ĐÔNG LA
MỘT LẦN NỮA
TRƯỚC LINH THIÊNG
Mấy
ngày qua tôi đưa thằng con về quê “sang cát” cho mẹ tôi. Đồng thời chuyển dời
mộ ông nội và cha tôi vì bị chắn trước mặt. Hai việc này nếu không phạm vào
điều gì đó và không gì trục trặc thì tự gia đình hoàn toàn có thể làm được
nhưng còn việc thứ ba là tìm mộ bà nội tôi đã mất thì không nhờ cô Vũ Thị Hòa
không thể tìm được.
Kế hoạch ngày 25 (âm lịch là 15) con tôi bay về nước, đưa
bạn gái về cùng:
Cho hai đứa nghỉ ngơi, 26 tôi bay ra HN trước, tranh thủ
gặp Võ Khánh Linh và các bạn “cờ đỏ”, sáng 27, tôi bảo anh Đảo là anh trai tôi
thuê xe ở quê lên HN, rồi cùng nhau đến thăm cô Hòa ở gần Hồ Đại Lải. Cô Hòa là
ân nhân của gia đình tôi nhưng tôi cũng lại là ân nhân của cô, theo lẽ công
bằng thô thiển của đời phàm, tôi không đưa anh tôi lên thăm cô cũng được. Nhưng
theo đạo lý, nhà tôi nhờ cô giúp một việc tối quan trọng về hiếu nghĩa, anh tôi
là trưởng nên tôi phải đưa anh đến thăm cô thưa chuyện. Theo hẹn, sáng 27 anh
tôi thuê xe lên, vợ chồng BS Thành cũng đến, tôi lên xe Thành để cùng ông bạn
trò truyện. Hai xe lên đường đến chính cái nơi có khí thiêng của Trời Đất tụ
hội.
Đến nơi, đợi khoảng tiếng thì cô cũng mới đi cứu giúp từ
Vinh, Thanh Hóa về. Không biết có phải được tin tôi đến thăm cô không mà anh em
trong đại gia đình cô Hòa từ khắp nơi đã tụ về, có một số đã thân như anh em,
nhưng còn nhiều người họ biết tôi mà tôi không biết họ. Gặp nhau mọi người lại
tranh nhau kể những điều kỳ diệu về cô. Mọi người thì chú ý chuyện cô mới tìm giúp
một gia đình cái hũ cổ bằng vàng nặng tới gần 10 kg, có hình nổi chim, hoa rất tinh
xảo, rất đẹp:
Còn
tôi là nhà nghiên cứu nên chú ý hơn câu chuyện của một anh chàng nghiện ma túy.
Từng mỗi ngày phải chích nhiều mũi, khi đến gặp cô, còn “lưu luyến” chích mũi
cuối cùng để “tạm biệt chim én”, rồi được cô gia hộ cho uống một chai nước
lavie, sau đó các cơn nghiện tự dưng biến mất. Mới 3 tuần anh chàng đã tăng được
10 ký và làm việc “khỏe như trâu” ở chỗ cô. Trước mặt cô, trước mặt TS BS Lương
Chí Thành, một cán bộ cấp Cục của Bộ Y tế, tôi hỏi anh chàng:
-Cháu chỉ uống chai nước của cô, không uống gì khác, tự
dưng các cơn nghiện biến mất, trở lại một người hoàn toàn bình thường, có đúng
không?
-Đúng vậy!
Tôi nhìn BS Thành lắc đầu, lắc đầu không phải không tin mà
là thấy sự bất lực của khoa học, không thể giải thích nổi!
Rồi cô gặp anh em tôi. Anh tôi bảo vì chuyển mộ xây bê tông
cốt thép kiên cố nên ở quê đã chuẩn bị đủ nhân công và vật liệu, mọi thứ đã sẵn
sàng chờ cô đến giúp gia đình. Cô bảo dẹp hết, “để các cháu của cô lo cho hết,
gia đình không cần phải đụng tay đâu”.
Ở
chỗ cô đến tận tối, anh em tôi quay lại sân bay đón con tôi và bạn gái nó; hôm
sau khoảng 4 giờ chiều, tôi đi xe anh Nhương, cùng Lãm, về quê ở Thái Bình cũng
đến nhà tôi, đi đón đoàn của cô và anh Thu và các cháu.
