Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI!

          Tôi còn viết về vụ Nguyễn Quang A, nhưng cô Vũ Thị Hòa còn ở TPHCM, cô lại có nhiều chuyện hay quá, để thay đổi không khí chính trị khô khan, hôm nay tôi lại “hầu chuyện” độc giả một chuyện rất hay và hơi buồn cười của cô. Nhiều người đọc chuyện này muốn gặp cô sẽ giật mình đây!
         16-9-2015
          ĐÔNG LA
CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI!
 (Cô Hòa bế cháu ngoại ông Duật, con Khải, Thơ)
          Sài Gòn chuyển mùa, lại bị ảnh hưởng bởi mưa bão, trời se lạnh. Nhiều người thường bị cảm cúm. Tôi ở nhà anh Duật về nhà có vài lần bị mưa ướt, đêm nằm thấy lạnh, rát cổ, hắt hơi, nghĩa là tôi cũng đã bị. Bệnh này thường nhưng làm người ta rất khó chịu, đầu nhức, mình mẩy ê ẩm và đặc biệt hắt hơi, nước mũi chảy ông ổng. Tôi thường tự chữa nhiều bệnh cho mình trong đó có bệnh này. Lại nước muối, nước tỏi, acemon, ămpi hoặc amox + thuốc chống viêm (đề-xa), mấy ngày là hết dần đến hết hẳn.
          Tôi bị bệnh thì không có gì lạ nhưng cô Vũ thị Hòa cũng bị cảm cúm mới là chuyện lạ. Có bữa cô nói với tôi “mệt nằm cả ngày” và trong một cuộc kể chuyện mà cô bảo tôi ghi âm, có cả tiếng hắt hơi của cô. Cái đói là cái ghê gớm mà cơ thể cô không thấy gì sao cũng cơ thể ấy lại bị nhiễm cảm lạnh. Lại một điều khoa học không giải thích được. Người thường ăn uống đầy đủ có sức chống bệnh, còn cô không ăn gì, không thuốc men gì thì chống lại bệnh ra sao? Tôi thương và lo cho cô quá, cô bảo: “Không sao đâu, nằm nghỉ hôm sau là khỏe đấy mà!” Tôi hôm nay đã đỡ nhiều còn cô sáng nay cô chưa gọi, không biết ra sao?
          Cách đây vài ngày cô chuyển cho tôi một tin nhắn tôi đọc chưa hiểu rõ chuyện gì:  

          Gặp cô tại nhà ông Duật, cô hỏi:
          -Anh đã đọc tin nhắn của cô chưa?
          -Chuyện cái ông nào đó nói cô nói xấu con ông ấy phải không cô?
          -Cái ông cái gì, là cái bà đấy, hôm nay xong việc, em kể anh nghe, anh lại viết lên cho em.
          ***
          Nguyên văn câu chuyện của cô tôi ghi âm được như thế này:
“Cái bà này tên là bà V., Đặng Thị V. ở Z1, Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái. Bà ấy có đứa con gái lấy chồng ở Yên Bái, ở phường Hồng Hà. Đứa con gái tên là Nguyễn Thị Th. là giáo viên, chồng là bộ đội, ở sư đoàn 355. Anh này tên là Trần Văn T. Từ đầu năm cơ đã gặp cô thì cô đã khuyên. Ông chồng thì tin cô lắm, lúc nào cũng nhờ cô giúp đỡ, gia hộ, rất hiền lành, không gái gú đâu, thế nhưng con vợ này, giáo viên nhưng lại đi cặp bồ. Mấy lần vợ chồng nó xuống, có hôm cả mẹ đẻ nó xuống, bà V. này này, nhờ cô thì cô giúp. Cô nhìn ra đứa con gái này này đang đi cặp bồ, lừa chồng. Cô thấy cứ cái đà này thì sợ vợ chồng nó mất hạnh phúc mà con cái nó phải gánh. Thế thì cô mới khuyên đứa con gái ấy, cô gọi riêng ra, cô bảo bây giờ thế này này, chị đừng có làm thế, tôi thấy chị đi bồ bịch như thế là không