MỘT VỤ TÌM HÀI CỐT ĐIỂN HÌNH CHỨNG TỎ KHẢ NĂNG SIÊU PHÀM CỦA
CÔ VŨ THỊ HÒA
Gần đây tôi thấy mọi người like và chia sẻ bài
của Hoàng Anh Sướng viết về ngoại cảm, tôi thì đọc trên facebook của Lê Trung
Tuấn. Sướng là một nhà báo từng kỳ công theo sát các nhà ngoại cảm. Bài của
Sướng khá hay nhưng tiếc là tôi thấy còn vài ý chưa đúng. Thứ nhất là ý Sướng
nói về Thu Uyên: “Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ mục đích của nhà
báo Thu Uyên và ê kíp thực hiện chương trình “Trở về từ ký ức””. Bởi cô ta
không chỉ “vạch mặt, chỉ tên những hành vi lừa đảo của các nhà ngoại cảm rởm,
lợi dụng lòng tin của một số thân nhân gia đình liệt sĩ để kiếm tiền bất chính”
mà cô ta còn cố ý phủ nhận sạch trơn lĩnh vực ngoại cảm nói chung với mục đích
trục lợi. Như tin nhắn của một người rất nổi tiếng (mà Sướng rất biết) nhắn cho
tôi như thế này đây:
Còn
tôi thì đã nhiều lần viết Thu Uyên là vừa ngu dốt vừa lưu manh. Nhớ lại một hôm
tôi hơi bất ngờ khi Phan Thị Bích Hằng gọi cho tôi, chuyện trò rất dài, tôi còn
phải “tạm dừng” để đi “nấu cơm”, trong câu chuyện đó Bích Hằng có bảo người ta
nói tôi viết bảo vệ ngoại cảm hay nhưng cực đoan quá. Tôi bảo viết ra sự thật
thì không phải cực đoan, như Thu Uyên ngu dốt và lưu manh thật thì tôi phải
viết là ngu dốt và lưu manh, trước khi viết tôi đều phân tích đầy đủ cả.
Một
số người từng bị vu khống, để biện hộ cho việc họ im lặng cũng hay lấy chuyện
Đức Phật Tổ không chấp lời mắng chửi của một tín đồ Bàlamôn khi đệ tử của ông
ta bỏ theo ngài. Khi không chấp thì lời mắng chửi đó vẫn thuộc về chủ của nó,
như người ta ngửa mặt nhổ bọt khinh bỉ thì nước bọt đó sẽ rơi chính mặt họ. Có
điều, chúng ta luôn sống trong một xã hội chứ không phải trong một trường tu.
Chúng ta cần phải phản bác, phản biện, thậm chí phải dùng công cụ pháp luật để
chống lại sự vu khống, chống lại cái ác, chứ không thể không chấp. Cũng như cô
Hòa hay nói với tôi người ta bảo cô tâm Phật, tâm Bồ tát sao lại đi kiện cáo?
Nếu trước cái ác, trong xã hội ai cũng mũ ni che tai, mười rằm cũng ừ, mười tư
cũng gật, dĩ hòa vi quý, cái ác tự do hoành hành thì thử hỏi xã hội sẽ thế nào?
Đức
Phật khi nghĩ về người lên dây đàn, căng quá sẽ đứt, chùng quá không thành tiếng,
chỉ vừa phải mới cho ra tiếng đàn tuyệt diệu, ngài đã ngộ ra con đường tu luyện
đúng đắn là trung đạo. Sự trung đạo đúng là nguyên lý cho mọi sự thành tựu,
nhưng trong cuộc sống lại luôn có sự cực đoan. Vậy trước sự cực đoan ta buộc phải
dùng sự phản cực đoan để trung hòa, như người ta phải dùng bazơ để trung hòa
axít chứ không thể dùng nước mà trung hòa được vậy. Cũng như trước sự xâm lược,
dân ta phải thực hiện cuộc kháng chiến; với tội phạm giết người thì pháp luật
có án tử. Cũng vì thế mới có chuyện Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đồng thời lại là ông Tổ
võ của Thiếu Lâm Tự, mới có chuyện ngài và các đệ tử thường phải dùng võ đả
thương bọn xấu để bảo vệ dân lành. Như vậy sự trung hòa cũng là một dạng để đạt
đến trung đạo.
