Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

VÀI LỜI TÂM SỰ SAU MỘT VIỆC TRỌNG ĐẠI

ĐÔNG LA
VÀI LỜI TÂM SỰ
SAU MỘT VIỆC TRỌNG ĐẠI
         
Sáng qua tôi gọi cho ông Duật:
          -Ông Duật ơi, chuyện nhà ông Nhương thế nào rồi?
         
       -Tại ông chạm vào người cô, ôm cô, làm cô mệt không giúp được nhà ông Nhương. Vợ ông Nhương vừa ở Sài Gòn ra và mấy người vừa rồi đổi vé đều phải quay về hết, tôi đang trên đường ra sân bay đây này.
          Thì ra là cái chuyện tôi ôm cô lúc chia tay tại chỗ cô. Tôi nhớ tôi còn mắng một anh chàng bảo tôi không được chạm vào cô: “Mày là thằng nào? Mày có biết giữa cô và tao như thế nào không mà nói vậy?”. Tôi không ngờ là ông Duật nghĩ thế. Mà ông Duật đã nghĩ thế thì chắc có nhiều người cũng nghĩ thế. Vì vậy tôi muốn viết mấy câu cho mọi người hiểu.
          ***
Thực tế tôi không bao giờ tùy tiện bắt tay hay ôm bất kỳ người nào chứ không riêng gì cô. Như nhiều người đã biết thì đều hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa cô và tôi, cô gọi tôi là “Bông hoa huệ của Phật Bà”, “Săc bút của Phật Bà”, v.v… kia mà. Cô không chỉ chủ động một lần ôm tôi khi chia tay. Đặc biệt những lần cô mời tôi ra chơi, cô không cho tôi đi đâu. Có lần tôi nói muốn về sớm tí đến HN gặp BS Thành nói chuyện, cô bỏ đi luôn không thèm trả lời. Khi chia tay, cô nước mắt lưng tròng, cầm tay tôi rất lâu lưu luyến. Vì thế mới có chuyện tôi hoàn toàn tự nhiên chủ động cầm tay cô hay ôm cô. Cho nên hoàn toàn không có chuyện vì tôi ôm cô mà cô mệt không giúp được nhà ông Nhương. Vì nếu cô mệt thì sao ngay hôm sau cô lại đến giúp nhà tôi được? Tôi chỉ chạm vào cô lúc đó thôi, còn từ lúc cô đến giúp nhà tôi đến lúc hoàn thành thì không hề. Vì bận bịu, đến việc cô về lúc nào tôi cũng còn không biết. Nhưng ý ông Duật cũng có phần đúng vì Hà có nhắn tin cho tôi, nguyên văn thế này: “Cô bảo công việc nhiều, mọi người cứ chìa tay ra bắt tay Cô nên Cô cả nể bắt lại, nên kiệt sức”.
          Có điều sự thật không chỉ như vậy. Sau khi việc chính nhà tôi hoàn thành cô còn gọi cho tôi nhiều cuộc, dặn dò làm lễ cúng, lên Hà Nội thì cô hỏi ở đâu? Công việc phỏng vấn thế nào? Cô dặn ăn uống phải cẩn thận. Đợi máy bay sao không thuê phòng riêng cho hai đứa? Tôi bảo: “Em gần hết tiền rồi, phải tiết kiệm chứ cô!”, cô bảo: “Ông Đông La ơi là ông Đông La”. Tôi hỏi cô chuyện nhà ông Nhương, cũng muốn tác động, bảo “Cô ơi, tội nghiệp ông Nhương, ông ấy đã “xếp hàng” từ lâu”. Cô bảo: “Cô mệt lắm”. Cô giải thích cho tôi biết tại sao. Cũng vì nhà tôi, dòng họ nhà tôi thôi chứ hoàn toàn không phải do tôi chạm vào cô hoặc chỉ vì có nhiều người bắt tay cô.
