ĐÔNG LA
SỰ NỔI GIẬN CỦA TRỜI ĐẤT
Sau
khi làm lễ Vu Lan ngoài Bắc, cô Vũ Thị Hòa mua vé máy bay cho cả một đoàn gần
40 người vào Nam cũng với mục đích là làm lễ Vu Lan. Tôi gọi cho cô hỏi giờ bay
để ra sân bay đón cô, cô rất mừng nói: “Thế thì vui quá!” Gần như ngày nào cũng
trò chuyện với cô trên điện thoại lẽ ra gặp cô không quan trọng nhưng như đã
thành mối thân tình ruột thịt, được gặp cô trực tiếp vẫn mừng hơn. Tôi ra sân
bay gặp cô tay bắt mặt mừng, thấy nhóm cô đi trước có anh Thu, anh Phó Tư,
nguyên là chủ nhà trọ giờ đã thành Phật tử thân thiết của cô, cùng với Tuấn,
người em kết nghĩa. Tôi đi xe máy theo xe cô
về nhà Đại tá Cao Thanh Hoa, phu quân của cô Thương, gia đình khởi nguồn sứ mệnh cô giúp tìm HCLS bị thất lạc ở phía Nam, khách sạn cô nghỉ cũng gần đó .
Anh
Duật và anh Nhương đến ngay gặp cô để bàn việc tổ chức lễ. Địa điểm cô chọn là
nhà của cha mẹ cô Thương, hiện bỏ trống trên tận Củ Chi. Thứ nhất là rộng, thứ
hai là điều người ta xầm xì “cô chọn nơi
xa để thử thách mọi người đấy”, còn điều thứ ba thì cô nói ra mọi người mới
biết. Cô chọn Củ Chi vì là nơi từng là “đất
thép thành đồng”, cô làm lễ không chỉ cho người sống mà còn cho người chết,
đặc biệt là các liệt sĩ. Nơi gần với thiên nhiên hoang sơ sẽ phù hợp với các
linh hồn hơn là nơi phố thị ồn ào, nơi rác rưởi của tâm địa, của lòng tham con
người chất đống mà chỉ có người có khả năng siêu phàm như cô Hòa mới thấy hết
độ ác độc, bẩn thỉu của nó mà thôi.
Như thường lệ, mỗi lần cô vào Nam, Phật tử các nơi lại
truyền tin cho nhau, tụ tập nơi cô, có nhiều người theo cô đi tìm HCLS từ ngày
đầu, nên tôi thường hay được nghe họ kể những câu chuyện vừa lạ lùng, vừa thú
vị. Kỳ này anh Lũy ở Vũng Tầu kể chuyện. Tất nhiên vì không ghi âm tôi không thể
viết chính xác từng chữ mà chỉ viết được ý chính.
Một hôm cô Hòa về lán trại ở thực địa quy tập HCLS, thấy có
treo hàng loạt cờ tổ quốc. Cô bảo tổ quốc chỉ có một mà treo lắm cờ thế này làm
gì? Thì ra có một việc liên quan đến chính cô mà cô không biết. Qua móc nối thế
nào đó, những người theo cô tổ chức đón một “nhà ngoại cảm” tài năng và có vị
thế từ ngoài Bắc vào. Người này có thể xin được “giấy phép hành nghề” cho cô,
quen biết báo chí nên sẽ tổ chức một cuộc họp báo; biết cô có khả năng nên muốn
hai bên kết hợp “làm ăn”. Gặp cô, bà này huênh hoang, cho mình tầm vóc quốc tế,
tìm mộ tận Thái lan được Vua cho cạc-vi-dit:
-Tôi không như cô không ăn gì, tôi chén tất, thịt cá tôi
cũng chén, chỉ trừ thịt chó thôi. Còn tiền bạc, quà biếu của người ta biếu, tôi
cũng không như cô không nhận, tôi nhận tất, rồi tôi làm từ thiện…
Những người chưa biết cô Hòa thì không biết sự nổi giận của
cô trước cái xấu, cái ác và sự lừa đảo như thế nào! Chỉ có sấm sét, bão giông
mới có thể so được. Cô đã trừng mắt, chỉ mặt “nhà ngoại cảm quốc tế”:
-Mày câm ngay, mày là quân lừa đảo ăn tiền của dân lành,
cái mặt mày mà ngoại cảm ngoại kiếc cái gì. Đây, ngay trong khuôn viên này có
mộ liệt sĩ đấy, mày lấy đi! Nếu mày lấy được tao sẽ cho mày 2 tỷ…
“Nhà ngoại cảm” quá bất ngờ, lúng túng, chỉ biết ú ớ:
-Ớ, ớ… đúng là mất toi bao công sức, thời gian, tiền xăng…
Cô Hòa:
-Bao nhiêu? Mất bao nhiêu tiềng xăng tao sẽ trả…
Rồi “nhà ngoại cảm’ bẽ mặt cùng với nhóm của mình lên xe ra
về. Cô Hòa bảo:
-Chưa về được đâu.