Theo Hiến Pháp, người ta chỉ bị tội khi tòa
tuyên án. Với tội hình sự, theo PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC
HỘI, thì cơ quan có thẩm quyền điều tra chính là Cơ quan Cảnh
sát điều tra thuộc ngành Công an. Thu Uyên là nhà báo mà tùy tiện điều tra, tùy
tiện kết án người khác trên VTV nghĩa là đã phạm pháp mà không biết. Tôi đã
viết Thu Uyên ngu xuẩn là vì thế. Là nhà báo, với hàng ngàn nhân chứng, có cả
những cán bộ cao cấp và người có danh tiếng, nhưng Thu Uyên chỉ dàn dựng vài kẻ
xấu để phỏng vấn, cô ta muốn tạo ra sự thật như ý cô ta muốn. Tôi đã viết cô ta
lưu manh là vì thế.
Nhớ
lại chuyện khai quật ở Chư Păh, Thu Uyên nói về cô Vũ Thị Hòa như thế này:
“Mỗi
khi chỉ mộ cô Hòa thường bắt quyết nói trước dưới đó có những gì: tăng bi-đông,
đèn pin hay lọ thuốc, thậm chí còn nói rõ các con số trên lọ thuốc. Nhiều người
nghe và ghi chép ngày mai xem cô cất bốc thấy đúng liền tin cô có cái nhìn siêu
phàm. Trong số đó có các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm
năng Con người. Hai cuộc khảo cứu được cấp giấy chứng nhận trở thành cán bộ của
Viện cho cô Hòa, một lần ở Tây Ninh, một lần ở Chư Păh đều được dựa trên đúng
niềm tin như vậy. Nói rồi mà đào lên đúng thì đúng là có khả năng thấu thị chứ
còn gì nữa! Các nhà khoa học đã không để chỗ cho một khả năng người biết rõ
nhất một vật được chôn kín chính là người mang nó đi chôn. Họ đã ca ngợi Vũ Thị
Hòa có tài thấu thị ngoại cảm qua một vụ cất bốc mà nhân chứng là giả, di vật
là giả và tất nhiên nơi hy sinh cũng là giả”.
Như
vậy, không chỉ với cô Hòa mà Thu Uyên còn phê phán ông Nguyễn Phúc Giác Hải, một
cán bộ kỳ cựu thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, người đã
bỏ công nghiên cứu, giám sát khả năng thấu thị của cô Hòa, đã công nhận cô tìm
đúng liệt sĩ 100% và đã cấp giấy chứng nhận trở thành cán bộ của Viện cho cô:
Vì
vậy, ý sau của Hoàng Anh Sướng cũng trong bài trên cũng chưa chính xác: “Các
nhà khoa học nghiên cứu ngoại cảm Việt Nam
đã đánh giá xác xuất thành công tìm mộ của Bích Hằng là 70% (đây là xác xuất
thành công cao nhất trong số các nhà ngoại cảm Việt Nam )”. Tôi từng chưa quen nhưng đã
viết bảo vệ cả Bích Hằng lẫn cô Hòa nên tôi chỉ căn cứ vào sự thật chứ không có
sự thiên vị gì ở đây! Có nhiều vụ Bích Hằng đứng trên mộ rồi mà vẫn không biết,
còn cô Hòa từ xa đã nhìn thấy dưới đất có gì, cả những chữ viết li ti trên vật
dụng, nên Bích Hằng có sai còn cô Hòa thì không. Chuyện này đã có hàng ngàn người
chứng kiến, kể cả Hoàng Anh Sướng và sư huynh của Sướng là Trần Đăng Khoa! Tôi
thấy các bài viết của Sướng nói chung là rất tốt, tiếc là, nói một cách cao siêu,
tôi thấy vẫn có một cái gì đó Sướng chưa thực hiện được trọn vẹn thiên chức của
một nhà báo.