Cô bảo ra nghĩa trang ngay để cô xem xét. Sau bao đắn đo cô
kết luận không thể bốc mộ mẹ tôi được:
Công
việc chỉ còn chuyển mộ và tìm mộ bà nội tôi. Một việc quá khó nhọc vì phải phá
mộ cũ xây gạch rất chắc và cả bê tông cốt thép, còn một việc với con mắt phàm
trần thì bất lực, chỉ trông chờ vào khả năng siêu phàm của cô. Chuyện phá mộ cũ
do “các cháu” Phật tử của cô, chính là Lịch, Trường, Lực, những người từng bỏ
nhà theo cô làm tâm đức suốt mấy năm nay và một số anh chàng từng nhờ cô “đuổi”
giúp con quỷ ma túy, trong đó có anh chàng kể ở trên. Cũng là chuyện kỳ lạ, ở
chỗ bình thường không thể có chuyện những ông tướng từng quậy phá, hút chích,
cả đêm mưa phùn, lạnh cóng, hùng hục đục mộ không công giúp người; nhưng với sự
quy phục vì ơn cứu độ của cô, tất cả đều ngoan ngoãn hoàn toàn tự giác vâng lời
cô. Còn chuyện tìm mộ bà nội tôi nếu thành công lại thêm một lần nữa chứng tỏ
khả năng siêu phàm của cô. Còn giả sử không thành công thì với tôi niềm tin đối
với cô vẫn vẹn nguyên vì tôi từng chứng kiến nhiều rồi, đến lượt nhà tôi không
được thì do phúc đức nhà tôi mà thôi.
***
Chập tối, vợ chồng BS Thành cũng đánh xe ở Hà Nội về, tôi
bảo thằng em dẫn ra nghĩa trang, cũng là cách ứng xử kỳ lạ, nếu không có mối
quan hệ với cô Hòa chắc chắn sẽ không có chuyện như thế. Khoảng 9 tối, khi
thống nhất kế hoạch mà cô định, tất cả mới về nhà chú em tôi ăn cơm. Khoảng 11
giờ công việc tiến hành. Phía gia đình tôi cô chỉ cho tôi và ông anh tôi ra
nghĩa trang, đoàn của cô gồm có cô, anh Thu và “các cháu”, đi theo có Huyền
(Yên Bái) và các ông trong Nam ra: Nhương, Duật, Lãm, và vợ chồng BS Thành
(HN):
Đến giờ cô làm lễ:
Xong, bắt đầu là việc phá mộ cũ. Cả đêm các cháu làm quần
quật, đục đẽo rầm rầm. Hồi ấy chính tôi chỉ huy việc xây mộ cha và ông nội, tôi
làm rất chắc chắn, đúng là bê tông cốt thép thật chứ không phải bê tông cốt tre
như những công trình bị “cấu véo” của nhà nước. Sáng ra thấy bê tông, gạch đá
ngổn ngang như một công trường xây dựng:
Tôi thật cảm động khi thấy hình ảnh Lịch như thế này để cẩn
thận mang tiểu đựng hài cốt cha tôi lên:
Lấy tiểu đựng hài cốt ông, cha tôi xong, tiến hành song
song hai việc: xây huyệt mộ mới:
và tiến hành tìm mộ bà nội tôi.
***
Trước đó, cô dẫn tôi đi theo hướng ra chỗ có ngôi mộ, cô
hỏi tôi ông nội tôi không kể cho tôi câu chuyện gì à. Tôi bảo không vì ngày ấy
tôi còn bé quá. Hồi nhỏ vì tôi học giỏi nên Thanh minh, ông nội tôi thường bắt
tôi theo ông cầm bó hương và cái nùn rơm để đốt hương đi rẫy mộ. Tôi chỉ định
được hướng và nhớ mộ bà nội tôi ở trên một bờ ruộng, bây giờ thì bình địa là
ruộng lúa và ngô. Sau đó, tôi cũng thấy cô bảo anh tôi mang mấy chai nước lọc
theo cô, sau hỏi ông anh thì biết là cô đi tưới nước làm phép thế nào đó như để
dọn đường đón bà nội tôi. Rồi cô quay lại nói, giờ tìm mộ bà tôi có cái khó là
không còn gì. Tôi biết cô ngại những người không hiểu lại cho cô nói vậy là
không tìm được, rồi nói bậy sẽ phải tội. Nhưng rồi cô kể một câu chuyện khá ly
kỳ. Số là họ tôi là họ Nguyễn Huy ở làng Đông La, cụ đời thứ hai sinh ra ba anh
em thành ba chi. Đến đời con tôi là đời thứ 10, chi cả và chi thứ ba giờ có khá