Rồi đúng như lời cô nói, xe chở “nhà ngoại cảm” hết đâm vào
gốc cây lại đâm vào các chướng vật, không sao chạy được.
Anh Thục, một Phật tử của cô, quen biết với nhóm đó và có
giới thiệu về cô và kết nối thế nào đó, thấy xe cứ húc gốc cây xót quá, mới
chắp tay cầu xin cô cho họ đi, họ mới đi được.
***
Như tôi đã viết nhiều lần, một trong những khả năng siêu
phàm của cô Vũ Thị Hòa là gặp một ai đó, ngay lập tức cô thấy hết mọi chuyện về
họ. Tiếc là thực tế cô thấy nhiều người xấu hơn là người tốt nên cô hay than
buồn, than khổ. Đặc biệt, với những tội liên quan đến sinh mệnh con người, đến
tà dâm, đến lừa đảo, cô thường nổi giận, như viết ở trên, cái giận của cô thật
ghê gớm, là sự nổi giận của Trời Đất. Kỳ này có một người
đàn ông trắng trẻo, phương phi, đẹp trai, dáng đại gia, giám đốc một doanh
nghiệp gì đó, nghe nói cũng là một người có tâm đi tìm mộ liệt sĩ thất
lạc, lần đầu đến được gặp ngay cô, lại được ngồi bên cô, tôi mới khen xã giao,
được như vậy là phúc đức lắm đấy, tôi bảo không cần ngoại cảm tôi cũng thấy ông
là người tốt. Nhưng tôi thấy vẻ mặt cô Hòa không đồng tình, cô nói xa xôi là đừng
có “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Không ngờ hôm sau làm lễ Vu Lan, người đó cũng
tới, nhìn về người đó cô đã nói thẳng với mọi người là người có đầy tội lỗi.
Tôi chưa biết cụ thể ra sao, chỉ biết khi tan lễ, vị giám đốc đó đã quỳ gối sám
hối trước cô. Sau hỏi cô thì cô nói là người đó nhiều tiền, đẹp trai nên dễ dụ
gái, làm hại nhiều cô, trong đó có cô đã tự tử vì anh ta!
***
Lễ Vu Lan được tổ chức trang trọng, ấm cúng, dù xa xôi
nhưng người ta vẫn đến rất đông. Anh Nhương trưởng ban tổ chức đọc diễn văn,
giới thiệu đôi nét về cô Vũ Thị Hòa và kể lại sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên, đệ
nhất thần thông trong số đệ tử của Phật Tổ, với thiên nhãn thông đã thấy mẹ
mình sau khi chết bị đày ở cõi ngạ quỷ, nhận quả báo vì những tội đã phạm. Ngài
mới hỏi Phật Tổ cách cứu mẹ, Phật mới trả lời, chỉ có hợp lực của lời cầu
nguyện của tất cả các tăng ni thì mới có thể cứu được mà thôi. Lễ Vu Lan báo
hiếu vào rằm tháng 7 đã khởi nguồn từ đó. Rằm tháng 7 cũng còn là dịp xá tội
vong nhân, ngày cúng cô hồn theo tập tục ở ta. Xong anh Nhương giới thiệu cô Vũ
Thị Hòa ra nói chuyện.
