Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

ĐÔNG LA NHỮNG CHUYỆN THÚ VỊ QUANH CHUYỆN CÔ HOÀ CƯỚI CON

ĐÔNG LA
NHỮNG CHUYỆN THÚ VỊ QUANH CHUYỆN
CÔ HOÀ CƯỚI CON
Có đoạn đặc biệt nóng nên tôi trích làm lời dẫn:
…Về chuyện này cô nói đã có bọn nhà báo giả làm bệnh nhân đến dò xét, có cả quân của con quỷ cái Thu Uyên. Tôi bảo:
-Cô coi chừng con quỷ cái và bọn nhà báo mất dạy. Cây ngay không sợ chết đứng nhưng với bọn nhà báo lưu manh, nghề của chúng là nghề vu khống, cái có thì chúng xuyên tạc, cần thì không có chúng cũng bịa đặt thêm ra, làm sao hại được người tốt để đạt kỳ được ý đồ của chúng mới thôi. Vì thế mà vẫn có thể có chuyện cây đứng chết ngay đấy!
-Cái đấy thì anh khỏi lo, ngay khi chúng nó có ý trong đầu là em đã biết rồi. Bọn nó đã đóng giả người bệnh đến đây hỏi dò bệnh nhân ở đây ăn uống, thuốc men như thế nào đấy. Tất cả đều nói tốt và “biết ơn cô”. Thấy không có gì sai trái thì chúng hỏi em bệnh của chúng uống thuốc gì?  Em bảo thuốc của tôi người có tâm mới uống được, quỷ đội lốt người uống là chết tươi đấy, mà chết như thế là may đấy! Cuối cùng đứa nào cũng sợ phải tự thú mà xin cô tha cho!
Và ngay lúc này đây cô vừa gọi cho tôi báo, hôm qua có hai đứa phóng viên Báo Đất Việt vừa đến chỗ đất của cô thì cũng là lúc cô ra đường. Chúng nó hỏi:
-Có phải đất của chị Hòa không?
-Đúng rồi.
-Có phải chị Hòa đồng cốt, bói toán không?
-Tôi là chị Hòa đây, ở đây không có đồng cốt bói toán gì hết, anh chị nói sai rồi!
-Chúng tôi nghe người ta nói vậy. Nghe nói chị không có bằng cấp lại đi chữa bệnh cho người ta có đúng không?
-Anh chị nói lăng nhăng gì vậy. Tôi chỉ trả lời những người có chức năng chứ không phải trả lời những nhà báo thiếu hiểu biết như anh chị.
Nói rồi cô đi luôn nhưng chúng vẫn kịp chụp được cô vài kiểu ảnh.
Về chuyện cô chữa bệnh, lũ ngu này không hiểu, đó không phải là cô kinh doanh nên đâu cần phải giấy phép, bằng cấp. Cô có cần ai đến đâu? Đa số bệnh nhân là người mà bệnh viện đã bó tay, trả về nhà, họ đã cùng đường, biết tiếng cô, tin cô, tìm đến nhờ cô cứu giúp thì cô cứu giúp thôi. Cô cứu họ cũng hoàn toàn là từ thiện, không chỉ cho thuốc men mà còn nuôi ăn ở nữa. Nhiều người khỏi bệnh như được uống thuốc tiên nên tin tức cứ lan ra. Cô đã làm đúng hoàn toàn theo Hiến Pháp, người dân có quyền làm tất cả những việc pháp luật không cấm, mà pháp luật của một nước văn minh sao lại đi cấm người dân làm từ thiện?

          Cô Vũ Thị Hòa gọi điện thoại:
-Anh Đông La ơi anh đang làm gì đấy?
-Em đọc các thứ này nọ để ngâm cứu thôi.
-Anh thì lúc nào cũng vậy, anh phải điều độ cho đầu óc nó nghỉ ngơi chứ.
-Em biết rồi. Cô ơi, cô định làm đám cưới cho thằng Lịch và cái Phương hở?
-Em chưa báo sao anh biết?
-Quanh cô lúc nào mà chả có “mật thám” theo dõi, nên cô có ý định gì là có thông tin lan truyền ngay thôi. Vừa rồi vợ chồng nó cũng đi dự đám cưới con gái em nên em cũng phải “có đi có lại” cô ạ.
-Nếu anh “có đi có lại” thì đừng ra nữa!
-Cô không cho ra nhưng em vẫn cứ ra. 
-Thôi anh cứ ngồi yên đấy, bao giờ em nói cái gì là anh làm theo như thế.