được. Cái con này nó cũng có vẻ nhận nhưng mà nó lại nghĩ cách nói là không phải. Cô mới nói, cô bảo thôi thì bây giờ quay đầu đi, thằng chồng, đáng lẽ thằng chồng nó đi với gái, nhưng thằng chồng nó không đi với gái mà chị lại đi theo giai. Thế thì cứ quanh đi quẩn lại, cái bà này bà ấy không nghe cô đâu. Đến cái lúc mà cách đây tầm độ một tháng vừa rồi, tháng 2 ông chồng này này, ở sư đoàn 355 đấy, ông chồng mới xuống nhờ cô cho đứa con thôi, anh hiểu không, nhờ cô thì cô nhìn thấy thế, thế thì cả vợ nữa, cô nhìn thấy vợ vẫn cứ không quay đầu, thế cô mới điên quá, cô mới gọi vợ ra thì vợ cứ ra công chối, là không quay đầu, vẫn cứ cãi cô, cả bà mẹ đẻ nữa. Thế thì cô mới nói luôn thế này này, bây giờ nếu như chị mà không nghe cô là lúc nó xảy ra chuyện thì khổ lắm, chị đừng đi bồ bịch nữa, sao chị đi với cả cái người nó không bằng chồng mình, chị đừng đi nữa. Thế thì con này nó bảo vâng thì em cũng bỏ mà, em có sao đâu, em có đi nữa đâu. Thế rồi cứ quay ra thì cô thấy nó lại không nghe cô, thì một hôm mẹ nó cũng xuống, cô cũng nói thẳng với mẹ nó, có mặt cả đứa con gái, cô bảo thế này này, nếu như bây giờ cô mà thấy không nghe cô, mà không từ bỏ, anh hiểu không, không từ bỏ là cô sẽ nói với chồng, để chồng bắt. Thế thì con này nó cứ nghĩ là cô không làm được việc đấy, thách cô, thế thì cô bảo “được rồi!”. Thằng chồng nó thì tốt lắm, cô rất trân trọng nó, thế thì hôm cô mới gọi hai vợ chông nó xuống, cô mới chỉ ngay mặt hai vợ chồng, cô bảo thế này này, bây giờ nhá, Th. nhá, bây giờ Th. làm bộ lừa chồng, mà bây giờ nếu không nghe cô, từ nay xin chồng đi, thì nó ra nó vẫn cứ nói là nó không có tội. Hai vợ chồng nó về thì thằng chồng nó vẫn cứ thấy thế, thế là nói nhau, thế là cách đây… không biết vợ chồng nó nói nhau như thế nào, cãi nhau hay không cô không biết, thì mẹ nó mới có một cuộc gọi điện cho cô nhưng cô không nghe, thì nó nhắn tin cho cô. Bà ấy chửi cô. Đấy bà ấy nhắn tin cho cô đấy. Cô mới điện cho bà ấy thì bà ấy chửi cô như thế này này. Bây giờ ấy là mày đi làm tâm đức hay là mày đi giúp người? Bây giờ mày lại dám nói xấu con gái bà, không có gì thì đợt này là bà ấy sẽ nói tung lên, bà ấy sẽ đi gặp nhà báo, bà ấy nói với cô thế. Sau đó bà nhắn cái tin cô chuyển cho anh đấy. Cô mới bực quá, ngày hôm qua (13-9-2015), cách đây, à hôm thứ 6, anh hiểu không, cô mới thiền, cô thiền cô gọi cho ông chồng đấy. Cô bảo bây giờ là, ông chồng í phải nghe cô, đi hôm nay là bắt, cái hôm thứ 7 đấy (12-9), anh hiểu không, thì con vợ nói dối là đi chơi, đi công tác, đi lên Cổ Phúc, lên bà ngoại, thế nhưng mà, nếu như hôm nay nói thật là, mẹ nó không thách đố cô, anh hiểu không, anh phải viết thế, không thách đố cô thì cô không bắt đâu. Thế nhưng mà cái hôm mà sáng thứ 7 ấy là nó nói là… là nó đi, nó đi lên trên đấy, nó bảo nó về bà ngoại nó, nó có đưa con lên đấy, nó gửi, nhưng mà cuối cùng nó lại đi với bồ anh hiểu không. Nó đi ngủ với