Như
mọi lần, cô cảm ơn và chúc phúc cho mọi người, rồi cô thuyết kinh, giảng đạo.
Cô thường ứng tác, diễn ngâm luôn, liên tục không vấp váp hàng tiếng đồng đồ.
Chung quy vẫn chỉ là một việc rất đơn giản mà không dễ thực hành là người ta
cần phải tu thân, làm việc thiện, tích đức, tránh tạo nghiệp nặng, phải chịu quả
báo. Mỗi lần cô ngừng lời, mọi người vỗ tay như sấm, yêu cầu cô nói nữa, hát
nữa, cô lại đáp ứng mấy lần như thế.
Rồi
một vài người cũng góp vui hát những bài về công cha, nghĩa mẹ, còn tôi cũng
được giới thiệu đọc thơ. Tôi đọc bài thơ viết về lần đầu mẹ tôi vào TPHCM bế thằng
con tôi mới sinh:
Chẳng phải để dạo chơi mẹ lặn lội đến đây
Đứa cháu nội đầu tiên vừa tròn hai tháng
tuổi
Con ân hận biết bao dù đã sáu lăm năm
gian khổ
Năm tháng cuối đời mẹ chẳng được nghỉ
ngơi
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mọi người
lục tục ra về, nhưng như đã nói, những người mắc tội mà cô đã nhắc trước khi về
đã nán lại, quỳ gối sám hối trước cô, trong đó có vị giám đốc đẹp trai kia.
***
Cả anh
Duật, anh Ba đều mời về ăn cơm. Tôi bảo cô về nhà ai thì tôi theo về đó, nhà đó
là nhà anh Ba. Tôi đã xác định, mỗi lần cô vào TPHCM, ngoài những việc phải
giải quyết, còn không thì tôi dành thời gian để ở bên cô và đại gia đình Phật
tử của cô. Nhưng rồi về nhà ông Ba không được ăn gì mà cũng no vì được nghe cô
chửi. Tôi dùng chữ “được” chứ không phải chữ “bị” vì tôi thấy nhiều người phạm
tội cô đã chửi cho nhiều lần “như chó” (xin lỗi loài chó!) nhưng họ vẫn cứ bám
theo cô. Vậy là cô càng giận, vì họ không chịu sửa, cô cứ than “nước đổ đầu vịt”
là thế. Cô cũng giải thích sự nóng giận của cô: “Nếu có nóng giận thì nóng giận
như cô đây này, nóng giận để giúp đời, cứu người. Chứ đừng có nóng giận làm
những việc xấu, việc ác”.
Như tôi đã kể có một chàng trai đã tốt
nghiệp đại học vì từ nhỏ đã chứng kiến xung khắc của cha mẹ nên đã chán đời, sinh
ra nhiều tật xấu, giao du với bạn xấu. Người cha cũng không biết rõ nhưng cô
quán chiếu thấy đã báo cho biết mọi sự và sẽ còn gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nên mùng 8 tết, cùng chuyến bay với tôi, hai cha con đã đưa nhau ra gặp cô để gởi
ông con ở lại chỗ cô “cải tạo”. Chàng trai vì thiếu thốn tình thương đã rất
hạnh phúc khi được đón nhận ở cô tấm lòng của một người mẹ. Nói với tôi cô khen
chàng trai rất ngoan, có học nên hiểu nhanh và rất biết vâng lời, ngoài ra còn
có tài lẻ ăn nói, văn hóa văn nghệ. Ở nhà ông Ba chật cứng người, cô ngồi ở ghế
trước mặt mọi người, gần cô là chàng trai và hai người sinh thành. Tôi ngồi
trên giường phía tay trái cô. Chưa bao giờ tôi thấy cô giận như thế. Cô cầm
chai nước quật chỗ này, chỗ khác, mắng chửi người đàn bà đang quỳ trước mặt cô.
