đi sau tôi rất nhiều. Thậm chí, khi Trần Mạnh Hảo hung hăng chống phá, báo chí chính thống im lặng, tôi đã từng viết thư gởi thẳng cho ông Tô Huy Rứa:
Còn chuyện bạn Hòa Bình e ngại là những bài viết giá trị của tôi liệu có đến được những nơi cần đến không? Tôi nghĩ là có vì đã có một lần một người bạn dự cuộc họp về báo chí của Ban Tư tưởng VHTƯ đã gởi cho tôi biên bản cuộc họp, trong đó có nhắc đến bài viết “Cuộc đối thoại ông chẳng bà chuộc” của tôi về chuyến Dương Thu Hương đi Mỹ:
Cái chính là sau khi đọc tôi cũng như những  ý kiến có giá trị của mọi người, những người có trọng trách cần phải làm gì? Như nhiều vấn đề tôi viết trong những truyện ngắn cách đây gần 30 năm nhưng vẫn còn nguyên đó, vẫn đang được bàn thảo sôi nổi trên nghị trường.
 Tôi là một nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, đã có những công trình được áp dụng vào thực tế và đã và sẽ in nhiều sách, vì vậy tư duy của tôi luôn mang tính khoa học, luôn logic và thống nhất. Tôi cũng luôn đứng cao hơn hoàn cảnh bản thân mình để viết vì cái chung, vì điều tối thượng là sự ổn định và phát triển của đất nước. Chỉ thế thôi!
TPHCM
25-3-2013

ĐÔNG LA
TRẦN MẠNH HẢO NGU BIỆN
MỘT QUÁI THAI TƯ DUY!

Trần Mạnh Hảo (TMH) công bố lá thư của tôi:
TPHCM 17-5-2006
Kính gửi ông Tô Huy Rứa trưởng ban TTVHTW
Tôi thấy hiện nay trên mạng thông tin toàn cầu bọn chống đối chế độ tung hoành như đi vào chỗ không người. Như ông Phan Diễn nói trong đại hội đảng vừa qua là ta đã thua trên mạng. Trong khi đó báo chí trong nước gần như làm ngơ, kiểu như “không thèm chấp”.Trong khi trên mạng, những bài độc hại nảy nở và lan nhanh như nấm mọc sau mưa. Riêng TMH, kẻ chống phá đất nước hung hăng nhất hiện nay, đã viết một loạt bài phủ nhận Các- Mác và đường lối CM của nước ta, còn “thách đấu trí tuệ” với cả giới trí thức. Tôi không biết có ai đấu lại chưa ?
Tôi thấy tư do ngôn luận có vấn đề, có khi sự sai trái lại được tự do đăng tải và ngược lại. TMH là một ví dụ cụ thể nhất. Rất mong được sự quan tâm của Ban TTVHTW.
Xin kính chào
ĐÔNG LA
Đây chính là lá thư tôi viết trong nỗi bức xúc, sau khi tôi viết, gởi khắp nơi mà không được đăng bài TMH- Sự sai trái vô cùng tận, phản bác loạt bài TMH viết lăng nhăng về Chủ nghĩa Mác. Ngay đến tận hôm nay tôi vẫn thấy rất lạ khi có tình trạng cả hệ thống truyền thông như có vẻ “sợ” TMH! Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, sao TMH lại như có được đặc quyền bất khả xâm phạm vậy? Chính vì vậy tôi đã viết thư hẳn cho ông Tô Huy Rứa, chỉ ra cái tình trạng như ông Phan Diễn nói “ta đã thua trên mạng”. Có điều hệ thống truyền thông với hàng ngàn cơ quan báo đài bận làm gì mà lại để xảy ra cái tình trạng như vậy? Vừa qua những vụ việc nóng như “lật pháp”, lộn ngược lịch sử, lợi dụng “biểu tình yêu nước” quấy rối, chính lực lượng bút chiến bằng blog lại là người đi đầu, công kích đích danh những cá nhân, những nhóm quấy rối, bất kể họ là ai, điều mà các báo đài chính thống còn “”. Ngược lại, lại có điều kỳ quái là, có những nơi lại là căn cứ địa cho những kẻ chống đối. Đài Truyền hình VN, VietNamNet, báo Tuổi trẻ, báo Pháp luật TPHCM vẫn chiếu, vẫn đăng bài và in ảnh “chình ình” “thằng” Phạm Xuân Nguyên, kẻ một tay nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, một tay ký vào danh sách đòi lật đổ Đảng!