nhiều con trai, chi giữa nhà tôi từ đời trước dù ai đó có sinh nhiều con trai
thì đời sau cũng chỉ có một người sẽ sinh con trai mà thôi. Như cha tôi sinh 4
anh em trai chỉ có tôi sinh con trai. Nên đến đời thứ 10 chỉ có độc nhất thằng con
tôi thôi. Chính vì thế cô Hòa bảo khi bà nội tôi chết, ông nội tôi đã nhờ một
ông thầy người Tầu đến trấn yểm để hóa giải, trừ tà hóa sát, biến hung thành
cát. Cô bảo ông thầy này đã lấy một cái bình gốm mà bà nội tôi dùng để đựng mắm
bỏ vào đầy tiền xu có lỗ vuông, lừa ông nội tôi là sau này con cháu sẽ có nhiều
tiền, giầu có. Nhưng đúng là bọn Tầu thâm ác, kẻ mà ông nội tôi đã nhờ đó đã bí
mật gói một cái đinh bằng giấy trang kim (giấy tráng kim loại) bỏ vào cái lọ
trấn yểm. Một cái đinh nghĩa là “độc đinh”, độc đinh cũng có nghĩa chỉ một nhân
khẩu. Như vậy tên Ba tầu đã yểm cho chi nhà tôi chỉ còn độc đinh và rồi sẽ
tuyệt tự. Thực tế đã diễn ra đúng như thế. Đời ông tôi, em ông nội cũng có một
con trai nhưng lại hy sinh ở Điện Biên; còn ông nội tôi chỉ có một bố tôi; đến bố
tôi sinh 4 anh em, anh Sơn là cả đã hy sinh năm 1968, anh Đảo kế tiếp không có
con, thằng Mạnh út có ba con gái, chỉ có tôi là có thằng con. Điều này thì cô
Hòa đã biết nên nếu chỉ nói như trên mà không có gì chứng tỏ thì những người
chưa hiểu dễ cho cô là huyên thuyên, lừa đảo. Nhưng như tôi đã viết nhiều, cô không
bao giờ nói suông, cô luôn bảo chỉ nhìn thật nói thật, cô không cần ai tin, vì
cô chỉ mong giúp người chứ không mưu cầu gì cả. Và với nhà tôi lần này cũng
vậy.
Khoảng nửa đêm, vợ chồng BS Thành xin ra về để hôm sau còn đi
làm. Lúc đó cô đang dẫn anh Đảo đi tưới nước, đúng là lại chuyện kỳ lạ, giữa
đêm đen cách xa nhưng cô vẫn biết BS Thành ra về. Cô gọi cho tôi:
-Anh
Đông La, anh bảo anh Thành quay lại ngay để rước cụ lên.
Tôi
gọi Thành lại không nghe máy, phải nhờ Huyền gọi Hường biết số của vợ Thành gọi
lòng vòng một lúc mới báo tin được, và Thành đã quay lại.
Sau
đó quay lại chỗ chúng tôi, cô dẫn cả một đoàn gồm anh em tôi, ông Nhương, ông
Duật, vợ chồng Thành, Huyền, vợ chồng cái Hồng, đứa cháu ruột tôi, rồng rắn
theo cô đến chỗ mộ bà nội tôi. Vì tối người thường phải chiếu đèn pin mới đi
được, cô la oai oái:
-Tắt
đi, tắt đi, càng tối thì cô nhìn càng rõ, mắt cô như con cú ấy.
Rồi lần mò dần dần chúng tôi cũng theo cô đến được một cái
bờ người ta be để trồng rau muống. Cô làm động tác tay để “soi”, để “mở đất”
như cô nói với tôi:
Cô chỉ cho Trường đào chính giữa cái bờ, đúng 50 cm,
Trường bảo chạm phải cái bình rồi. Cô bảo ông Đảo, anh tôi, lấy lên cho khách
quan:
Một lần nữa cô lại làm cho mọi người “chết khiếp”, BS Thành
cảm ơn tôi rối rít vì lần đầu được chứng kiến khả năng thần thông của cô. Còn
ông anh tôi, tính ngang bướng, chọc trời khuấy nước, vốn không thần phục điều
gì. Nhà tôi thì tôi có uy nên tôi tin cô thì anh em, con cháu tôi đều tin, có
điều phải tận mắt chứng kiến thì sự thần phục mới tuyệt đối. Ông anh tôi cũng đã
bắt chước Đại tá Nhương gọi “cô” xưng “con” ngọt xớt. Thằng em tôi cũng ngang
bướng không kém ông anh, không tận mắt chứng kiến nhưng khi biết chuyện cũng
phục sát đất.