bồ, thì cô thiền ra, nó nghỉ ở khách sạn ấy, thì cô nói là chẳng ở đâu xa cả, anh hiểu không, thì nó nghỉ ngay ở nhà nghỉ ở trên Cổ Phúc, nghỉ ngay ở trên cái gì nhỉ… đúng rồi ở trên thị trấn Cổ Phúc, nó nghỉ ở nhà nghỉ đó. Thế thì bắt đầu cô mới thiền ra từng số, từng giờ một, anh hiểu không, cô quyết tâm cô bắt, thì cô mới nói với thằng chồng ấy, cô bảo thằng chồng là, bây giờ anh phải kết hợp với cô là anh phải đi bắt bằng được, nhưng anh phải hứa với cô là về không được bỏ vợ, anh hiểu không, để cho một bài học thôi, anh hứa với cô là không được đánh xảy ra án mạng, thế thì, theo cô điều khiển thì cái con này này nó thuê nhà nghỉ ở Cổ Phúc, cô biết số nhà nhưng cô không nói ra để yên cho cái nhà nghỉ đó, nó ở phòng 103, ở tầng 1, thế thì cô thiền ra nó ở 103 rồi thì cô mới điện cho ông chồng nó là bây giờ lên đấy để bắt vợ. Thế thì bắt đầu lên đến nơi, cô bảo thằng chồng là phải thuê cái phòng ngay gần đấy thì phòng tầng dưới là hết thì chồng nó phải thuê tầng 2 để nó đi lại được mà. Chúng nó ngủ qua đêm rồi, ngày hôm ấy, cả chiều hôm thứ 7 đến cả ngày chủ nhật ấy là ngày hôm qua (13-9-2015) cô mới điều khiển cho chồng nó như thế này này, rình bằng được, đến giờ nào vợ nó ra. Thế là bắt đầu là, kiểu là đồ ăn thức đựng ấy, thằng bồ này mới gọi nhà nghỉ đưa vào thôi, thế nhưng mà thằng chồng nó không dám vào cho đến khi cô bảo thằng chồng gõ cửa vào, thằng chồng bắt đầu mới gõ cửa, như kiểu người của nhà nghỉ ấy, thì thằng bồ này mới ra thì thằng chồng bắt tại trận, xong là cô tắt máy luôn.
Cô dặn rồi nếu như mà vớ được, bắt được rồi, thằng chồng nó mở loa ra, là tối qua lúc cô về đấy, nó mới trị vợ nó. Nó bảo đây, người bắt là cô Hòa, chính cô Hòa là người đưa cho địa chỉ đến bắt. Nhưng mà bây giờ vợ chồng nó làm công việc nhà nước, nó không dám đưa lên, kể cả ông này là bộ đội, không dám đưa lên anh hiểu không? Thế nhưng mà con mẹ kia, nếu như con mẹ nó không thách cô thì cô không chỉ cho thằng chồng nó bắt đâu. Nhưng mà chính con mẹ nó thách thức cô, chửi láo cô thì mới chỉ cho thằng chồng tận cả phòng, tất tần tật luôn, đấy anh thấy không?
          -Con vợ nó có nói gì không?
          -Có, nó xin lỗi cô.
          -Thằng chồng nó nói với vợ là cô Hòa chỉ?
          -Đúng rồi, nó bảo vợ, mày tưởng mày lại được với Trời à? Mày tưởng ai, mẹ con mày lúc nào cũng bênh nhau, nhưng bây giờ vì nó trong quân đội nó không dám nói to, thằng chồng nó rất sợ cô viết lên facebook.
          -Con mẹ kia có nói gì không?
          -Con mẹ nó chưa gặp cô, chưa nói gì hết, cái tin nhắn là tin nhắn từ tuần trước rồi.
          -Cái chuyện bắt nhau mới sáng qua?
          -Tối qua, tối qua mới bắt được, cái lúc cô ở đây này, cô ra cô điều khiển đấy, cô chạy lên tầng, cô cứ chạy liên tục lên tầng đấy, khoảng 8 giờ tối. Xong rồi đấy, anh viết thành bài cho đúng, cho mọi người răn đời. Đừng có đùa với cô!”
          16-9-2015
          ĐÔNG LA