Vừa rồi bọn rận cho tôi là “dư luận chúa”, rồi Phạm Viết Đào trên blog cho TT Nguyễn Tấn Dũng lập ra “Một tổ chức khủng bố mạng trá hình”, xếp trang blog của tôi ở hàng đầu lực lượng Dư luận viên, nên tự tôi đã công bố bức thư gởi ông THR nói trên. Để chúng biết rằng tôi viết chỉ vì  sự ổn định và phát triển của đất nước, đã đi trước rất lâu rồi, chứ không phải đợi có dư luận viên dư luận viếc gì rồi mới viết! Tất cả chỉ vì cái chung nên tôi cũng chẳng có gì mà phải sợ, phải che đậy, giấu diếm cả!
Công bố lại bức thư của tôi, TMH đã viết ý thứ nhất:
“…ông Đông La đã trắng trợn vu cáo chính trị chúng tôi (TMH) một cách rất hèn hạ” bởi TMH nghĩ : “Thưa ông Đông La, TMH tôi không bao giờ chống phá đất nước như ông vu cáo trong lá thư tố điêu trên. Chúng tôi có viết hàng chục bài phê bình chủ nghĩa Marx và phê bình những sai trái của đảng cầm quyền hiện nay trên mạng Intrenet, nhưng không hề có một dòng nào chống phá đất nước như ông vu cáo. Khi ông Đông La đồng nghĩa chủ nghĩa Marx là đất nước Việt Nam, đồng nghĩa đảng cộng sản Việt Nam là đất nước như ông vừa tố điêu tôi là một hành vi đánh tráo khái niệm, hành vi gian lận, hành vi phi khoa học hèn hạ nhất, thưa ông !”
Tôi đã viết nhiều lần, TMH vốn không hiểu Tiếng Việt nhưng lại rất hay đi phê phán người khác viết sai Tiếng Việt. Lần này với tôi cũng vậy.
Do không hiểu Tiếng Việt, TMH đã cho rằng “Khi ông Đông La đồng nghĩa chủ nghĩa Marx là đất nước Việt Nam, đồng nghĩa đảng cộng sản Việt Nam là đất nước như ông vừa tố điêu tôi là một hành vi đánh tráo khái niệm, hành vi gian lận, hành vi phi khoa học hèn hạ nhất”.
TMH cần phải hiểu rằng, trong Tiếng Việt có cách nói hoán dụ, đó là cách nói thay thế, dùng bộ phận nói thế cho tất cả.  Như người ta thường nói: “Con xin bát”, hoặc: “cho tao chén”! Như vậy chỉ cần nói tiếng “bát” thôi nhưng ai cũng hiểu là nói đến “bát cơm”; chỉ nói tiếng “chén” thôi nhưng ai cũng hiểu là chỉ “chén nước”. Vì thế, cách viết về “đất nước” của tôi cũng như người ta thường trình bầy trên các đài, báo cũng là một cách nói hoán dụ. Như vậy, nói tôi “đồng nghĩa” đất nước với Đảng, với Chủ nghĩa Mác chỉ là cái thói bắt bẻ dốt nát của Trần Mạnh Hảo. Cần phải hiểu đất nước mà tôi viết đó chính là Tổ quốc VN thân yêu của chúng ta, nơi mà nhân dân VN đang sống một cuộc sống thanh bình trên đó, một đất nước đang ổn định và phát triển, dù còn nhiều yếu kém và những nguy cơ, trong đó có nguy cơ gây ra bởi chính những kẻ như TMH! Đó là những kẻ ăn cháo đái bát như Tương Lai, Huệ Chi, Hiếu Đằng, Hảo chửi cha (Chu Hảo), Ngọc tụt hố (Nguyên Ngọc), Lập què, Nguyên lưu manh, San “hô”, v.v… Đất nước đó cũng là đất nước mà nhân dân đang sống trong một chế độ có Hiến Pháp đã hiến định:
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
 Thực tế TMH quả không có ra nơi đồng ruộng, núi non có đất để chửi “đất”, không ra sông suối, biển cả có nước để chửi “nước” thật. Nhưng làm sao lại nghĩ như một thằng thần kinh ra một thứ đất nước trống không để rồi nói văng mạng một cách ngu biện như thế! (không biết có ai đã dùng từ này chưa?) Việc tách đất nước ra khỏi Đảng như vậy chứng tỏ TMH đã tự cho mình là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, sống theo luật rừng! TMH gần 70 rồi không nên học lỏm lý sự ngây ngô của con bé Phương Uyên, tôi chỉ chống Đảng thôi chứ đâu có chống đất nước!