Làm sao người ta có thể quỳ trước một người dưng, trước mặt bao người, nếu
không phải cô đã vạch đúng tội lăng loàn, theo trai, làm chồng giận mà đánh đứa
con nhỏ, lấy cớ đó nói xấu chồng với con trai, làm đứa bé thù oán cha, lớn lên
quậy phá, giao du với bạn xấu. Đứa con không biết sự thật, khi kể với cô thường
bênh mẹ nên cô càng giận. Cô bảo người chồng cũ đứng dậy, bắt người đàn bà đã
ly dị cúi lạy người chồng cũ, lạy tổ tiên nhà chồng cũ, lạy cả đứa con, xin hai
bố con và gia tiên tha tội. Xong cô bắt hai người ôm nhau, hòa giải, tha thứ.
Không khí vừa trang nghiêm vừa buồn cười ở chỗ vì ngượng nên hai người cứ lúng túng.
Cô quát:
-Ôm chặt vào, là tình người chứ không
phải tình dục, ông kia nhìn vào mắt người ta chứ nhìn tôi làm cái gì!
Ai theo cô cũng hiểu cô vạch tội, mắng
chửi là cô gỡ tội cho, nên từ già chí trẻ, từ thân quen đến những người hoàn
toàn xa lạ, không ai còn biết đến cái xấu hổ, mắc cỡ là gì.
Xong trường hợp trên đến lượt một cô
con dâu. Cô quát:
-Nhà chị kia! Bị cô chửi cho bao lần rồi?
-Dạ nhiều lần rồi!
-Vậy tại sao không sửa? Đúng là nước
đổ đầu vịt! Ối Giời ơi, ông tức quá, làm sao cho ông hết tức được đây?
Cô lại cầm chai nước đập. Vào mặt
người ta thì cô không đành nên cô cứ đập chỗ này, chỗ kia, cô đứng dậy, nhảy
tưng tưng, chạy ra chạy vào. Cô nói cô quá tức giận vì từ xa cô quán chiếu thấy
không chỉ một lần cô này đã ra tay giết chồng, cả chuyện cầm dao xẻo “của quý”
của chồng. Nhưng từ xa cô đã làm phép chặn lại. Cô bắt đứa con dâu ác quỷ nhận
tội trước mặt cha mẹ chồng và cúi lạy hai người…
Vậy mà cô vẫn chưa hả giận cô lệnh cho
Lãm, một Phật tử thường đưa đón cô, lấy xe đưa cô về ngay.
Còn mới chiều qua, tôi lại chứng kiến cô
mắng chửi một cô con dâu khác nữa. Gia đình này chính là gia đình ở Hóc Môn mà gần
tết năm trước nữa cô đã lấy giúp bộ hài cốt trong phòng ngủ, di vật là chiếc đĩa
nhỏ mà tôi đã viết. Hồi đó cô đã cảnh báo người con trai cả sẽ bị tai nạn và
nếu uống rượu sẽ đâm chém nhau. Vì không nghe theo cô, sự việc đã diễn ra đúng
như cô báo, mà việc chém nhau thì lại là chính thằng anh chém thằng em! Vì có
cô gia hộ nên đứa thì thoát chết, đứa thì thoát tù tội. Đợt này cô báo tháng 12
tới sẽ lặp lại cảnh chém nhau, lần này sẽ chết luôn. Cô chỉ mặt cô con dâu, vợ
người con bị chém, đang chắp tay quỳ trước mặt cô, chính là nguồn gốc của những
xung khắc đó. Cô lại bắt nhận tội và quỳ lạy cha, mẹ chồng:
(Còn tiếp phần II về vụ tìm mộ liệt sĩ
mới nhất, cũng rất kỳ diệu và kỳ lạ)
4-9-2015
ĐÔNG
LA