Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

VỀ NHỮNG CHUYỆN “KỲ DỊ” ĐANG NÓNG TRÊN MẠNG

ĐÔNG LA
VỀ NHỮNG CHUYỆN “KỲ DỊ”
ĐANG NÓNG TRÊN MẠNG


            Dư luận đang dậy sóng về 2 vụ, 3 người, liên quan đến chuyện siêu nhiên, siêu phàm và dị thường. Còn chuyện cô Vũ Thị Hòa vào TPHCM lần này, tôi cũng đã viết nhiều chuyện thể hiện khả năng siêu phàm của cô, người ta vào đọc đông như kiến, nhưng cũng như mọi lần, kể cả có bài tôi khiêu khích dư luận gọi cô là “Phật Bà” mà đến cô cũng có chút e ngại hỏi tôi “Có ai có ý kiến gì không anh?”, nhưng dư luận vẫn chẳng có “dư luận” nào cả. Có phải do tôi có tài viết nên viết chặt chẽ quá, mà chính cô Hòa cũng nhiều lần bảo “không ai cãi nổi anh đâu?”, hay chỉ đơn giản là người đọc đã nhận ra tất cả những điều tôi viết về cô đều là sự thật, và chính sự thật mới là cao hơn tất cả, là lý lẽ chắc chắn nhất. Nhưng rắc rối ở chỗ nhận diện sự thật cũng lại không đơn giản.
          ***
          Ông Lương Ngọc Huỳnh, giờ được dư luận phong là “Kỳ nhân đuổi mưa”; “Viện sĩ nổ”, “Viện sĩ “tắt điện””, khi tuyên bố thời tiết “trong xanh” ngày duyệt binh chào mừng Lễ Quốc khánh 2-9 là do công ông đuổi mưa. Anh bạn trẻ từng “đối thoại trên Giời” với tôi về cô Hòa hỏi: “Chú có nghe việc của của chú Lương Ngọc Huỳnh chưa ạ?” Tôi vốn là người thận trọng, cái gì mình chưa tìm hiểu thì chưa có ý kiến nên trả lời: “Chú có nghe nhưng chưa tìm hiểu kỹ thì o có ý kiến được, mình đã một lần phản bác tay Huỳnh về 1 chuyện khác”/ “Chuyện gì vậy ạ?”
Đó là chuyện ông Huỳnh, khi giảng giải cho ông bạn tôi là TS vật lý, đã cho phần xác là “dương”, phần hồn là “âm”. Nếu nói theo ngôn ngữ của tư tưởng cổ phương Đông và Đông Y thì có thể được vì khái niệm “âm”, “dương” rất rộng, rất mềm dẻo, nhưng khi ông Huỳnh phản bác và diễu cợt một người là TS vật lý và cho là “tiến sĩ tâm thần”, dùng ngôn ngữ khoa học hiện đại giải thích thế giới tâm linh thì như vậy là sai. Vì âm, dương trong khoa học chỉ sự tích điện, vật chất muốn tồn tại thì luôn phải trung hòa về điện. Âm không thể tồn tại độc lập nếu thiếu dương. Vậy khi chết, xác tiêu hủy, dương không còn thì cho linh hồn là âm làm sao tồn tại?
          Sau tuyên bố "đuổi mưa" cho dịp lễ Quốc khánh 2/9 của ông Huỳnh, có phóng viên đã phỏng vấn ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc UIA. Ông Huỳnh nổi tiếng thế mà ông Khanh không biết là ai. Do ông Khanh chú tâm đến những chuyện cao siêu quá hay do cách nhìn đời của ông này chỉ quẩn quanh quanh ông? Theo tôi là ý thứ hai, và chính vì cách nhìn quẩn quanh đó, ông Khanh đã có những phát ngôn sai và hơi buồn cười, và, trong cuộc “so găng” với Võ sư Huỳnh lần này, ông Khanh đuối lý hơn.
          ***
Trước hết, tôi viết vài dòng về ông Khanh trước.