Nhưng tại sao TMH lại có quan niệm kỳ quái về đất nước như vậy? Thì ra nếu ai đọc cuộc trả lời phỏng vấn của TMH trước Lê Thị Huệ trên trang Gió O tất sẽ hiểu.
Con người ai cũng có bố mẹ để kính trọng yêu thương và tự hào, dù bố mẹ mình chỉ là người lao động bình thường. Tôi luôn tự hào về bố tôi, một ông y sĩ ở quê cả đời chữa bệnh cho dân làng. Tôi cũng luôn tự hào về mẹ tôi. Một lần tôi nghe bố nói với mẹ: “Thằng Hùng nó thông minh giống tôi”, bà chỉ cười. Nhưng tôi thấy có lẽ mình giống mẹ nhiều hơn, bà không biết chữ nhưng như một nhà hiền triết của xóm. Một lần “chú Chén” nhà chung bờ giậu với nhà tôi nói: “Thú thực với anh, có lúc bí, tôi phải sang bác gái vay mấy chục, thực ra là xin chứ tôi có tiền trả đâu”. Trong bài thơ Tổ quốc- nửa bàn chân dính bùn và máu, tôi đã viết về mẹ mình:
Trong ngôi nhà phía trước toàn là cánh cửa
Mẹ không có của cải để cất giữ chỉ cất giữ tình thương
Mà tình thương thì không cần ổ khóa
Bạn bè đã đến với con như về nhà mình
Tuổi thơ con trắng tinh như tờ giấy
Chỉ khí phách của ông, đức độ của cha, lòng
                         yêu của mẹ được ghi khắc trong con
Chỉ những con chữ của thầy cô là tài sản duy nhất của con
Ôi mẹ kính yêu!
 Đến nỗi nghèo khó của mẹ cũng trở thành một 
                              điều thiêng, một điều quý giá!   

Có điều thực tế không phải bố mẹ nào cũng để lại tiếng tốt. Nhưng đã là con thường phải biết tha thứ và quên đi những điều xấu, như một người văn minh phải biết xin lỗi khi vô tình nhắc đến nỗi đau của người đối thoại. Lần đầu tiên tôi thấy có một kẻ làm con khoái trá khoe những chuyện bất hảo của ông bố mình. Đó chính là TMH.
TMH kể: “cụ khó nết còn hơn đảng cộng sản nhiều”; “Ghét bố đến nỗi hồi cải cách ruộng đất, bố tôi bị đi tù, tôi lại đến nhà thờ cầu Chúa và Đức Mẹ rằng: " Xin Chúa và Mẹ Maria nhân từ cho bố con đi tù lâu lâu một tí để con nhớn ( lớn), chứ không thì bố con đánh con đến mức không thể nhớn (lớn) lên được ạ !"; “ông chuyên làm hò vè ca dao chửi chế độ, và hay chửi bới cán bộ xã nên ông bị chính quyền xã, huyện bắt thường xuyên”; “nền nhà này, vườn đất này của ông nội tôi (đã di cư vào Nam- và đang ở Mỹ). Mùa mưa, cả nhà tôi gồm cha mẹ và 3 em phải che áo mưa ăn ngủ ngoài bờ tre, vì nhà đã bị chính quyền niêm phong. Bố tôi vẫn quyết trêu chọc chính quyền, lấy ảnh Bác Hồ và bằng gia đình vẻ vang (vì có con trai là tôi đi B -tức đi chiến trường đánh Mỹ) treo vào chỗ đít con trâu (con trâu cột sát chỗ cả nhà trú mưa bên bờ tre). Công an Xã lại xuống hạch tội chính trị, bảo "lão Hiền" ( tên bố tôi) dám để ảnh Bác Hồ vào chỗ đít con trâu là phản động ngang đế quốc Mỹ; tội này cứ là mọt gông, rồi trói gô ông lại như trói một con lợn mang đi thịt”. (Xin lỗi Đảng và Nhân dân VN, vì tính pháp lý của vấn đề, tôi phải trích cụ thể như vậy).
