ĐÔNG LA
QUANH CHUYỆN ĐI HỌP HỘI NHÀ VĂN
Sáng
nay (16-6-2015) tôi đi họp Đại Hội Hội Nhà Văn TPHCM:
1981
Hội được thành lập mà năm 1986 tôi đã được vào Hội rồi, thành ra tôi thuộc “lão
làng”, là “vai anh” rất nhiều người tuổi hàng cha chú tôi, vì không ít người
U60, U70 mới được vào hội.
Đi
họp có nhiều chuyện vui nhưng cũng có nhiều chuyện buồn. Vui vì gặp được những
người quý con người và văn tài của mình còn buồn thì không phải buồn khổ mà là
buồn cười. Nói buồn cười vì có chuyện tranh cãi ỏm tỏi về cái chuyện bầu bán
lãnh đạo Hội nhiệm kỳ tới. Anh Nguyễn Ngọc Thu, cũng nhà thơ cùng làng với tôi,
phải đứng lên phát biểu, xin các vị nhớ cho ở đây là Hội Nhà Văn, hội của những
người trí thức, không nên vì chuyện giành giật bầu bán mà hú hét như con thú,
như bọn bụi đời.
Còn
chuyện vui thì tôi được gặp không ít người quý tôi, đặc biệt là những người có
năng khiếu văn chương nhưng cũng có một chuyên môn liên quan đến khoa học tự
nhiên, dường như vì thế mà họ hiểu tôi hơn. Như Nhà thơ Nguyễn Mộng Hùng, TS
ngành cơ khí, từng làm Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM, anh chính là
người em kết nghĩa của Nhà văn Nguyễn Thi, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Người mẹ cầm súng:
(Đông La và
Nguyễn Mộng Hùng)
Lần nào
họp Hội gặp anh, anh cũng bảo hàng ngày vào blog tôi đọc và rất thích thú. Anh
kể vậy mà hôm qua anh đi dự cuộc họp của các nhà văn là Đảng viên có thằng Từ
Quốc Hoài nó bảo cái tờ báo Văn nghệ TPHCM sao cứ để cho thằng Đông La nó viết
bậy, rồi nó nói láo về chuyện thâm cung bí sử liên quan đến Bác Hồ, có người
lên tiếng ngay: “Anh câm mồm ngay, nếu
không tôi sẽ đấm vỡ mõm anh vì nói láo đấy!”. Sau đó giờ giải lao ngồi uống
cà phê cùng bàn với anh Lê Quang Trang, Chủ tịch Hội, anh Nguyễn Ngọc Thu, tôi
và anh Nguyễn Huy Dung, anh lại nhắc lại. Tôi lúc này mới trả lời: “Khi tôi phê
phán là dùng chính danh, chê đích danh ai đó họ xấu, họ sai cụ thể như thế nào.
Tôi sẵn sàng tranh luận với họ, thậm chí sẵn sàng ra tòa nếu họ kiện, vậy mà họ
phải im lặng chịu trận tức là họ đã sai thật. Vậy người trong cuộc còn không
làm gì được thì bọn sâu bọ như cái thằng Từ Quốc Hoài nào đó sủa bậy thì làm
được gì?
Còn
nhớ anh Vịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tìm kiếm hài cốt LS, có lần nói
với tôi:
-Tôi
có thân với ông Nhà thơ Giang Nam
bảo thích đọc bài của Đông La viết đấy.
-Lam
Giang chứ không phải Giang Nam .
Giang Nam
già hơn ở miền Trung cơ, tác giả bài thơ Quê hương đấy.
Trưa
nay đưa đẩy thế nào tôi lại ngồi ăn cơm bên anh Lam Giang. Tôi hỏi anh chuyện
anh Vịnh, anh xác nhận đúng. Cơm xong, đến chiều họp tiếp, Lam Giang, một nhà
thơ quân đội, mở màn phát biểu. Anh nói ý Ban chấp hành phải có quy chế kiểm
điểm, những nhà văn nào có tư tưởng sai trái, phản động, không tôn trọng hội,
phải loại bỏ. Như có kẻ anh đọc trên mạng, nó viết có người hỏi nó là hội viên sao
không đi họp? Nó bảo còn bận đi ỉa nên không đi được. Những kẻ không tôn trọng
Hội như vậy sao không loại?
Còn anh Nguyễn Huy Dung cũng là nhà thơ, là
GSTS Y khoa, chính là em ruột nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai và cố phu nhân
Nguyễn Thị Minh Thái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(Đông La và
Nguyễn Huy Dung)
Khi
làm biên tập thuê cho NXB Văn Học tôi đã gặp anh. Thông thường người ta và cả
tôi nữa không thích ai sửa tác phẩm của mình, nhưng với tôi thì không ít người
lại rất thích tôi sửa giúp tác phẩm của họ. Anh Nguyễn Huy Dung cũng thế, anh
từng “Tha thiết nhờ Đông La nhúng bút vào
giúp Dung”. Tôi đã vài lần giúp anh, sau đó khi đọc tôi thì cũng như anh
Nguyễn Mộng Hùng, anh rất thích đọc tôi. Tôi nhớ có lần anh kể anh chính là
người trong ekip bác sĩ bên Bác Hồ giây phút cuối đời, tôi hỏi:
-Có phải anh bên Bác Hồ lúc Bác mất, vậy Dương
Thu Hương nó bảo Bác dứt ống thở để chết đúng ngày 2-9, để sự trùng hợp như là sự “nguyền rủa và sẽ dẫn đến đòn trừng phạt đối
với thể chế” phải không?
-Nói láo, buổi sáng ấy Bác ngồi ở ghế như ngồi
thiền, rồi có hiện tượng ngất đi chúng tôi mới để Bác nằm xuống. Chính tay tôi
đây đã cắm kim tiêm vào tim Bác để cấp cứu. Làm gì có chuyện dứt ống thở!
-Bọn nó đúng là láo và ác thật, bịa chuyện với
người thường đã là ác, vậy mà với một lãnh tụ được cả một dân tộc tôn thờ, cả
thế giới kính trọng chúng cũng dám bịa đặt như thế. Tất cả chỉ vì chúng không
hiểu đạo, không sợ quả báo.
Buổi chiều về nhà, tôi coi lại cuốn Đỉnh cao chói lọi của Dương Thu Hương.
Dương Thu Hương đúng là viết với ý như trên nhưng chi tiết cụ thể Bác tự “dứt dây” lại không có. Tìm kiếm một lúc
thì ra chi tiết đó ở trong Hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh, mà người nói không phải
Dương Thu Hương cũng không phải Nguyễn Đăng Mạnh mà chính là Hoàng Ngọc Hiến, cũng
lại là bạn của chính Nguyễn Huy Dung:
“Còn ngày mất? Đúng cái ngày ông đọc Tuyên ngôn Độc
lập (2/9).
Theo Hoàng Ngọc Hiến, ông Hồ chủ động chết vào cái
ngày lịch sử ấy. Ông ấy đáo để lắm đấy! …cũng có thể quyết chết vào đúng ngày
sinh của cả nước, ngày mà ông đọc Tuyên ngôn Độc lập.
“Nhưng chủ động chết làm sao được khi người ta luôn
chầu chực quanh mình” – Tôi cãi lại Hiến.
“Thì cũng có lúc người ta ra ngoài chứ. Lúc ấy chỉ cần
dứt hết những dây dợ của cái ống thở ôxy là chết luôn chứ sao!” – Hiến khẳng
định thế.
Một phán đoán không phải là không có lý!”
Thật
sợ cho cái giới “tinh ma” nước nhà!
16-6-2015
ĐÔNG LA