Trong một lần trả lời phỏng vấn về một số ý kiến cho rằng cô Vũ Thị Hòa có khả năng thấu thị với kết quả chính xác 100%, ông Khanh cho biết ông “không biết bà Vũ Thị Hòa là ai” và nói: "Tôi không rõ ai công bố điều đó nhưng nếu như công bố cô Vũ Thị Hòa có khả năng ngoại cảm 100% thì là lừa đảo”. Nếu ông Khanh là một nhà nghiên cứu chân chính sẽ không trả lời hồ đồ như vậy. Ông là người nghiên cứu những điều dị thường, khi nghe về một điều mà ông cho là phi lý, ông lại chưa biết một chút xíu nào cả, lẽ ra ông phải thận trọng, đằng này, ông coi hiểu biết của mình là chuẩn, là đầy đủ, nên đã khơi khơi kết tội người khác là “lừa đảo”. Mà người bị ông kết tội ở đây chính là ông Nguyễn Phúc Giác Hải. Nếu so sánh, cả tuổi đời, tuổi “nghề” (nghiên cứu tâm linh) và lòng đam mê đến sả thân cho sự nghiệp thì ông Hải ăn đứt ông Khanh. Với nhà nước pháp quyền, dân chủ, vu khống tội lừa đảo là tội nặng, ông Hải hoàn toàn có thể kiện ông Khanh ra tòa và tôi tin ông Khanh sẽ phải đi tù vì ông Hải nói đúng. Trong tòa sẽ có hàng mấy trăm nhân chứng, trong đó có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lĩnh, nhà văn, nhà báo nổi tiếng, các nhà nghiên cứu tâm linh và có cả tôi!
Còn thật là phản nhân văn khi ông Khanh từng cho việc chia sẻ hài cốt của 3 liệt sĩ thành 4 “là việc làm hết sức nhân văn”. Giáo sư Đào Xuân Mượu, Nguyên Viện trưởng Viện vacxin Việt Nam, nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi anh Khanh đưa chuyện đó ra. Việc gì phải đánh tráo, anh Khanh anh không hiểu gì cả, anh không hiểu rằng như vậy là lừa dối…Trong giới chúng tôi, tôi biết UIA không phải cái gì cũng chặt chẽ, cũng đúng đâu… giữa linh hồn với người thật phức tạp … không phải anh muốn đánh lừa thế nào cũng được, thà rằng cứ bảo không có… Việc gì phải lấy xương người này bỏ người kia… Thậm chí lại còn nói một câu ai oán, cơm không chia được thì chia xương, nói như thế rõ ràng là một người thế tục. Một nhà khoa học mà ăn nói như vậy thì không có một chút gì khoa học cả. Xét cả về tâm linh và khoa học đều không đúng… Còn việc Ts. Khanh nói những trường hợp như vậy là nhiều, rất nhiều… Anh Khanh nói như vậy là vô trách nhiệm,  anh biết đâu là nhiều? nhiều là bao nhiêu”.
***
Vụ ồn ào lần này với ông Huỳnh, ông Khanh cũng cho biết không biết ông Huỳnh là ai nhưng đã cho ngay việc ông Huỳnh tuyên bố chỉ là những việc linh tinh, không nên quan tâm. Với tôi, tôi cũng không tin tuyên bố của ông Huỳnh lắm, nhưng mình chưa tìm hiểu thì không thể tùy tiện phản bác, chê bai một cách cảm tính. Ông Khanh đã không hay khi ông Huỳnh sẵn sàng đối chất thì ông lại kiêu ngạo cho rằng “đối chất thì chẳng khác nào nâng lên”.
Ông Khanh nghĩ mình có thể “bắt bí” ông Huỳnh khi ông đưa ra “một yêu cầu rất nhỏ” như sau: Đợi lúc trời mưa, ông Lương Ngọc Huỳnh ra đứng dưới mưa. Ông Huỳnh sau đó sẽ "đuổi mưa" trong diện tích 1m2 – ngay chỗ ông này đứng. “Nếu ông Huỳnh đuổi được mưa trong diện tích 1m2 để ông không ướt, thì tôi đã thấy ông ấy quá siêu phàm, chứ chưa cần ông phải đuổi mưa cho cả Hà Nội”.