          ***
          Thế là tôi vui, ông Nhương chưa được toại nguyện, niềm vui lại chưa trọn. Có điều mọi người cần phải hiểu ai được gặp cô là đều có duyên nhưng không phải ai cũng được hưởng phúc. Không phải chuyện cô cho cái gì mà là cô chỉ cho con đường sáng, tránh con đường tối dẫn xuống vực. Biết nghe cô, biết tu sửa là được hưởng phúc và ngược lại. Chính việc đến cầu xin cô rồi không biết nghe lời, việc xấu xảy ra, lại đến cầu xin cô gia hộ. Chuyện này mới là cái làm cô khổ tâm nhất chứ không phải chuyện cô mệt vì cứu độ chúng sinh. Mệt thì cô nghỉ, cô thiền lấy lại năng lượng, dần dần sẽ khỏe lại, còn chuyện không nghe lời để tai họa xảy ra rồi lại đến gặp cô cầu cứu mới là chuyện khiến cô khổ nhất, khiến cô nổi nóng, và thật thương cho mấy cây vải lại chịu trận thay cho những người không biết nghe lời. Hôm tôi dẫn ông anh đến thăm cô, cô gội đầu xong ra, gặp mọi người tụ tập “đông như kiến”, tôi thấy câu đầu tiên cô bảo: “Không vì chuyện nhà bác Đông La cô không ra đâu nhé”. Rồi vì chuyện nhà bà Tình bà tiếc thế nào đó khiến cô nổi giận cả tiếng đồng hồ, mất bao sức lực và thời gian vàng ngọc của cô. Chính vì thế nhiều lần cô bảo tôi viết thông báo cô không muốn gặp ai nữa, mọi người đừng gặp cô nữa. Điều này mới là chuyện mọi người cần suy nghĩ, tu sửa.
          ***
          Còn chuyện cô giúp người này chưa giúp người kia, tôi thấy cô thường ưu tiên những việc hệ trọng. Nhất là chuyện liên quan đến tính mạng, bệnh hiểm nghèo, cô chủ động giúp chứ không cần phải “xếp hàng” hay cầu xin gì cả. Còn chuyện cô tự đặt cho mình họ “Hứa” như cô đã tự giải thích và tôi cũng đã viết, tất cả là do nghiệp, do cơ duyên, kể cả chuyện do người ta năn nỉ quá, cô hứa cho qua chuyện.
          Cô luôn nói thấy cần thì cô giúp chứ không ưu tiên ai cả, nhưng với trường hợp nhà tôi thì xem chừng đúng là cô có ưu tiên. Hiểu cho đúng chuyện ưu tiên mà không phải ưu tiên cũng không phải là dễ.
Nhớ lại mấy chuyện, thứ nhất là chuyện “bốc bát nhang”. Tôi biết có nhà “xếp hàng” rất lâu, còn nhà tôi lần đầu cô đến nhà, cô chỉ cách làm thế này, thế kia, rồi gần Tết rồi mà cô bảo về Bắc hơn chục ngày là cô lại bay vào giúp nhà tôi ngay, khiến tôi phải “chạy cong đuôi” mới kịp, vì vừa phải sửa phòng ốc, vừa đóng bàn thờ. Thứ hai, chuyện chữa bệnh cho bà xã tôi, như nhiều người, cô “bắt” ra tận chỗ cô, còn vợ tôi, cô mang con rắn vào tận TPHCM dẫn theo cả một đoàn hai xe rất tốn kém. Gặp tôi cô bảo: “Kỳ này em vào chủ yếu nấu thuốc cho anh chị đấy”. Sau đó tôi được biết cô muốn vợ tôi uống trực tiếp huyết rắn sẽ công dụng hơn rất nhiều, bởi nghe vợ tôi kể chập tối uống xong sáng sau thấy khỏe lại như người bình thường. Nấu cao mọi người chắp tay xếp hàng được một mẩu, vợ chồng tôi được gần 1kg, còn được cái mật to gần bằng quả trứng gà nữa. Chuyện di dời mồ mả vừa rồi thực ra lúc đầu tôi không có ý đó dù thấy mộ ông nội bị chắn đã bực bội mấy năm nay. Nhưng di chuyển lại sợ động mồ, động mả. Số là lần ông Duật rủ tôi ra chỗ cô chơi hồi còn ở Yên Bái, tôi rẽ về quê. Cô bảo tôi mua mấy quả dừa cô gia hộ từ xa, tưới lên mộ cha, mẹ, ông, bà tôi. Nhưng rồi cô lại bảo thôi để cô về quê tôi luôn để cô trực tiếp làm. Vì thế cô mới thấy mộ ông nội tôi bị chắn cần phải di dời, và vì thế mới có chuyện vừa qua v.v… Rồi chuyện cô lo cho đám cưới con gái tôi nữa!