***
Xem
lại các băng video về cô Hòa, tôi thấy việc cô tìm được hài cốt của Liệt sĩ
Phùng Trần Thái là một trong những vụ việc chứng tỏ rõ ràng nhất khả năng siêu
phàm của cô, nó cũng chứng tỏ Thu Uyên láo xược đến nhường nào. Bởi thực địa là
một căn phòng ngủ trong ngôi biệt thự nhà anh Sơn, kế toán trưởng Công ty Phú
Riềng, ai có thể làm giả được? Sự khai quật cũng được giám sát chặt chẽ của
thân nhân liệt sĩ và rất nhiều người, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc
Doanh, nguyên Phó tư lệnh chính trị Quân đoàn 4, hiện là Giám đốc Trung tâm Thông
tin Tìm kiếm Hài cốt Liệt sĩ.
Lần
đầu tôi gặp Tướng Nguyễn Ngọc Doanh tại nhà ông, ông đã kể cho tôi biết, trước
khi trung tâm của ông và QĐ4 nhờ cô Hòa giúp đỡ vụ khai quật ở Cần Lê, cô đã nói
ông đi xem cô “biểu diễn” để ông yên tâm mà tin cô. Đó chính là cái vụ tìm hài
cốt liệt sĩ tại nhà anh Sơn nói trên:
Số là anh Sơn này xây nhà xong, vợ bệnh không viện nào chữa được nên mới tìm
đến nhờ cô Hòa. Cô đã cho biết là trong phòng ngủ, vợ chồng anh này đã ngủ trên
hài cốt liệt sĩ! Vì thế mà việc khai quật đã diễn ra.
Trước
hết cô nói cho thân nhân biết dưới mộ là hài cốt Liệt sĩ Phùng Trần Thái quê ở
Thôn Thái Bình, xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Hà Tây.
Vật dụng có: 1-Bật lửa Mỹ, có khắc chữ VIET
NAM, PHU RIENG, 67-68 và một hình vẽ lạ; 2- Đèn ngoéo Mỹ có khắc tên Phùng Trần
Thái và chữ MX - 99UV:
Sau
đó, đồ vật tìm được đúng như cô vẽ trước:
(Đèn ngoéo và bật lửa)
Việc
khai quật bắt đầu. Tại căn phòng ngủ của gia đình anh Sơn, cô làm động tác “mở
đất” để xác định cụ thể vị trí cần đào. Ai có thể làm được hiện trường giả tại
đây?
Phải
dùng xà beng mới có thể đào được nền lát gạch bông:
Đại
tá đương chức Cao Thanh Hoa là người ngồi thứ hai từ phải sang trong ảnh trên
đang theo dõi việc khai quật.
Tướng
Nguyễn Ngọc Doanh cũng đang giám sát:
Tấm
tăng bó thi hài liệt sĩ đã lộ ra, cô lấy cái bật lửa Mỹ:
Anh
Trịnh Duy Sơn, nhà báo ở Báo Cựu Chiến binh TPHCM, đồng thời làm Phó Giám đốc
Trung tâm của Tướng Doanh, đang cầm chiếc bật lửa:
Cô
Hòa lấy tiếp chiếc đèn ngoéo:
Rồi
cuối cùng là cất bốc, khâm liệm di hài liệt sĩ trang trọng, đầy đủ cờ Tổ Quốc
và hoa huệ:
Tướng
Doanh đang thuyết phục gia đình tặng lại cho trung tâm của ông các di vật của
liệt sĩ “để tôi làm việc với nhà nước”. Nhưng đến nay xem chừng ông đã thất
bại, dù sau này ông từng tuyên bố nếu hài cốt liệt sĩ mà cô Hòa tìm giúp trung
tâm ông không đúng thì ông sẵn sàng chịu xử bắn:
Cuối
cùng công việc hoàn tất và mọi người lưu luyến ngậm ngùi chia tay nhau. Gia
đình đưa hài cốt liệt sĩ về quê:
11-5-2015
ĐÔNG
LA