CÔ HOÀ CƯỚI CON
PHẦN I: MỘT VÀI HÌNH ẢNH
Vừa rồi tôi được cô Vũ Thị Hòa mời dự đám cưới của chú
rể là Lịch và cô dâu là Phương, đám cưới của hai Phật tử, tức con đường đạo của
cô chứ không phải con đường đời. Ngày cưới vào đúng ngày Phật Đản (8-4-Ất Mùi
(2015). Lịch là đứa con cưng nhất của cô, từng bỏ nhà theo cô mấy năm nay đi
trên con đường tâm đức, hành đạo, giúp đỡ các thân nhân và các cơ quan tìm mộ
liệt sĩ, lấy thuốc trị bệnh cứu người và làm tất cả những việc giúp cô cứu nhân
độ thế. Tôi cũng được bố chú rể là ông Ba, cháu Phương là cô dâu gọi điện mời,
dù cô đã bảo họ mọi chuyện để cô lo, nhưng họ tự thấy họ vẫn phải có lời mời.
Tôi đã đi dự đám cưới tại khoảnh đất mà cô đã mua trồng vải
và chè có địa thế tuyệt đẹp, lưng tựa vào núi, có dòng suối ôm trọn, ở Thôn
Đồng Tâm (phường cô ở Yên Bái cũng là phường Đồng Tâm), Xã Ngọc Thanh, Thị xã
Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Một chuyến đi tuyệt vời về tình người, về đạo nghĩa,
và tuyệt vời hơn cả là “được về với cô”!
Mọi chuyện đã viên mãn, tôi đã lưu luyến chia tay cô trở lại với TPHCM tối qua.
Có rất nhiều chuyện thú vị mà tôi sẽ kể vào số sau, số này tôi sẽ cho đăng ngay
mấy tấm ảnh trước cho nó còn “nóng hổi”. Vì là ảnh tôi chụp và nhờ người ta
chụp tôi vài kiểu, không phải là thợ nên không đầy đủ được.
(Nơi làm đám cưới khi còn nguyên sơ,
từ trái sang: Anh Vịnh, anh Lãm, anh Tư, anh Nhương, anh Duật,
TS BS Thành,
Đông La, chụp 8 tết)
(Chú rể, cô dâu tại nhà cô dâu khi nhà trai đến
đón dâu)
Tôi
cũng vinh dự được đích thân bố chú rể “năn nỉ”:
“Mời anh cùng gia đình đi đón cháu”. Dưới đây là khoảnh khắc cô dâu
được đón đến cổng nhà:
(Từ phải sang: cô dâu Phương, Chú rể Lịch, Đông
La, cô Huyền)
Đại tá, Nhà báo Đào Văn Sử, Trưởng ban Tổ chức đang điều
hành lễ tiệc:
(Từ trái sang: ông bà Ba (Bố mẹ đẻ của chú rể),
cô Hòa, anh Thu (mẹ cha đường đạo của
chú rể, cô dâu)
(Toàn cảnh “Hội
trường”)
(Từ trái sang:
Anh Thu, cô Hòa, mẹ cô dâu, cô dâu, chú rể, mẹ chú rể)
Khi nghi lễ hoàn tất, mọi người lần lượt chụp ảnh, tôi bị
cô Hòa “bắt” lên chụp ảnh. Cô muốn mọi người đoàn kết qua tấm hình dưới đây:
(Từ phải sang: Đông La, cô Hòa, anh Thu, Đại tá
Sử)
(“Bông hoa huệ”
(hơi béo) bên Phật Bà)
Nơi làm đám cưới, mảnh đất của cô trồng vải và chè tuyệt
đẹp:
Tôi đến dự trước một ngày, một trong những cái thú vị nhất
là tôi lại được nằm võng đung đưa dưới tán vải, bồi hồi nhớ lại những ngày trong
quân ngũ nằm võng ngủ dưới mái tăng trong những cánh rừng khi xưa:
Anh
bạn tôi là PGS Nguyễn Hữu Sơn, Viện phó, Chủ tịch hội đồng Khoa học Viện Văn
học VN, rất mừng là được tôi rủ đi theo dự đám cưới. Ngày cưới vào thứ hai cơ
quan phải họp nên không dự được, nhưng cứ đi vì “chủ yếu là để được gặp cô”. Sau bữa cơm trưa no nê, ông bạn đang
say sưa “kéo gỗ”:
Còn
mọi người, sau tiệc cưới thừa mứa, vui vẻ tràn đầy, mọi người đi nghỉ, cô Hòa
gọi tôi: “Anh Đông La ra coi này”,
tôi theo cô thì thấy một khung cảnh tuyệt đẹp mà chưa đám cưới nào có được,
khách khứa nghỉ ngơi nằm võng đu đưa dưới rừng vải:
Thực ra, xong đám cưới những đệ tử thân thiết với cô vui
hơn, vui vì việc lớn thành công mỹ mãn và đến tối mọi người quây quần bên cô
nói chuyện. Cô nói tất cả mọi chuyện từ đời đến đạo, có lúc hứng chí xuất khẩu
thành thơ, tự biên tự diễn, hò hát. Khi ấy cô hoàn toàn trở về là một người
phàm, một “bà Hòa bán cá” đích thực,
gần gũi, chan hòa, vui vẻ, giản dị. Cô vui vẻ kể chuyện đi tìm mộ, làm điệu bộ
bắt chước thái độ người hiếu kỳ đến xem, đa phần từ chỗ không tin đến tin sái
cổ. Cô không kiêng cữ bất cứ ngôn từ dân dã nào. Cô bảo “Như chuyện tìm mộ bố anh Trường “hói” tại nhà người ta đấy, có thằng
con rể không tin. Lúc đầu nó bảo “ngoại cảm hả, toàn đồ ba xạo”. Rồi nó cứ ngông
nghênh, đứng ưỡn cả buồi xuống mộ!”. Vừa nói cô vừa làm điệu bộ làm đàn bà
con gái thì mắc cỡ không dám cười to, đàn ông thì mắc cỡ ít hơn nên cười to hơn,
riêng tôi thì quá hiểu cô, tôi cũng không sợ cô, khoái chí cười đến chảy cả nước
mắt. Cô bảo sau đó tìm được hài cốt thì anh chàng kia tin sái cổ, cứ chữa lỗi
bằng cách năn nỉ biếu đoàn đi lấy mộ mấy quả mít vườn nhà anh ta. Cô kể xong,
tôi bảo: “Cái câu hay nhất của cô em sẽ
viết lên đấy!”. “Không được! Không
được! Em chỉ nói ở đây cho vui thôi, anh không được viết lên!” “Em phải viết lên, nhà văn có tài là phải
dùng được tất cả từ ngữ của con người”. Để không thất hứa nên tôi đã viết
lên.
Dưới
đây là một số hình ảnh rất dân dã và gần gũi của cô:
Ngược lại, nhiều lúc cô vẫn rất gần gũi, nhưng lại rất xa
xăm, rất nhiều người nói với tôi họ nhìn thấy thần thái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong
hình bóng của cô. Vì vậy từ già tới trẻ, kể cả chị em ruột của cô, đa phần đều gọi
cô là “cô” và xưng “con”:
Còn tôi thì hiểu về cô không đơn giản như thế mà tôi hiểu
cô bằng tất cả sự thông minh của tôi, tri thức của tôi và tài năng của tôi.
Còn rất nhiều chuyện hay qua câu chuyện đám cưới này, xin
hẹn bạn đọc vào số sau.
28-5-2015
ĐÔNG LA