          Như vậy đúng là cô ưu tiên thật còn gì? Nhưng nhớ lại hôm cô làm thuốc cho nhà tôi, tôi có ý sòng phẳng như đời phàm, tôi nói “Cô ơi cô, em mua cho con cô cái máy vi tính làm kỷ niệm nhé”. Cô bảo: “Không được, chữ nghĩa của anh là vàng ngọc rồi”. Tôi năn nỉ. Cô bảo: “Anh mà còn nói đến tiền bạc nữa là em cắt điện thoại luôn đấy”. Hồi đầu năm (8-1) cô bảo ông Nhương mua vé cho tôi ra chỗ cô chơi. Tôi hơi ngại nói cô để tôi tự mua vé vì thấy với người ta không chỉ tự túc vé mà còn phải tự hỏi nhau để biết tin mà đi. Cô không chịu và bảo “Người ta còn phải tu nhiều anh ạ”.
          Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả chuyện tôi viết vì cô cũng là tu. Tôi đã viết hoàn toàn khách quan, vô tư, có lúc còn như xả thân cứu cô. Có lần chính cô vì lo cho sự an toàn của tôi, cô không cho tôi ra đường mấy ngày, tôi đi đâu cô bảo Lãm đến tận nhà tôi đưa tôi đi. Và theo Đạo Phật, tôi, gia đình tôi được hưởng nhiều phúc của cô cũng đúng theo luật nhân quả thôi. Tôi đã gieo nhân lành thì sẽ được hưởng quả phúc. Cô đúng là có ưu ái tôi mà vẫn không phải là vì thế.
          Ngay cả những lúc tôi cãi nhau với người này người kia, cãi cả với cô, người không hiểu dễ cho tôi là ta đây, tinh tướng. Nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi lo cho cô chứ không phải cho tôi. Nên nhớ “miệng Phật tâm xà” mới sợ chứ “miệng xà tâm Phật” thì không có gì phải sợ cô cả.
          ***
          Hôm nay, tôi viết ít dòng trên đây không phải để chứng tỏ ta đây là số 1 của cô mà chỉ mong mọi người đừng hiểu lầm mà phải tội. Với cô tình thương là mênh mông, hãy sống tốt cô sẽ thương như nhau, còn làm việc xấu cô cũng thương nhưng là cô “đập cho vỡ mặt!”, là thương cho roi, cho vọt!
          Còn để cô quý trọng thì hơi khó. Theo lẽ thường người ta trọng người có quyền thế, có tiền. Còn cô thì thương người hiền, quý người có tâm, trọng người có trí. Nhưng trí của cô rất cao, để có trí mà cô trọng rất khó, tôi có thể tự tin nói mình là một trong số rất ít đó. Không phải tự kiêu hay khoe khoang mà thực tế là thế. Chính cô khen tôi rất nhiều, còn giải thích để tôi không nghĩ là cô khen lấy lòng, cô còn cho tôi biết những quan chức cao cấp, những người danh tiếng khen tôi như thế nào, có lần cô gọi tôi là “nhân trí”. Nhưng cô bảo tôi đừng có ti toe, vì có Đại Thế Chí Bồ Tát khai mở nên tôi mới được như vậy, còn không thì cũng dốt đặc thôi.
          Vài lời tâm sự chân tình như vậy, mong anh, chị, em, cháu, chắt trong đại gia đình cô Vũ Thị Hòa hiểu cho.
          3-6-2016
          ĐÔNG LA