Sau đó chỉ mắt thần của cô mới biết thịt xương bà nội tôi
đã chết vương vãi chỗ nào. Cô chỉ cho Trường bốc lên cho vào tiểu, với người
trần mắt thịt thì đúng là chỉ có bùn đất thật. Xong đặt tiểu vào chiếc quách
bằng gỗ vàng tâm, thật phúc đức vì chính cô đã làm, ban tặng cho bà tôi:
Rồi đến việc đổ tiền ở chiếc bình ra, đúng như cô nói toàn
là tiền xu lỗ vuông:
Cô lần mò một lúc lấy ra một gói nhỏ giấy trang kim mầu đỏ.
Quê tôi gọi là trang kim nhưng gọi là tráng kim thì đúng hơn vì là loại giấy
tráng kim loại, bà tôi chết gần 100 năm mà vẫn còn nguyên. Cô mở ra thì đúng là
có một cái đinh trong đó. Tiếc là điện thoại tôi chụp nhiều quá hết điện không chụp được.
Một lần nữa mọi người lại trầm trồ “chết khiếp”, còn tôi
thì nghĩ đến cái cơ chế của sự bùa yểm. Khoa học nào có thể giải thích được yểm
một cái đinh như vậy thì sẽ tác động ra sao để dẫn tới kết quả dòng nhà tôi giờ
chỉ còn một thằng con tôi là trai, và nếu cô không gỡ thì nó rồi cũng sẽ tuyệt
tự? Tiên sư cái thằng Tầu hiểm độc thật! Tôi nói vui không biết có phải nó biết
trước tôi là nhân tài của đất nước nên sợ con cháu tôi còn thông minh hơn phải
triệt đi? Chỉ còn biết thầm vô vàn lần đội ơn cô mà thôi!
Đây là chiếc bình đã rửa sạch, tôi chụp tại nhà tôi ở TPHCM:
Đây là chiếc bình đã rửa sạch, tôi chụp tại nhà tôi ở TPHCM:
***
Một điều kỳ diệu nữa, cô lệnh cho “các cháu” làm sao phải
phủ kín cát ba chiếc tiểu ông, bà nội và cha tôi dưới huyệt mới trước trời
sáng. Với khổng lồ công việc đầy khó khăn, tất cả như chạy nước rút, trước khi
xuất hiện ánh ngày đầu tiên, đúng là cát đã phủ kín huyệt mộ! Cả đêm chỉ có mưa
bụi lâm thâm không ướt đường nhưng khi công việc xong xuôi thì mưa ướt nhòe
nhoẹt!
***
Sáng ra, cô gọi thằng con tôi ra làm lễ, cô đặt nó tên là
Nguyễn Phúc Huy, đứa cháu phúc đức, nhờ ơn cô sẽ tiếp tục nối dõi dòng họ. Sau đó cô cho phép các cháu ăn sáng, cô ngồi
đợi ngoài xe, tôi tiếp các cháu, là nhà văn mà không biết nói sao để cảm ơn cho
xứng. Tôi chỉ nói tấm lòng các cháu thật vĩ đại, nhất là trong cái thời đua
chen, giành giật này. Sau đó đoàn cô ra về. Cả đêm thức trắng, tôi mệt ngủ say
ngay, cô gọi trên đường trở về mà tôi không biết. Thức dậy tôi nhắn tin cho cô:
“Không lời nào có thể
diễn tả được ơn cứu độ của cô dành cho gia đình và dòng họ nhà em, em vẫn phải nói
đội ơn cô và các cháu rất nhiều. Cô gọi lúc em ngủ say nên không biết”.
Có
một chuyện cũng khiến tôi rất bất ngờ và vô cùng sung sướng khi cô khen cô con
dâu tương lai của tôi hết lời, vì cái tâm sáng của cháu, vì tình cảm chân tình
cháu giành cho con tôi, vì cháu sinh ra ở nước ngoài mà lần đầu về tận nơi thôn
dã, chứng kiến những tập tục kỳ lạ, cháu hoàn toàn hòa nhập như một người sinh
ra tại đất Việt.
Có một
quán “cóc” hải sản, không phải lề đường mà lề đại lộ lớn nhất, rất khéo nấu
nướng, mà tôi hay một mình ngồi nhâm nhi nhìn dòng người xe trôi đi dưới đèn
đường rực rỡ để ý nghĩ trong đầu sinh sôi cho một bài viết nào đó. Tối qua, tại
đó có một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của gia đình tôi, có 3 cặp vợ
chồng “chúng nó” vui vẻ cùng nhau:
Một lần nữa ngàn lần đội ơn cứu độ của cô Vũ Thị Hòa, một
lần nữa khiến tôi phải quỳ phục trước linh thiêng!
Ngày đầu năm 1-1-2016
ĐÔNG LA