Với việc tuyên bố đuổi mưa của ông Huỳnh mà ông Khanh phản bác bằng cách như trên thì ông Khanh đúng là ngô nghê. Nên Ông Huỳnh có phản bác lại rất đúng như sau:
“Tôi có thừa khả năng để giải thích cho ông về khoa học nhưng tôi nghĩ ông chưa phải là nhà khoa học vì ông mang tiếng là giám đốc UIA mà đi đố tôi làm tạnh mưa trong 1m2 thì đủ hiểu tầm nhìn khoa học của ông chắc phải đeo kính cận! Và người như vậy thì tôi không muốn giải thích và không đủ trình độ để nghe tôi giải thích!”; “ông đố tôi làm tạnh mưa ở 1m2 thì khác gì đứa trẻ mới 3 tuổi nghe chuyện thần thoại mà há mồm ngơ ngác!”
Nói phản bác của ông Khanh nghô nghê vì đuổi mưa là khi mưa chưa hình thành, mưa rồi sao đuổi?
Ông Huỳnh đã giải thích rất đúng theo khoa học. Khi phóng các ion cùng dấu vào các đám mây, các hạt sương mù tích điện cùng dấu sẽ đẩy nhau, không ngưng tụ được có nghĩa là sẽ không thành cơn mưa.
Còn ông Huỳnh đuổi mưa theo cơ chế: “dùng khí công hay năng lượng, hay ý chí, hay ấn pháp, hay cúng v.v... Miễn là tôi làm cho giảm nhẹ cơn bão, lệch hướng cơn bão, hay giảm mưa, thậm chí tan mưa tuỳ thuộc vào lượng mây hay tốc độ đối lưu của khí quyển” thì tôi đã nghe nói nhưng chưa tìm hiểu, chưa chứng kiến, cũng chưa biết khả năng siêu phàm của ông Huỳnh tới đâu, nên tôi chưa có ý kiến.
***
Còn so sánh giữa ông Khanh với ông Huỳnh? Ông Khanh dù làm TGĐ UIA nhưng với tôi ông chưa có gì chứng tỏ để tôi phải học hỏi và khâm phục cả. Còn ông Huỳnh, dù tôi đã một lần phản bác một ý kiến của ông ấy nói trên, nhưng “chuyện nào ra chuyện đó” mà tôi thì luôn viết khách quan, ông Huỳnh đã chứng tỏ mình có những khả năng đặc biệt khiến tôi phải khâm phục, muốn học cũng không nổi. Tôi không biết nhiều về ông Huỳnh, chỉ vài lần chứng kiến thôi là đủ kết luận. Về võ công, chỉ một động tác đơn giản biểu diễn trên tivi, nằm dang tay sát mặt đất, ông vẫn nâng được người lên. Điều này rất khó vì người ta không có thế để tạo lực, chỉ có võ công siêu đẳng mới làm được. Việc ông truyền năng lượng cho hai chiếc thìa cài nhau rồi treo trên một đầu tăm, đầu tăm kia gác trên miệng cái cốc, không gì chống đỡ cả mà vẫn giữ thăng bằng được thì đúng là khả năng siêu phàm, không có một thiết bị khoa học nào lặp lại được điều đó.
Tôi chỉ hơi lạ là người tu luyện như ông Huỳnh phải điềm tĩnh hơn nhưng thực tế lại thấy ông hơi bốc và hơi “nổ” thôi!
***
Trên mạng, phần thắng dường như đang nghiêng về ông Khanh, vì ông Khanh và một vài người cung cấp được một số bằng chứng để hạ cấp bằng cấp và danh xưng của ông Huỳnh. Con người ai cũng có cái tôi, thấy ông Huỳnh “nổ” quá thì ít nhiều đều khó chịu, giờ có những bằng chứng làm tịt pháo của ông Huỳnh, người ta hả hê, ủng hộ ông Khanh là điều dễ hiểu.
Với tôi, bằng cấp danh xưng chỉ là chuyện nhỏ, hành động thực tế của người ta mới là chuyện lớn. Nên võ của ông Khanh dùng để hạ thủ ông Huỳnh theo tôi là tầm thấp.