TMH tóm tắt về ông bố của mình là “chống chế độ kinh niên”. Vì vậy, theo lẽ thường một ông bố bất hảo như vậy sao có thể sinh ra một thằng con Mạnh Hảo được, dù có cố đặt tên như vậy.
Đặc biệt khi khoe vợ (sau) của mình, TMH tự hào: “Người bạn đời của tôi tên là Tôn Nữ Giáng Tiên… Nhà tôi còn có lý lịch "xấu" hơn cả bên nhà chồng. Ông nội bà xã tôi là cụ tri huyện Tôn Thất Hoàn, tri phủ Nghi Lộc, Nghệ An, bị nông dân Xô Viết Nghệ Tĩnh do đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo giết chết năm 1930, lúc cụ mới 32 tuổi. Thân phụ bà xã tôi là cụ Tôn Thất Tần ( nay đã 88 tuổi) là người tù chính trị lâu nhất Việt Nam mà trong cuốn "Đêm giữa ban ngày" của nhà văn Vũ Thư Hiên, đã giành một chương viết về cụ, gọi cụ Tôn Thất Tần với biệt danh : " Jean Valjean gọi bằng cụ". Ông ngoại bà xã tôi là cụ thượng thư Bùi Quang Hoàng. Các cậu, các chú ruột của bà xã tôi đều làm từ tổng trưởng đến tỉnh trưởng, là những dân biểu của chế độ Việt Nam cộng hòa”.
Thì ra, vì mang cái “gen chống Cộng” như thế, TMH đã cố tình tách riêng Đảng ra khỏi đất nước, cho đất nước như bị Đảng đảo chính, bị Đảng cai trị, mà đất nước “chính danh” của Hảo chính là cái đất nuớc do quan thầy Phát xít Nhật dựng lên cơ. (Xin xem TRẦN MẠNH HẢO: MỘT HẬU DUỆ CỦA PHÁT XÍT NHẬT).
Như vậy vì ngu dốt, kể cả cố tình ngu dốt, TMH đã cho tôi là vu cáo, thì chính TMH mới là người có hành động vu cáo tôi! Tôi xin khuyên TMH, hãy gấp rút sắm Khăn quàng đỏ rồi đăng ký học lại từ lớp 1 đi. Không hiểu cả ngôn ngữ giao tiếp thông thường thì sao tranh luận? Có điều như vậy thì đến bao giờ mới có thể “cãi” được nhà phê bình kiêm nhà khoa học thứ thiệt Đông La là tôi đây?
Ý thứ hai, TMH viết:
Một lần nữa, chúng tôi (TMH) công bố: chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi chỉ thực hiện thiên chức của người cầm bút là nói lên sự thật”.
Khi nói đến chính trị là nói đến tất cả những gì liên quan đến chế độ, đến việc tổ chức, quản lý, lãnh đạo đất nước một cách chính danh. Chế độ nước ta đi theo lý tưởng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lấy Chủ nghĩa Mác và tư tưởng Bác Hồ làm nền tảng tư tưởng. TMH công kích Đảng, công kích Chủ nghĩa Mác mà lại bảo “không làm chính trị” thì là một sự chối tội một cách ngốc nghếch. Đó là lý sự của một người mông muội sống ở thời ăn lông ở lỗ nên không hiểu ngôn ngữ của người văn minh. Nói vậy chẳng khác gì bảo nhúng tay vào nước sôi là không sao, vượt đèn đỏ giao thông là không sao, đó chính là thứ ngôn ngữ của kẻ điếc không sợ súng!