***
Câu chuyện hay nhất tôi được nghe chính là từ chị Loan. Chị Loan kể cô, anh Thu và chị Lợi từ ngoài Bắc đã vào Bình Phước ở nhà người bạn là đồng đội cũ của anh Thu. Nhưng ở đó không thuận lắm, chị Loan trông thấy cô lần đầu không hiểu sao đã quý mến lắm, cứ như quen thân từ đời thủa nào. Cũng có chuyện liên quan đến hài cốt nên đã gặp cô, mời cô sang nhà. Vì ở có một mình, chồng con làm xa hết, rất muốn cô ở lại nhà mình luôn cho vui, không ngờ cô bảo: “Em sẽ ở lại nhà chị luôn không ở chỗ cũ nữa”, cứ như cô đọc được ý nghĩ của mình vậy. Nghe thế chị mừng quá. Nhưng rồi cũng có rắc rối vì cán bộ địa phương còn chưa hiểu cô, hạch sách này nọ. Chồng chị Loan biết nên cũng không đồng tình lắm. Chị Loan bảo với chồng là cho cô thuê một triệu/tháng chứ không phải cho ở không. Chị phải lấy tiền của mình đưa cho cô để cô đưa lại cho mình chứ lúc ấy cô làm gì có tiền. Chị Loan bảo ngày ấy cô ăn mặn 10 ngày, ăn chay 10 ngày, nhịn ăn 10 ngày, rồi đến một ngày cô bảo chị đi lấy cho cô 7 hay 9 đọt đu đủ gì đó; hai, ba cái bắp ngô; cô ăn lần cuối để cô lưu lại, rồi từ đó đến nay cô không ăn gì nữa, chỉ uống nước lavie và chút nước dừa thôi. Cô sống chính là nhờ năng lượng vũ trụ. Chuyện này không còn hoang đường nữa vì trên thế giới cũng có trường hợp các đạo sĩ tu luyện đạt được như vậy, và bên Nepal, từ 2005, xuất hiện chuyện “Cậu bé Phật” (Little Buddha), sáu năm thiền định trong rừng không ăn, có người đã tổ chức giám sát trong một khoảng thời gian vượt ngưỡng chịu đựng của người thường, đã xác nhận đúng là cậu không ăn mà vẫn sống. Khi cậu trở lại là năm 2011 đã thành một chàng trai, khi giảng đạo đã xưng là Bồ Tát, cũng chính là năm cô Hòa ở VN “phát sáng”. Rồi chị Loan kể tôi nghe nhiều chuyện lạ lùng mà câu chuyện lạ lùng nhất không biết tu từ bao giờ nên chị mới có phúc duyên được chứng kiến Phật Bà thị hiện. Một buổi tối chị ở phòng trong, cô ở phòng ngoài, tự nhiên chị thấy cả căn phòng bừng sáng mầu đỏ hồng, chiếc điện thoại của chị đã ngắt mạch tự dưng lại có tiếng kêu như ta vừa chụp ảnh. Chị cầm coi thì thấy có hình Phật Bà ngồi trên đài sen hồng tuyệt đẹp, tay giơ lên, bàn tay hướng ra trước như ấn giáo hóa hoặc ấn vô uý biểu thị giải trừ những khổ nạn cho chúng sinh:
 Chị quá ngạc nhiên mới mang ra đưa cho cô coi, cô bảo chị tuyệt đối bí mật, không được lộ thiên cơ. Dù vậy, vì quá lạ lùng, với vài Phật tử thân thiết của cô như cô Thương, vợ Đại tá Hoa, chị vẫn đem khoe. Và những ngày hôm nay, khi chính cô cũng đã không giấu mình nữa, chị đã mang chiếc điện thoại đó đưa cho tôi coi. Tôi bảo chị gởi cho tôi để tôi đăng lên thì chị bảo không biết cách gởi và còn phải hỏi ý cô đã. Cũng thời gian đó huệ nhãn đã hiện hình phía trên huyệt ấn đường trên trán cô:


***
Một trong những khả năng nhìn sâu vào lòng đất của cô cũng được cô thể hiện đó là việc khoan giếng. Hồi tìm mộ ở núi Mây Tầu Xuyên Mộc, một vùng đất khô cằn, cả bộ đội và dân cư ở đó khoan được cái giếng đúng mạch nước thì vô cùng khó khăn. Vậy mà cô chỉ một chỗ, khoan đúng độ sâu cô nói là có nước, khiến mọi người chứng kiến kinh ngạc, còn như là một kỷ niệm không quên thường nhắc lại khi gặp nhau.  Khi mấy ông ở QK7 cấm cản việc cô giúp tìm mộ liệt sĩ, mấy người đã tính “lấp mẹ cái giếng nước” ấy đi nhưng cô bảo cứ để lại cho mấy anh bộ đội dùng. Còn ngay chỗ làm đám cưới, chuyện khoan giếng trên đất của cô cũng là một chuyện vui. Vào cái đêm cô vui vẻ kể chuyện cô cũng đã kể lại chuyện khoan giếng đó. Trước bao người cô chỉ chỗ cho người khoan giếng và bảo chỉ cần khoan 15m thôi là có nước rồi, khoan nữa là gặp phải đá trắng rất cứng. Cái tôi của ông khoan giếng nổi lên, cái bà này sao biết bằng người có bao kinh nghiệm như mình, làm gì có chuyện có đá trắng ở đây. Cô nói được, nếu không tin thì ký kết khoan sâu 30m nhé, ông khoan giếng ok. Thế rồi khoan đến 15m đúng là gặp đá trắng như cô nói. Cứng vô cùng nhưng lỡ cam kết rồi phải cố khoan. Khoan mãi cũng chỉ sâu thêm được một tí, ông thợ khoan giếng đành phải cúi đầu bái phục năn nỉ cô tha cho.
Trong đám cưới lần đầu tôi gặp Việt, chồng Huyền, mê bác Đông La quá nên cứ xoắn xuýt mừng rỡ:
(Từ trái sang: (Em trai Lãm, Việt, Đông La,
Lý (em Sử), Sử, Lãm, không biết)
Việt tròn mắt kể câu chuyện cũng liên quan đến khả năng nhìn sâu vào lòng đất của cô:
-Cô về chỗ mỏ đá quý Lục Yên, cô bảo với vợ chồng em chỗ mấy người đang đào không có đâu, rồi cô chỉ chỗ có viên hồng ngọc khá lớn. Tưởng cô nói chơi thế thôi nào ngờ sau đó có người đào đúng chỗ cô chỉ, được một viên, bán được đến 4 triệu đô anh ạ! Thật thán phục cô vô cùng!

30-5-2015
ĐÔNG LA