Còn tôi cũng “nổ” chút, có những người cho phải là một “tập đoàn” mới viết được như tôi, từ khoa học, triết học, lý luận đến sáng tác văn học; còn góp ý về Lý thuyết Dây với GSVS Đào Vọng Đức, nguyên Viện trưởng Viện vật lý; góp ý với Nhà Vật lý thiên văn lừng danh thế giới Trịnh Xuân Thuận về con lắc Con lắc Foucault với Vũ trụ Nhất thể, về “Trung đạo” của Phật Pháp, v.v… thì tôi cũng không phải là người thường. Nhưng tôi lại hoàn toàn bái phục cô Vũ Thị Hòa dù cô không được học một lớp nào, không có bằng cấp nào, chỉ từng là “một bà bán cá” thôi! Đơn giản là vì tôi không coi trọng bằng cấp, danh xưng bằng hành động thực của người ta.
***
Cô vẫn đang ở TPHCM, sắp ra, còn rất nhiều chuyện kỳ lạ, thú vị, và cả buồn cười nữa mà bằng khả năng siêu phàm, cô đã cho chúng tôi thấy chỉ trong mấy ngày vừa qua. Từ từ tôi sẽ “nói cho mà biết”. Hôm nay bài đã dài nhưng tối qua, ở nhà ông Duật, trước khi về, cô lại kể tôi nghe câu chuyện và nói “sáng mai anh phải viết lên cho em”. Tôi chỉ vắn tắt thế này, thời kỳ này cô hay nói với tôi: “Anh Đông La ơi, cô không muốn gặp một ai nữa, cứ gặp là thấy tội của người ta. Tâm Phật thấy tội mà không nói thì không được, mà nói thì người ta xấu hổ, tự ái, có người còn nổi khùng, đe dọa cô”.
Rồi cô kể một câu chuyện:
“Như có một người ở khu Công nghiệp Đông Anh Hà Nội đấy. Cô nhìn thấy tội lắm, tìm gặp cô thì cô tránh mặt nhưng ông ấy lại bảo muốn kiểm chứng cô nói đúng hay sai, sao cô lại tránh, hay là cô không có khả năng. Cô bảo các anh là người tìm đến, cô có hẹn đâu, nó bảo muốn thử cô, cô bảo cô có nói thì anh cũng chối thôi, như chuyện anh thường ngủ với con gái anh đó. Nghe thế nó sợ quá mới quỳ xuống xin cô tha cho, anh hiểu không, nó bảo nó sợ rồi xin cô không nói ra nữa. Rồi không biết làm sao tin đó lộ ra, nó mới điện cho cô, nó bảo tôi xin cô rồi, nhưng sao cô nói ra. Rồi thì nó cãi cô, nó bảo không bao giờ có chuyện nó ngủ với con nó. Hôm đó nó nhận bừa như vậy chứ thực sự không phải, bà đừng láo toét. Cô tức quá khi thấy nó chửi, nó còn đe dọa cô ra ngoài đó nó sẽ đập cô. Ngày hôm qua (17-9-2015), vợ nó làm nghề bán hoa, đi lấy hoa, thì cô gọi điện báo cho vợ nó về, vợ nó mới bắt sống chồng nó ngủ với con gái ấy, tại trong phòng luôn, con vợ mới lu loa lên. Cô mới bảo vợ nó chồng nó biết lỗi rồi thì thôi, cả hai vợ chồng đều nghe cô. Sáng này (18-9), vợ chồng nó bàn bạc thế nào đó, chồng nó lại lập mưu với vợ nó để không thoát tin ra ngoài, con vợ nó cũng giấu luôn. Nó lại gọi cho cô, nó bảo nó nhìn nhầm chồng nó. Nhưng đứa con nó sợ cô, đã thú nhận rồi. Chuyện như thế đấy, bây giờ anh lựa thế nào đó viết lên cho cô, giữ thể diện cho người ta, không viết tên, viết chung chung để răn đời thôi.
Vậy đó, cô không muốn gặp ai nữa vì cô cứ nhìn thấy họ đầy tội như thế, ghê lắm, cô chỉ muốn tránh. Còn cả những người cứ muốn tìm hiểu cô là ai? Nhưng họ không có duyên, không đủ tư cách để biết cô là ai đâu!”.
19-9-2015
ĐÔNG LA