Còn chuyện TMH cho mình “chỉ thực hiện thiên chức của người cầm bút là nói lên sự thật”?
Để nói lên sự thật thuộc về cảm giác như đói khát thì dễ, còn sự thật về tri thức và đạo lý thì rất khó, vì cần phải có trí cao, tâm sáng. Với một người  trí thấp, tâm tối như TMH thì thật khó mà nói lên được sự thật. Trong khi TMH lại mắc bệnh vĩ cuồng, tưởng cái gì cũng biết, liều mạng xông vào những lĩnh vực mà TMH không thể nào với tới. Có điều rắc rối ở chỗ là TMH lại có năng khiếu văn chương, có tài dẫn dắt, mà trí tuệ quần chúng thì đa phần cũng chỉ như hoặc còn kém cả TMH, nên chỉ với cách hiểu biết bình dân, rồi với những suy diễn nôm na, TMH đã thuyết phục được rất nhiều người tin theo mình, coi TMH như thần tượng. Nhưng với  những người hiểu biết thì TMH “không có một xu” tri thức nào cả. Có thời có người bênh TMH là sai mấy chữ thì ăn thua gì. Nhưng họ không hiểu rằng mấy chữ đó là những khái niệm hàm chứa cả một nền tảng tri thức rất sâu rộng. Tôi đã viết rất nhiều, nay chỉ tổng hợp lại đôi nét chính để bạn đọc biết TMH đã viết lên “sự thật” là như thế nào?
Chúng ta hãy xem trước vài ý mà người ta nhận xét về TMH.
GS Nguyễn Đăng Mạnh: “Nghĩ một đằng nói một nẻo một cách thoải mái chẳng che giấu gì cả. Trắng trợn lắm”. Nhà thơ Hoàng Hưng: “con người “tố điêu” trắng trợn”. PGS Nguyễn Hữu Sơn: “đoạt giải nhất, kỷ lục về vốn ngôn từ báng bổ và qui chụp những người khác - một hành vi “CẮN TAI văn học”. v.v…
   Còn tôi, ngay từ thời TMH giả vờ yêu nước, yêu Đảng, dựa thế hành bao ông GS khốn khổ, tôi đã chỉ ra những cái sai của TMH ở tất cả các lĩnh vực.
Với lý luận văn học:
 Trần Mạnh Hảo từng viết: “Siêu thực và hiện thực là hai mặt của một thực thể”. Đây là một ý vô nghĩa bởi siêu thực không phải là một mặt tồn tại của sự vật mà là một trào lưu sáng tác văn học nghệ thuật. Vì không hiểu nên TMH cứ tán lăng nhăng: “Chủ nghĩa siêu thực… chính  là cái hiện thực được đốt cháy và thăng hoa”. Rồi khi thì phỉ báng khi  lại coi siêu thực như là một tiêu chuẩn cao siêu để đánh giá: “Thi ca phương Đông, những bài hay nhất đã rất siêu thực”!
Về tôn giáo:
TMH cũng lại khua môi múa mép, mù tịt khi viết về Đức Phật: “chân đất cô độc đi giữa vô minh để ăn mày chân lý”.
Trong Đạo Phật, việc đi khất thực là một pháp tu để vừa xóa bỏ cái tôi kiêu mạn vừa làm cho các thí chủ tạo nghiệp lành, hưởng phúc ở kiếp sau. Nên Đức Phật đi ăn mày là ăn mày thật chứ không phải “ăn mày chân lý” như TMH “làm văn” về Đức Phật ngô nghê như vậy. Chính Đức Phật do tu luyện đã giác ngộ, đã vén bức màn vô minh chỉ cho nhân loại chân lý, viết như TMH, đã vô minh thì lấy đâu ra chân lý mà bố thí cho Đức Phật? Trong một bài “đánh” giải thưởng Hội Nhà Văn VN, từ câu thơ “Sao về được tâm không” (nghĩa là đang không thiền được) và những lời bình chưa được đúng, TMH đã lu loa cho “nhà thơ Mai Văn Phấn bị bạn bè đẩy lên bàn thờ mà thành Phật”!
Về triết học:
Khi phân tích để phê phán GS Nguyễn Lộc, TMH cho triết học phương Đông là “nhất nguyên” nhưng lại cho là “trung dung nên không có chữ DUY”. Đây là một sự mâu thuẫn bởi theo hệ thống thuật ngữ, đã “nhất nguyên” thì phải “DUY”. Có chỗ TMH viết: “TUYỆT ĐỐI DUY VẬT”. Viết vậy là vô nghĩa bởi đã “duy” là “tuyệt đối” rồi. TMH còn viết “TUYỆT ĐỐI DUY VẬT tức là chỗ vật chất ngừng lại” nữa thì hoàn toàn là lảm nhảm vô nghĩa. 
Đặc biệt, suốt một thời kỳ dài “yêu Mác”, TMH hay lấy Triết học Mác ra “đánh” người ta, dù không hề hiểu bản chất các khái niệm. TMH quy cho GS Lê Ngọc Trà là: “duy vật chủ quan”. Điều này rất buồn cười vì Triết học Mác không có khái niệm “duy vật chủ quan”. Đơn giản là vì chủ nghĩa Duy vật coi vật chất là bản nguyên sinh ra tất cả thì làm sao còn có loại tinh thần “chủ quan” nào sinh ra nó nữa?! TMH cũng dõng dạc: “Chúng ta đều biết, văn học là hình thái ý thức xã hội. Mà ý thức, theo quan điểm duy vật biện chứng là hình thức phản ánh cao cấp nhất của con người”; rồi: “Phản ánh luận Mác-xít của Lê-nin đã chỉ ra rằng con người không thể nhận thức được thế giới khách quan nếu không thông qua con đường phản ánh”, v.v… từ đó TMH đã quy kết Lê Ngọc Trà “rơi vào duy tâm chủ quan”, cho “ý thức sinh ra tồn tại ư? Thế tư duy có trước vật chất à?... Sao sách giáo khoa của chúng ta lại đi tuyên truyền cho chủ nghĩa duy tâm thế?”. Đọc lại những dòng này không sao mà nín cười được, bởi như vậy có khác gì ông Hảo năm 1998 đã vả gãy hết răng, thậm chí đập vỡ sọ ông Hảo theo kiểu “cộng sản” Pôn Pốt khi “góp ý cho Đại hội Đảng lần thứ X”, 2006, đã ngông cuồng vận động: “chúng tôi (Trần Mạnh Hảo) kêu gọi tất cả những nhà khoa học trong ngành khoa học nhân văn (người Việt Nam) ở trong nước và nước ngoài... hãy vì dân tộc đau thương, bi thảm và nước Việt buồn của chúng ta mà bỏ qua sĩ diện không thèm đối thoại với “nhà cầm quyền Hà Nội độc tài, độc quyền chân lý…” đặng cùng nhau lên tiếng, xem rằng: chủ nghĩa Marx rốt cục LÀ PHÚC HAY HỌA CỦA DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI”!
Lời kêu gọi” trên chính là từ một trong những bài TMH tự thú: “Chúng tôi có viết hàng chục bài phê bình chủ nghĩa Marx và phê bình những sai trái của đảng cầm quyền hiện nay trên mạng Intrenet”.
Trong chuỗi bài đó, TMH đã như tôi đã viết là “sai trái vô cùng tận”!
Chỉ là một kẻ ngông cuồng, vĩ cuồng mới dám viết bậy bạ như vậy. Bởi với Mác, một người mà đến những người có tư tưởng đối lập với ông cũng có những người phải vị nể. Trên nước Đức, quê hương ông, tên ông vẫn được vinh danh trên các đại lộ:


Có vậy bởi trong những cuộc bình chọn nhà tư tưởng, ở ngay các nước tư bản phát triển, Marx vẫn đứng đầu. Có rất nhiều học giả ở cả hai phe XHCN và TBCN đã công nhận sự phân tích của Marx về CNTB là đúng và thực tế cũng đã chứng tỏ như vậy. Vậy mà ở VN ta có “nhà đại phê bình” (hay phê bình đại) TMH viết về Các Mác như thế này: “sai lầm chết người rất vĩ đại”; “thậm ngu dốt”; “thô thiển và ngu ngốc”; “liều lĩnh nhất trong những người nói liều lĩnh”; “một sự tối ngu dốt”; v.v…
Quả thật không thể có nơi nào trên trái đất có một kẻ ngu dốt và láo xược đến như thế! GS Trần Chung Ngọc, một cựu sỹ quan Ngụy, nhưng với tư duy khách quan của một GS Vật lý và cái tâm phá chấp của một Phật tử, đã cho TMH “phê bình láo lếu về Marx”, là “ngu xuẩn và ngô nghê”; “chuyện phê bình triết học không phải là chuyện để cho những người có trình độ như Trần Mạnh Hảo có thể tùy tiện viết bậy”!
Về ĐCSVN, TMH cho việc Đảng lãnh đạo toàn diện là “đã tiêu diệt MỆNH ĐỀ ĐỐI LẬP của biện chứng pháp”. Các mặt đối lập là phương thức tồn tại của mọi sự vật và hiện tượng, không ai có thể thủ tiêu được, kể cả Chúa, nếu có; còn các đảng đối lập là do chủ quan con người hoàn toàn có thể tùy nghi thành lập ra trong các chế độ chính trị. Độc đảng hay đa đảng, tốt hay xấu, là tùy theo tình hình của một nước.
Với dự thảo nghị quyết của Đảng, TMH viết: “sai một cách vĩ đại”; “nền giáo dục của Đảng hiện nay là nền giáo dục “ngu dốt có định hướng”!
   Chưa hết, TMH còn “kêu gọi tất cả đặng cùng nhau lên tiếng, xem rằng: chủ nghĩa Marx rốt cục LÀ PHÚC HAY HỌA CỦA DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI”. Và cuối cùng, TMH đã thách thức: “ĐCSVN tranh luận công khai” với mình!
Ðỗ Minh Tuấn đã vẽ nên chân dung Trần Mạnh Hảo: “là một tín đồ công giáo đã bỏ đạo theo Ðảng, sau đó bỏ Đảng theo hải ngoại, rồi lại bỏ hải ngoại trở về theo cách mạng, bây giờ lại bỏ Ðảng để hùa theo phong trào dân chủ”.
Cuối cùng, về việc TMH đã tố tôi là “chỉ điểm”?
TMH viết: “Ông Đông La trên blog của mình còn viết nhiều bài phê bình chúng tôi là phản quốc, phản động, là kẻ bất tài về thơ văn, thậm chí ông còn yêu cầu cơ quan công an bắt chúng tôi, hệt như ông là tên mật vụ chỉ điểm vậy”.
“Khái niệm” chỉ điểm xuất hiện thời dân ta mất nước, đó là hành động của những kẻ Việt gian làm tay sai bí mật cho giặc, trà trộn trong nhân dân, đánh hơi như chó săn những nhà cách mạng hoạt động bí mật, để chỉ cho mật thám của giặc bắt. Ở đây TMH nói tôi “chỉ điểm” y như thằng “Nguyên đầu bạc” từng nói ông Lưu là chỉ điểm vậy. Cả hai, ông Hảo và thằng Nguyên, đều mù chữ Việt (đều mang danh nhà phê bình mới tởm chứ), hành động của tôi và ông Lưu không phải là chỉ điểm mà chính là sự tố cáo đúng theo Điều 74, mà Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ghi là: “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Tất nhiên nếu tôi và ông Lưu tố điêu cũng phải chịu trách nhiệm!
Còn ông Hảo và thằng Nguyên muốn “chính nghĩa” sáng ngời thuộc về mình thì phải tự thú mình là những kẻ phản động, đang hoạt động “cách mạng” để lật đổ chế độ hiện thời, nên đã cho tôi và ông Lưu là chỉ điểm và lực lượng công an cũng như các ban ngành có trọng trách về tư tưởng và văn hóa là “mật thám”!
Tóm lại, với TMH tôi không thèm chấp vì tôi luôn coi TMH là mù tri thức và mắc bệnh vĩ cuồng. Nhưng tôi vẫn phải viết, không phải để tranh thắng thua với TMH, mà mục đích chính là để cho những người còn tin TMH hiểu được sự thật!
TPHCM
1-10-2013
ĐÔNG LA